yeonbin | anh hàng xóm (1)

   Tiêu đề: Anh hàng xóm

   Chương: 1

   Thể loại: Đời thường, tươi sáng, tình yêu đồng giới nam

   Cặp đôi: Choi Yeonjun x Choi Soobin/YeonBin

   Cảnh báo: Việt Nam AU, các nhân vật không hoàn toàn suy nghĩ và hành động như họ ngoài đời thật.

***

   Hai hồi, sáu tiếng trống vang lên, chính thức kết thúc một ngày học dài. Khắp các lớp học đều đầy ắp những tiếng ghế xộc xệch đẩy, những cô cậu học sinh đứng thẳng thay cho lời chào tạm biệt giáo viên, những lời xì xầm bàn tán, các câu chuyện vặt vãnh.

   Tú Bân cất quyển vở Toán vào ba lô, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó phải vội vàng gọi với cô bạn vừa đi qua cậu để ra khỏi cửa lớp:

   - Nga ơi, đợi! Đợi đã! Tao có chuyện cần nhờ mày.

   Cô bạn bị gọi tên dừng lại, quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, ngơ ngác hỏi:

   - Mày gọi tao à? - Nga tự chỉ tay vào mình.

   - Ừ, mày đấy. - Cậu gật đầu.

   Trong khi Nga vẫn còn thắc mắc chuyện gì mà khiến cậu bạn bàn cuối gần hai năm Trung học chẳng thở ra được câu nào với nó làm cậu ta phải gọi nó với giọng ngọt xớt như thế thì Tú Bân đã cất hết sách vở xong và đeo ba lô lên, đến gần nó.

   - Gì thế?

   Nga hỏi, vẫn còn lâng lâng với chữ "ơi" vừa rồi, đã lâu rồi chẳng ai gọi nó như thế cả.

   Bân kéo Nga ra một góc, đợi vài giây cho đám đông học sinh ùa ra khỏi lớp tản dần rồi mới hỏi:

   - Mày kèm tao học Toán được không?

   - Hả? Sao lại thế?

   - Thì tao học dốt Toán, còn mày vừa là lớp phó học tập, vừa chuyên Toán nên tao hỏi thôi. Sắp kiểm tra giữa kỳ hai rồi mà Toán của tao vẫn còn lơ mơ lắm... Tụi con trai giảng bài chẳng có tính kiên nhẫn gì cả, có mỗi vài thằng lành tính nhưng đều mắc học thêm cả rồi, còn mày vừa giảng giải dễ hiểu vừa hiền, lại còn thùy mị nết na.

   Bân liếc nhìn Nga, bồi thêm một câu nịnh nọt:

   - Và xinh gái hết chỗ nói!

   Nga tít mắt cười:

   - Ôi giời, văn vẻ! Tao xinh bình thường.

   Dễ dụ nữa.

   Ra khỏi tòa nhà toàn phòng học, Bân nhắc lại thời khóa biểu cả hai vừa mới thống nhất:

   - Thế nhá, năm giờ thứ năm tuần sau tại thư viện. Thích thì cứ mang bài mày ra, tiện thể làm luôn.

   - Ờ, tất nhiên. Cấm có muộn đấy nhá!

   - Biết rồi.

   Sau đó Bân rẽ vào nhà để xe, trong đầu vừa mới lóe lên ý tưởng cho Nga quá giang một đoạn thay cho lời cảm ơn thì gặp ngay ông anh hàng xóm đang ngồi trên con mini Nhật của cậu, nhướng mày ngó Bân.

   - Anh nhìn gì mà kinh thế?

   - Ai kia? - Thuân hất đầu về phía Nga. - Chẳng mấy khi thấy mày đi với gái lạ...

   Bân à một tiếng.

   - Con bạn cùng lớp em ấy mà. Em mới nhờ nó kèm em học Toán xong. - Cậu đáp, vòng chân qua yên sau để ngồi lên.

   - Dạy kèm á? Mấy thằng kia đâu?

   - Giờ bọn nó bận lịch học riêng cả rồi. Sang kỳ hai phát là bọn nó - nhất là mấy thằng tham vọng vào chuyên ấy - đều ăn hình chan số hết cả. Em còn chẳng dám xin quà vặt thằng nào đây.

   - Mà sao phải nhờ nó? Anh mày học sinh giỏi đây không nhờ.

   Bân khịt mũi, bĩu môi:

   - Giỏi quá cơ... 

   Thuân nghe thế cũng hơi thẹn:

   - Ừ thì... cũng đủ trình dạy mày. Ngày trước mày cũng hay hỏi bài anh cơ mà.

   - Thôi, ông anh cuối cấp rồi mà còn ham hố dạy kèm. Lo mà ôn thi đi chứ, vài tháng nữa là lên thớt rồi đấy.

   - Ô hay! - Thuân thốt lên, nhưng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, bèn đạp xe. - Thế mày hỏi cô chưa?

   - Em hỏi rồi, được tất.

   Anh nói ngay:

   - Đừng có yêu đương vớ vẩn gì, biết chưa?! Tao mà thấy mà với con bé đấy có gì mờ ám...

   - Rồi! Rồi! Biết rồi mà! Sao anh cứ nói mãi một câu thế?!

   - Nhớ cái mồm đấy!

+×+

   Đông. Trời lạnh thở ra khói. Trên đường đạp xe về nhà, Tú Bân cứ run cầm cập suốt. Lúc về đến tổ ấm, cậu chạy ngay xuống bếp, và lấy và để bát mỳ Miliket và húp một cốc sữa đậu nành hãy còn nóng. Sau đó Bân mới lên lầu chuẩn bị cho buổi học kèm đầu tiên với Nga (trước khi lén lút cắt ra một phần tư hộp bánh bông lan). Khi đang loay hoay đọc qua những kiến thức cũ thì cậu nghe tiếng anh hàng xóm í ới:

   - Bin! Bin ơi, Bin ới, Bin à! Ra đây anh bảo cái này.

   Thế là cậu tạm bỏ quyển sách giáo khoa đang đọc dở xuống bàn, đến bên cửa sổ đáp lại:

   - Dạ?

   - Lát mày ra thư viện của huyện với con bé kia phải không? - Thuân hỏi qua cửa sổ đối diện.

   - Vâng.

   - Để anh đưa mày đi. Lát anh với thằng Hiển cũng ra đấy học.

   Thấy Bân nhướng mày cần lời giải thích, anh nói thêm:

   - Anh năm cuối Trung học, còn nó năm cuối Trung học Cơ sở, đều sắp chuyển cấp cả. Anh ra đấy ôn thi, tiện thể có gì giúp nó luôn.

   Bân chép miệng:

   - Anh ra đấy canh em thôi chứ gì? Mẹ em sai phải không? Cỡ thằng Hiển có bao giờ phải cần anh em mình giúp đỡ học hành?

   - Nào có chuyện đấy. Mày cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn cho anh. Ai rảnh canh mày? Anh mày năm nay lên Đại học rồi, còn thằng Hiển thì quyết tâm thi chuyên lên thành phố lận, cần phải có một không gian yên tĩnh và tri thức để có hứng tập trung ôn luyện...

   Thấy cậu có vẻ không tin, anh chột dạ lên giọng:

   - Thế có để tao đèo không?!

   - ...Đằng nào anh chẳng leo lên xe em ngồi. Mười lăm phút nữa đến giờ, anh cứ chuẩn bị đi.

   Thôi Nhiên Thuân tí tởn cười.

   - Anh tên Thuân, hàng xóm của thằng Bân.

   Nga đáp lại với một nụ cười tươi tắn:

   - Em chào anh. Em là Nga ạ.

   Thuân quàng tay qua vai cậu, cụng đầu hai người vào nhau, nói tiếp:

   - Em gái xinh xắn dễ thương làm ơn làm phước chiếu cố cho thằng em anh nhẹ nhàng xíu nha. Cục vàng cục bạc nhà anh...

   Rồi anh quay phắt sang bảo Bân:

   - Cu Bin của anh nhớ học ngoan nhé! Phải nhớ là chỉ tập trung học hành thôi nha, không được sao nhãng vào mấy chuyện không đâu nha! Không lại phí công bạn đây xuống nước dạy cưng. - Và anh kết thúc câu bằng một tiếng hôn "chụt" rõ to ở má Bân.

   Bân rên rỉ đẩy ông anh nhiễu sự ra và đuổi:

   - Thôi anh sang bên kia với thằng Hiển đi, để bọn em còn học.

   Thuân nhe răng cười, chào Nga trước khi di chuyển đến gần đó, nơi Hiển đang nghiêng đầu nhìn anh với con mắt kỳ thị.

   Nga tít mắt cười:

   - Mày thích nhỉ. Từ bạn bè đến chị em họ hàng tao chẳng bao giờ thơm nhau cả. - Sau đó Nga đi vào trọng tâm luôn. - Giờ vào học luôn, mày. Giở sách giáo khoa ra để tao khảo sát trình độ của mày đã.

   Buổi học đầu tiên khởi sắc không được mấy tươi đẹp vì Nga hỏi gì Bân đều không biết, khiến mặt nó ngắn tũn.

   - Mày mất gốc luôn rồi hả?

   - Chắc vậy đó. - Cậu ngượng nghịu đáp.

   Nhưng cũng không hẳn là vậy. Vừa nãy nó chỉ mới hỏi đến kiến thức từ đầu học kỳ hai đến giờ, chứ còn kiến thức học kỳ một của Bân cũng miễn cưỡng ở mức chấp nhận được, đại khái là qua ải mất gốc; Bân chỉ làm được một số bài trong sách giáo khoa, còn một số khác thì vẫn còn hơi lớ ngớ.

   Hai bên tai Bân đỏ ửng cả lên, tự cảm thấy nhục nhã.

   Mà Nga nhìn thấy tình trạng của cậu bạn cũng lờ mờ đoán ra được Bân đang nghĩ gì trong đầu cũng như cảm giác của cậu. Hôm nay là buổi đầu, mà trước đó cậu với nó cũng chỉ biết mỗi tên nhau vì cùng lớp, nó lại là con gái, vả lại cậu cũng từng kể bọn con trai không có tính kiên nhẫn nên chắc hẳn trước đó đã ăn mắng rất nhiều, như vậy cũng có nghĩa là bây giờ Bân đang rất lo lắng. Nhưng nó chẳng biết làm thế nào để cậu bạn thư giãn hơn, bèn nói bừa:

   - Tuyệt vời! Y như trình Văn của tao. Lát nếu mà học Toán xong sớm thì mày phải kèm tao Văn trả học phí đấy, biết chưa? Cấm có chửi tao ngu đấy nhá! Tao mang cả Văn kỳ một đi ôn lại luôn này.

   Ngay giây phút thốt lên từ "tuyệt vời", chẳng hiểu sao đột nhiên Nga nhớ ra được chuyện thằng Bân thuộc đội tuyển Văn và chuyện nó được tận ba điểm Văn hồi thi học kỳ một, bèn ép cậu rèn nó luôn.

   - Ơ... ờ, đương nhiên rồi.

   Trình độ an ủi của một đứa ngôn ngữ khô khan như Nga không làm Bân yên tâm hẳn - mà thật ra cũng chẳng phải an ủi - nhưng giúp tinh thần của cậu thả lỏng hơn được phần nào. Buổi học tiếp tục trong không khí vẫn còn hơi căng thẳng và khách sáo.

   Trong khi đó, Thuân nhìn Bân từ bàn bên kia, cau mày lẩm bẩm:

   - Sao tai lại đỏ hết lên thế kia? Cái thẳng dở hơi này, cứ thấy gái là tớn lên.

   Hiển ngồi đằng sau, thầm thắc mắc tại sao Thuân lại phải sợ Bân thích một ai đó đến thế.











-Tý Ủn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro