VIII - Duyên âm. Tình yêu chớm nở
Tối đó mọi người đều ngủ lại nhà Huening Kai. Taehyun lấy cớ là trông nom cậu bạn mình phòng trường hợp nửa đêm có gì xảy ra, vì tình cảm giữa hai người rất tốt, nhà của đối phương luôn có quần áo của người còn lại. Bố mẹ của Huening Kai cũng không nghi ngờ gì mà cứ để Taehyun ngủ lại, chuyện thằng con trai họ qua Taehyun ngủ hay Taehyun qua Huening Kai ngủ, đều là chuyện bình thường cả rồi. Tối đó trong căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường là hai con người và dưới sàn là ba hồn ma, cả năm người đều ngủ không còn ai biết ai hay phát giác thứ gì nữa cả.
Sáng hôm sau, Huening Kai tinh thần tràn đầy năng lượng và thoải mái, đồng hồ vừa báo thức là ngồi dậy ngay. Nhưng có vẻ tối qua cậu đặt báo thức sớm quá, mới có 4 giờ sáng thôi. Định bước xuống giường để vệ sinh cá nhân thì chợt có một người nằm dưới ấy khiến cậu phải khựng lại, là Soobin. Ngẫm nghĩ gì đó, cậu khẽ từ từ nằm xuống lại, người nghiêng sang cạnh giường một chút, Huening Kai ngắm nhìn Soobin. Gương mặt anh khi ngủ rất bình yên, những nét hồn nhiên của tuổi 18 vẫn sống trên gương mặt này, nhưng số phận lại trải đầy sóng dữ. Lấy tay vuốt nhẹ sóng mũi rồi đến bờ môi anh, Huening Kai thấy tim mình đập rất mạnh, một cảm xúc khó tả, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra. Cậu tưởng tượng anh năm đó đau khổ khi phải đơn phương, cậu tưởng tượng sự đau lòng tội lỗi của anh khi trót lỡ phải lòng người yêu của bạn thân mình, cậu tưởng tượng đến sự nhục nhã của anh khi nằm dưới để tên Hiệu trưởng biến thái đó ra sức thỏa mãn dục vọng. Cậu tưởng tượng đến sự sợ hãi của anh vào tối hôm đó, hôm mọi thứ đưa anh rời xa khỏi thế giới này. Khi anh cùng hai người bạn bị giam cầm, anh đã tuyệt vọng đến đâu? Khi nhìn thấy cậu và Taehyun, anh đã mang hi vọng mà lăn chiếc nhẫn đi, cậu muốn biết, lúc đó anh đã trông chờ mọi thứ ra sao? Cậu muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu anh nhiều hơn. Rồi bất chợt, đặt khẽ ngón tay vào ngực anh, nơi vị trí của trái tim đã ngừng đập, "Anh ơi, liệu em có thể được cảm nhận anh không?"
- Kai à, dậy rồi hả?
Giọng của Taehyun bỗng phá tan không khí này, nói như thì thầm với cậu. Huening Kai giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang cậu bạn mình gật đầu một cái. Ba anh họ Choi vẫn đang ngủ say, để tránh đánh thức họ giữa chừng, Taehyun và Huening Kai nhẹ nhàng bước chậm rãi thật nhẹ nhàng ra ngoài, vì sàn nhà Huening Kai làm bằng gỗ, nên khi đi phải cẩn trọng không lại phát ra tiếng kẹt kẹt dễ đánh thức người khác. Cuối cùng, đôi bạn thân đã ra ngoài và đống cửa thật nhẹ nhàng để vào nhà vệ sinh. Chỉ chờ có thế, Soobin lúc này mới mở mắt ra. Anh khẽ lấy ngón tay mình chạm vào sóng mũi và môi, sau đó đến nơi cư ngụ của trái tim đã ngừng hoạt động từ lâu, anh men theo nơi Huening Kai đã động đến, bất giác nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Nếu luống sâu, người đau khổ sẽ là cậu bé đó thôi.
Soobin giật mình quay sang Yeonjun đã mở mắt từ bao giờ. Soobin nhìn Yeonjun, anh hiểu chứ, hiểu toàn bộ những gì Yeonjun nói. Phải rồi, Soobin đã chết và giờ là hồn ma, sớm muộn cũng phải siêu thoát hoặc đi đầu thai hoặc không, ai biết được sẽ đi đâu, còn Huening Kai, em vẫn còn sống, em còn cả một tương lai phía trước. Nhân lúc tình yêu chỉ mới chớm nở, Soobin có phải là nên dập tắt nó đi? Lòng có chút nhói đau, im lặng một chút, Soobin nói:
- Tớ ích kỉ lần này thôi.
Ừ, chết rồi, cái thứ xấu xa này ít nhất hãy cho anh làm được không? Có thể sau này em sẽ đau khổ, nếu thế thì hãy đau đi, như vậy em sẽ nhớ tới anh. Chợt cười cay đắng, "Choi Soobin, mày thật sự quá xấu xa rồi!"
- Cứ làm như thế đi. Hãy tạo ra những kỉ niệm đẹp nhất với cậu bé. Nhất định, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Yeonjun hoàn toàn không muốn nhìn thằng bạn thân của mình lận đận trong chuyện tình duyên nữa đâu.
Khi nói ra câu đó, chỉ là buộc miệng thôi, nhưng Yeonjun nào có ngờ, sau này và sau này nữa, nó mãi mãi là câu hứa hẹn đầy xót xa nhưng hạnh phúc nhất. Soobin tự nhiên suy nghĩ gì đó, sau đó thốt ra câu khiến gà nghe cũng phải mổ.
- Yeonjun, sẽ thế nào nếu như chúng ta đầu thai thành chó hay heo nhỉ?
- Chỉ khi nào sống nghiệp quá thôi. Chúng ta là những oan hồn, cũng chưa làm hại ai, chắc chắn sẽ được đền đáp. Đầu thai thành con trai tỷ phú, hoặc là giới hoàng tộc!
- Thế chúng ta sẽ nhớ về nhau chứ? - Beomgyu bất ngờ chen vào.
Ừ, sẽ nhớ về nhau chứ? Soobin và Yeonjun không chắc được câu trả lời nào cả. Kiếp người như là trò chơi số mệnh, liệu có thể nhận ra nhau? Đây là câu hỏi không có câu trả lời. Một sự im bặt bao trùm lấy. Không để cho không khí bị buồn đi, Yeonjun liền nói:
- Không biết thế nào nhưng nhất định phải gặp lại hai cậu bé ấy!
Cả Soobin và Beomgyu đều cười rõ to, đúng đúng, phải gặp để báo đáp ân tình. Cả ba lại quên mất, họ là ma, còn là oán hồn, cười to như thế, là tính ám ai đây? Nhưng Taehyun và Huening Kai bên ngoài nghe thấy không còn sợ nữa, mà đổi lại, thấy âm thanh đó rất ấm áp và vui tai.
———————
Sau khi đã chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết vào cặp, Huening Kai cùng Taehyun và ba anh họ Choi chuẩn bị lên đường. Bố mẹ Huening Kai dặn dò đủ điều, đưa thuốc uống và căn dặn kĩ càng cho cậu. Ra khỏi nhà sau khi đã ăn sáng, năm bạn nhỏ bắt chuyến xe buýt lúc 7 giờ. Ngay lúc này đây, trừ ba anh họ Choi ra, Huening Kai và Taehyun đều đã no nê cả rồi. Tuy vậy, Huening Kai vẫn một ba lô nào bánh nào sữa, gì chứ đi đường xa, cậu thích nhất là vừa ăn vừa ngắm cảnh. Taehyun nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài là những dãy núi rừng, cây nối liền cây, thiên nhiên bao trùm lên khiến lòng bớt chợt dâng lên cảm xúc khao khát tự do khó tả. Trước phong cảnh hoang dã này, Taehyun thầm nghĩ hay là mình với Huening Kai lên bắt gấu nhỉ? Phì cười, Taehyun chợt cảm thấy đời mình đã thực sự thay đổi rồi. Cậu bắt đầu có những suy nghĩ không hợp khoa học, cũng bắt đầu không biết làm bài tập là gì, cũng bắt đầu biết viện cớ nghỉ học. Vốn Taehyun luôn đặt tiêu chuẩn bản thân phải thật hoàn hảo để có thể giữ được tài sản và cái nhà bố mẹ để lại khỏi đám họ hàng tham lam kia của cậu, nhưng cậu mệt lắm, đắp mặt nạ mà sống đủ rồi, bây giờ cậu nên thảnh thơi, số tiền của bố mẹ cậu cũng đang chi không theo kế hoạch đời đó thôi, cứ tự do là thoải mái nhất. Taehyun tin bố mẹ sẽ không trách mình, cậu dù gì cũng không phả là tiêu tiền vô ích, cũng không phải chạy theo thứ gì phù phiếm, mà là cậu chạy theo con đường nơi cậu có thể giúp được và bảo vệ được những con người mà cậu quý mến. Suy nghĩ tới dây Taehyun cảm thấy mình đúng quá. Đúng, cậu không sai. Hoàn toàn không! "Mày thật quá tinh khôn, dòng họ Kang sẽ nở mặt vì mày, Taehyun!"
Khi đến nơi cũng đã 11 giờ trưa, nắng gắt quá thật mệt mỏi. Taehyun tính hết rồi, cậu đã tìm hiểu kĩ và biết nơi đây chỉ có một cái khách sạn, mò tới đó đặt phòng là hoàn hảo, gì chứ nắng thế này, ai ai cũng không chịu nổi. Vừa đi tới khách sạn, Huening Kai vừa uống sữa, Soobin nhìn cậu chằm chằm. Thật ra nếu tả văn vẻ hay phong cách bình thường, là Soobin đang ngắm Huening Kai uống sữa bằng ánh mắt chan chưa đầy sự yêu thương, ấm áp và ôn nhu. Nhưng vì Soobin không còn là người, ánh mắt mà đáng ra phải văn vẻ thế kia lại bỗng hoá ghê rợn thành chằm chằm. Huening Kai biết có ai đó nhìn mình suốt từ trên xe tới giờ, nhưng cậu giả vờ như không biết. Gì chứ cậu có giá lắm chứ bộ! Taehyun, Yeonjun và Beomgyu đều biết cả, hai người đang trong quá trình thả mồi nhử nhau, cả ba chỉ biết cười trừ, người ta hình như gọi đó là "Duyên âm".
Khi đã đến khách sạn, mọi người đều ngỡ ngàng khi Taehyun tha hồ lấy tiền của bố mẹ mình mà chi, Taehyun đặt phòng hai giường, cậu cũng không có ý định cho ba anh ngủ dưới đất nữa. Khi vào thang máy, cả ba học sinh họ Choi cứ há mồm, "Vào đây là lên rồi sao? Nó di chuyển rồi!" Thật sự 20 năm trước phải là hạng giàu có lắm mới có thể vào được những nơi có thang máy, còn bây giờ, thang máy xuất hiện ở khắp mọi nơi trong mọi toà nhà cao tầng. Trong thang máy hai bên trái phải đều là gương. Soobin thử nhìn vào, không thấy gì cả, anh không thấy mình trong gương, cũng phải, đã không thuộc về nơi đây, làm sao tồn tại được như bình thường? Buồn buồn tủi tủi, bỗng anh cảm nhận được tay mình có ai nắm lấy, rất thân quen. Là Huening Kai, em nắm tay anh an ủi nhưng mắt thì cứ ngó những con số hiển thị tầng đang tăng lên. Soobin ngay lúc này, lại có thêm một ước muốn ích kỉ nhưng đầy khát khao, nếu có một nơi cả hai ta và ba người còn lại có thể đến, chỉ chúng ta thôi, thì liệu ông trời có sòng phẳng ban cho nơi ấy?
Cuối cùng cũng đến tầng 10, vừa mở cửa là thấy những căn phòng theo số mà kế nhau. Taehyun và Huening Kai tìm đúng số phòng rồi ngoắc ngoắc ba anh họ Choi - bây giờ trông rất ngốc mà ngó nghiêng ngó lại.
- Mấy anh ơi, lẹ lên! Vào đi! - Taehyun hết cách mà hét nhỏ như thì thào kêu gọi.
Sau khi vào, Huening Kai đã dự tính rồi, cậu cùng Taehyun kéo ghép hai cái giường lại với nhau, thấy thế, ba anh họ Choi cũng vào phụ. Huening Kai nói chúng ta sẽ ngủ chung như này, sẽ không ai nằm đất cả.
Thoáng chốc Taehyun và Huening Kai đói bụng rồi, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa. Còn ba anh họ Choi lại luôn đói. Lúc này, Taehyun mới thấy lạ liền hỏi:
- Không lẽ gia đình các anh không ai cúng gì cho các anh sao? Anh Yeonjun không có gia đình có thể hiểu, nhưng anh Soobin và anh Beomgyu thì...
- Tụi anh không biết nữa. - Cả ba lại đồng thanh.
Taehyun lại một lần nữa xúc động. Bị giam 20 năm, bị đói 20 năm. Thật sự ông trời có phải quá ác với ba anh rồi không? Lúc sống không nói, đến lúc chết cũng bị giam cầm như thế này. Nghĩ hồi Taehyun lấy lại tinh thần, phấn chấn trở lại.
- Đi ra ngoài ăn nào, rồi tới nhà bà thầy bói luôn.
———————
Khi đã thưởng thức xong bữa trưa là cháo đậu đỏ khét tiếng của vùng này, cả năm người cùng lên đường. Thật sự ba anh Choi đây nhìn hai em nhỏ ăn mà thấy rất thèm, nếu gặp bà thầy nhất định phải hỏi cách ăn trước! Đường tới nhà bà thầy phải băng qua rất nhiều thửa ruộng, cánh đồng. Huening Kai trong chiếc taxi ngã đầu ra ngoài như để cảm nhận cái nắng gắt một chút, Soobin sau đó nhoài người lấy tay che lại, mắt hai người vô tình như thế lại chạm nhau. Lần này, không phải là ý nghĩ của Soobin nữa, mà là của Huening Kai. Nếu như cậu có lỗi với cả thế giới, luống sâu vào nơi đây, và đi theo nó, liệu con đường này có đúng đắn không? Tuổi 18, bồng bột không ai biết nghĩ, nhưng đây là tuổi đời đẹp nhất, vì chúng ta của tuổi này, dám nghĩ dám làm, dám là bản thân. Con người là những loài động vật yếu đuối, luôn đưa ra và bắt buộc bản thân phải tuân theo những luật lệ, nội quy, phép tắc. "Soobin à, nếu em vứt bỏ tất cả những thứ đó, chạy theo anh được không? Vì em, muốn làm chính mình. Em muốn dừng lại ở giây phút này." Từ lâu, chúng ta sống trong phép tắc như thế và cho là đúng, nhưng quá khuôn khổ sẽ mất cái gốc, cái gì cũng thế. Mấy ai đã từng vì bản thân mà thử chạy đi thật xa, chạy đi tha hồ mà tự do theo cách ta có chưa? Ta là ai? Đây là câu hỏi mấy ai trả lời chứ? Thế mới nói, tuổi 18 thật đẹp.
Huening Kai quay lại mỉm cười với Soobin, một nụ cười tràn ngập ý, Soobin cũng cười lại, như ý tình trong đáy mắt. Taehyun nhìn hai con người thả mồi thả câu nhau mà thấy thật đáng yêu. Cậu đây không mong tình yêu, nhưng nếu là tình bạn, cậu lại mong mình có thể nắm chặt tay với những người bạn này, đi đâu cũng được, miễn là hạnh phúc cùng nhau. Taehyun cậu từ từ tưởng tượng ra một hòn đảo ma thuật nơi cậu và bốn người còn lại ở với nhau, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nếu đã có ý định chạy khỏi cái thế giới không thể cứu rỗi này, chi bằng chạy đến đó cùng nhau đi? Taehyun cậu càng ngày càng không khoa học rồi! Nhưng không cần ép đặt nữa, vì đã có những thứ không khoa học xuất hiện trước mặt cậu, thì cậu cũng không nhất thiết cứ phải tin vào tiêu chuẩn khoa học của bản thân đề ra nữa đúng không?
Huening Kai và Soobin đã có tình yêu chớm nở trong tim. Yeonjun và Beomgyu vẫn tin tưởng rằng sẽ có phép màu xảy ra. Phép màu đã khiến họ ra ngoài được, phép màu đã dẫn lối họ gặp được nhau theo một cách nào đó, rồi phép màu sẽ khiến chúng ta ở bên nhau thôi. Dù là sẽ rất lâu hay sẽ ngay lập tức, chỉ cần tin tưởng, vẫn sẽ có phép màu xuất hiện. Nghĩ thế, Yeonjun và Beomgyu nắm chặt tay nhau, như năm ấy chúng ta phải lòng nhau, như năm ấy em nghe anh hét lên tên em ở giữa sân trường, như năm ấy em đã nói "Anh là tuyệt nhất trong lòng em". Thật tốt, khi đến chết, chúng ta vẫn ở bên nhau đúng không? Thật tốt, khi chúng ta chết rồi vẫn có thể lại tiếp tục sống trọn tuổi 18 đúng không? Yeonjun càng nắm chặt tay Beomgyu hơn, sau đó đưa mắt nhìn những người bạn còn lại, "Chúng ta có nên chạy trốn không?" - đây không đơn giản chỉ là câu hỏi trong lòng Yeonjun nữa rồi, mà nó giống như một lời đề nghị, giống như kết quả đều đã được chắc chắn và định sẵn cho câu đề nghị này, chúng đúng hơn là như một hứa hẹn thật sự.
Năm người đều ý thức được việc muốn bên nhau như thế nào. Nào ai có hay, những ý nghĩ đó đang dần xây nên phép màu của riêng họ. Phải, họ không chờ đợi, họ đang tự tạo ra chúng - phép màu từ chính sự tin tưởng nơi sâu tận con tim chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro