🍊

Tớ, Kang Taehyun, có thể nói là một người may mắn.

Tớ sinh ra với một khuôn mặt mà ai cũng phải ngoái nhìn (mẹ tớ nói thế và tớ cũng thấy vậy), học hành không đến nỗi tệ (12 năm học sinh xuất sắc, 8 tuổi đạt Huy chương Vàng Toán học Olympic Quốc Tế, lược bớt 34 giải thể thao, thủ khoa đầu vào Đại học Hàn Quốc khoa Công nghệ thông tin), và quan trọng nhất, tớ có một vòng bạn bè đủ lớn để tớ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng trong vòng tròn ấy, có một ngôi sao sáng, một hành tinh quay quanh tớ từ khi tớ còn là một đứa nhóc mặc tã chập chững bước chân vào mẫu giáo.

Đó là Huening Kai. Hoặc như tớ hay gọi, Hueningie của tớ.

Mối quan hệ của tớ và Kai à? Để dễ hình dung, nếu có giải thưởng cho "Đôi bạn thân hoàn hảo nhất", bọn tớ chắc chắn sẽ đoạt giải Vàng, giải Kim Cương, giải Đá Quý và cả Giải Tình Bạn Bền Vững Hơn Bê Tông Cốt Thép Đã Được Kiểm Chứng Qua Thời Gian.

Mười lăm năm. Đó là con số chính xác mà tớ đã làm bạn với cậu nhóc lai Tây đáng yêu, ngốc nghếch, thích ôm ấp, và đôi khi cực kì quyến rũ kia. Từ việc đánh nhau tơi bời giành đồ chơi hồi mẫu giáo, cùng tập đá bóng và sút tung cửa sổ nhà hàng xóm thời cấp một, cho đến việc ngủ chung giường (vô số lần) và cùng nhau cày deadline đến tận 3 giờ sáng khi đã là sinh viên năm nhất đại học.

Nhưng vấn đề là: mười lăm năm, và Hueningie của tớ vẫn chỉ coi tớ là "bạn thân" – một danh hiệu mà có thể là cậu ấy sẽ khắc lên cả bia mộ của tớ. "Taehyunie đúng là bạn thân tuyệt nhất của tớ! Tình bạn của chúng mình thật đẹp đẽ và thuần khiết," tớ đã nghe câu này nhiều đến mức nó thành nhạc chuông báo thức trong đầu tớ rồi.

Đẹp đẽ? Thuần khiết? Huening Kai, cậu biết cái từ "thuần khiết" ấy đã bị gạch khỏi từ điển từ bao giờ không? Chính xác là năm lớp 12, sau chuyến đi hai ngày một đêm với lớp, bọn con trai lén mua bia về nhậu nhẹt. Khi lũ nghịch ngợm phá luật ấy đã no nê và chơi game ở phòng khác, khi chỉ còn tớ và cậu ở lại, cậu đã uống hết ly Soju vị cam của tớ vì nghĩ là nước ngọt. Chuyện tiếp theo cứ như tình tiết trong truyện tranh thiếu nữ: cậu dựa vào vai tớ, ánh mắt long lanh như được phủ sao trời, và rồi, cậu kéo cổ áo tớ xuống.

Chụt.

Nụ hôn đầu tiên của tớ. Nụ hôn đầu tiên của cậu (tớ cầu xin là thế...). Tớ đã đáp lại nồng nhiệt, ừ thì có thể hơi quá khích một chút. Nhưng đó là một nụ hôn thực thụ, môi chạm môi, không khoảng cách, giữa tớ và cậu.

Nhưng đương nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy bên cạnh tớ, cậu ấy đã ôm tớ và nói, "Hôm qua vui thật nhỉ, tớ sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu mất, Taehyunie à, bạn thân của tớ."

Tớ đã muốn gào lên, Huening Kai ngây thơ của tớ ơi, bạn thân nào lại hôn nhau như thế? Nhưng tớ không làm được. Bởi vì tớ yêu cậu ấy; yêu đến mức sẵn sàng trở thành cái "bạn thân tuyệt nhất" mà cậu ấy tôn sùng, miễn là được ở bên cậu ấy mỗi ngày, được ngắm nhìn cậu ấy thích thú ôm vào lòng một bé gấu bông mới, được chăm sóc cậu ấy mỗi đêm thức trắng vì bài tập.

Và rồi đây mới là đỉnh điểm của sự việc. Tối nay trời mưa tầm tã, và theo truyền thống mỗi khi trời mưa, chúng tớ sẽ xem phim kinh dị, theo đề xuất của Kai. Hai đứa tớ xem phim kinh dị, và sau đó tớ phải làm gối ôm khổng lồ của riêng Kai để cậu ấy không sợ ma và không dám đi vệ sinh. Đây rồi, đến lúc danh hiệu bạn thân phát huy tác dụng của nó rồi đây.

Bọn tớ đang xem một bộ phim kinh dị Nhật Bản cực kì khó hiểu. Kai đã rúc sâu vào cánh tay tớ, đầu cậu ấy tựa vào vai tớ, mùi dầu gội hương hoa oải hương quen thuộc của cậu ấy làm tớ không thể tập trung vào màn hình. "Taehyunie," Kai thì thầm, giọng run run, "Cái con ma máu me ấy sắp... sắp..."

"Suỵt," Tớ xoa nhẹ đầu cậu ấy. Cảm giác mềm mại, ấm áp dưới bàn tay tớ, tóc Kai luôn mềm hơn bất cứ thứ gì tớ từng chạm vào. "Cậu che mắt lại đi, hay nhìn tớ này."

Kai ngước lên. Đôi mắt cậu ấy to tròn, nâu nhạt, và trong ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính, tớ thấy rõ hình ảnh phản chiếu của tớ trong đó. Tớ đã chìm đôi mắt này hàng ngàn lần. Nhưng tối nay, có điều gì đó khang khác. Một chút lo lắng, một chút bối rối. Và một chút... khao khát?

Tớ không chắc đó có phải là khao khát không, vì Kai thường nhìn tớ như thế. Đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng chứa những điều xa xôi, và tớ thì luôn bị cuốn vào chúng, sâu thẳm đến nỗi có lẽ chẳng thể nào thoát ra. Nó giống như cách cậu ấy nhìn chiếc bánh tart trứng cuối cùng trong cửa hàng bánh: một sự thèm muốn thuần túy và vô tư của trẻ con.

Tớ nghiêng đầu, trái tim tớ bắt đầu đập mạnh hơn cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Tớ đã tự hứa là sẽ không vượt qua giới hạn nữa. Lần gần nhất bọn tớ chạm môi là ba tháng trước, trong chuyến du lịch mùa hè tự túc đầu tiên của cả hai sau khi đỗ đại học. Lần đó tớ đã suýt phá hỏng mọi thứ, nhưng Kai đã khéo léo biến nó thành "trò chơi" và giữ mọi chuyện vui vẻ. Nguy hiểm và tình bạn trên bờ vực sụp đổ, là điều tớ cảm nhận được lúc ấy trong ánh mắt run rẩy của Kai. Tớ đã thề là sẽ giữ khoảng cách và không để tình huống khó xử đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nhưng trời ạ, Kai đang ở đây, trong vòng tay tớ. "Sao cậu nhìn tớ như thế... Hueningie?" Tớ thì thầm, giọng tớ nghe có vẻ khàn hơn bình thường. Kai bĩu môi, "Chính cậu bảo tớ nhìn cậu mà, cậu đang giúp tớ phân tâm khỏi con ma đáng sợ kia." Cậu ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má tớ, ngón tay cậu ấy mát lạnh. "Cậu đẹp trai quá trời, Taehyunie."

Chết tiệt. Cậu ấy biết tớ chịu đựng sự ngọt ngào của cậu ấy tệ đến mức nào mà. Lại phải nói, cậu ấy thậm chí còn lưu biệt danh của tớ trong danh bạ là "Bạn thân đẹp trai nhất quả đất". Mọi việc liên quan đến tớ đều phải đi kèm cái mác "bạn thân".

"Cậu có muốn làm một điều gây phân tâm hơn không?" Tớ hỏi, giọng tớ cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng tớ biết, trong sâu thẳm, tớ đang cầu xin cậu ấy nói .

Kai chớp mắt, một cử chỉ ngây thơ thường thấy của Kai nhưng lại mang tính sát thương cực kì cao. "Điều gì cơ?" Tớ không trả lời, tớ chỉ nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách. Và rồi môi bọn tớ lại chạm nhau. Lần thứ ba.

Đây không phải là nụ hôn vô tư như lần say xỉn, càng không phải là nụ hôn "trò chơi" như khi du lịch. Đây là nụ hôn mà tớ đã chờ đợi, đã tưởng tượng, đã khát khao trong suốt mười lăm năm qua.

Tớ nắm lấy gáy cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần hơn. Kai cứng người nhưng rồi vẫn đáp lại một cách rụt rè. Tớ không muốn làm cậu ấy sợ hãi, tớ muốn cậu ấy cảm nhận. Cảm nhận được tất cả những tình cảm đang cháy bỏng trong tớ, cảm nhận được trái tim tớ đã loạn nhịp vì cậu ấy đến thế nào.

Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng, êm ái, như anh đào mùa xuân nhẹ bay theo gió. Tớ khẽ liếm môi dưới của Kai. Cậu ấy rên khẽ, một âm thanh nhỏ xíu như mèo con khiến mọi dây thần kinh trong tớ tê liệt. Tớ đã tới giới hạn, ngay lập tức, nụ hôn trở nên sâu hơn. Tớ luồn tay vào mái tóc mềm mại của Kai, giữ chặt. Tớ cảm thấy tim tớ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tớ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tớ muốn xóa tan đi cái danh xưng "bạn thân" phiền phức đó ngay tại đây, ngay lúc này.

Bàn tay Kai đặt lên ngực tớ, nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ là một lực đẩy rất nhẹ, nhưng đủ để tớ nhận ra ranh giới. Tớ lùi lại, hơi thở hỗn loạn. Ánh mắt chúng tớ chạm nhau. Khuôn mặt Kai đỏ bừng như quả cà chua, đôi môi cậu ấy sưng lên, ướt đẫm. Tớ có thể thấy trong đôi mắt Kai sự bối rối, hoảng loạn, và tớ tự hỏi, liệu có một chút nào là sự rung động không?

Kai hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu ấy lại dựa đầu vào vai tớ, như không có chuyện gì vừa xảy ra. "Ôi trời ơi, Taehyunie," Kai thở ra, "Phim qua mất đoạn đáng sợ rồi kìa! Tớ không nhận ra luôn đó. Nhờ cậu hết, cậu thật sự là bạn thân tuyệt vời nhất của tớ mà!" Kai nói tiếp, giọng vui vẻ, như thể cậu ấy vừa được thưởng thức chiếc bánh ngọt ngon nhất thế giới. Cậu ấy vòng tay ôm eo và xoa bụng tớ, như thói quen mỗi lần cậu ấy thấy phấn khích. 

Tớ đóng băng. Bạn thân tuyệt vời nhất?

Lại là cái câu đó. Tớ vừa đưa lưỡi tớ vào miệng cậu ấy, tớ vừa khiến tim cậu ấy đập nhanh như thế, và cậu ấy chỉ nói được là tớ tuyệt vời trên danh nghĩa bạn thân?

Tớ nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn trái tim tớ thì nằm chỏng chơ dưới sàn rồi. Tớ đã dự đoán được chuyện này. Tớ đã lường trước được viễn cảnh đau thương và cái kết không có hậu này. Tớ nghĩ thậm chí nếu tớ quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhất trước mặt Kai, cậu ấy vẫn sẽ thốt lên, "Ôi Taehyun, chúng mình có nhẫn tình bạn luôn à? Chúng mình sẽ là BẠN THÂN MÃI MÃI!"

Tớ thở dài. Tớ thật sự là một tên ngốc kiên nhẫn.

Bộ phim đã kết thúc. "Ngủ đi, Hueningie," tớ khẽ nói, siết chặt vòng tay ôm cậu ấy. "Cậu chưa ngủ à?" Kai hỏi lại, dụi mặt vào cổ tớ, như một chú gấu Koala, dễ thương chết đi được.

"Tớ bận suy ngẫm về cuộc đời đầy bi thương của tớ." Tớ lẩm bẩm, đủ nhỏ để cậu ấy không thể nghe thấy.

Taehyun, đã đến lúc phải thay đổi chiến lược.

Tớ vốn là một người nổi tiếng. Từ cấp một đến đại học, tớ luôn là tâm điểm. Tớ nhận được hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn lời tỏ tình: thư tay, tin nhắn, socola, và đủ loại quà cáp. Nhưng tớ không quan tâm, tớ chỉ quan tâm đến một người mà thôi. Người đang ngủ ngon lành trong vòng tay tớ, người chẳng thèm để ý đến tình cảm của tớ, dù tớ có nỗ lực đến đâu.

Tớ đã từng thử rút lui, hy vọng cậu ấy sẽ ghen. Tớ bắt đầu đi chơi với những cô gái khác, tớ bắt đầu chấp nhận những buổi hẹn hò.

Kết quả? Không có gì bất ngờ.

"Woah, Taehyunie, cậu nổi tiếng thật đấy! Chúc mừng cậu nhé!" Kai nói, vỗ tay. "Mong là cậu sẽ tìm được người phù hợp với cậu, và đừng bỏ rơi đứa bạn chí cốt này đó nha. Tớ sẽ buồn lắm, Taehyun của tớ." Kai à, người duy nhất phù hợp với tớ chỉ có mình cậu thôi...

Có lần tớ còn thử tỏ tình trực tiếp, một cách ngẫu hứng và đột ngột. "Này, Hueningie," tớ lên tiếng, "Cậu biết không, bọn loắt choắt ngày nay tỏ tình buồn cười thật đấy."

"Sao cơ?" Kai đang chú tâm vào ly kem mint choco của mình nhưng vẫn nghiêng đầu lắng nghe tớ. Tớ chống tay, giả vờ nhớ lại.

"Mấy đứa cấp hai quá ngại ngùng để bày tỏ trực tiếp, nên chúng tỏ tình qua tin nhắn, rồi nói," tớ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, "kiểu như: Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ đi."

Kai nghe vậy, đôi mắt tròn xoe của cậu ấy lập tức sáng lên vì thích thú. "Ồ, dễ thương thế!" Cậu ấy thốt lên, giọng điệu như vừa được khai sáng.

"Đúng vậy," tớ tiếp tục, ánh mắt không hề rời khỏi Kai. "Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ đi." Tớ lặp lại, lần này chậm hơn, rõ ràng hơn.

Kai chu môi, gật gù, "Thì ra tỏ tình xu hướng mới là như thế à?" Cậu ấy cười rạng rỡ, hoàn toàn không hề nhận ra ẩn ý sâu xa.

Đưa tay lau đi vệt kem còn dính trên khoé miệng Kai, tớ hít một hơi, lần cuối cùng. "Đúng rồi. Vậy nên... Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ đi."

Kai khựng lại một giây, như nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt tớ. "Hahaha, Taehyunie, tớ cũng thích cậu! Chúng mình là bạn thân mà, tớ yêu cậu nhất trên đời luôn!" Cậu ấy cười phá lên, và rồi ôm tớ một cái thật chặt.

Tớ thật sự bế tắc và tuyệt vọng trong tình bạn sâu đậm này.

Nhưng bây giờ, sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, và lời tuyên bố tình bạn vĩnh cửu sau đó, tớ nhận ra một điều quan trọng: Kai không phải là không nhận ra. Cậu ấy là một người thông minh. Kai nhận ra cái nhìn của tớ dành cho cậu ấy khác biệt. Cậu ấy từng đùa cợt về nó, nhưng tớ cũng chẳng ngần ngại, vì sao à, ánh mắt của kẻ si tình dễ nhìn thấu lắm. Cách tớ chạm vào Kai, cách tớ chủ động hôn cậu ấy. Cậu ấy cảm nhận được sự khác biệt.

Thế nhưng, cậu ấy sợ. Cậu ấy sợ mất đi cái gọi là "tình bạn đẹp đẽ và thuần khiết" này. Cậu ấy sợ rằng nếu mối quan hệ đi xa hơn, mọi thứ sẽ sụp đổ và bọn tớ sẽ kết thúc. Và đó là lý do tại sao cậu ấy cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, bằng cách gọi tất cả những cử chỉ thân mật của bọn tớ là "tình bạn".

Ôi, Huening Kai của tớ. Nếu cậu muốn chơi trò chơi này, thì tớ cũng sẽ chơi thôi, nhưng tớ sẽ chơi theo luật của tớ.

Tớ khẽ dịch người, nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Kai. Đôi môi cậu ấy hơi hé mở, và tớ lại muốn cúi xuống một lần nữa.

Không. Không được. Tớ phải kiềm chế.

Taehyun, cậu cần một kế hoạch.

Nếu cậu ấy nghĩ nụ hôn này là tình bạn, thì tớ sẽ cho cậu ấy thấy "tình bạn" có thể đi xa đến mức nào. Tớ sẽ làm mọi thứ mà một người yêu có thể làm, nhưng vẫn giữ cái danh xưng "bạn thân". Tớ sẽ khiến cậu không thể phân biệt được ranh giới nữa. Tớ sẽ khiến cậu ấy tự mình phá vỡ bức tường thành friendzone vững chắc đó. Cho đến khi cậu ấy chịu thừa nhận rằng, tình bạn của bọn tớ, từ lâu đã biến thành tình yêu rồi.

Tớ cười nhếch mép tự mãn. Tớ là Kang Taehyun cơ mà. Chẳng có gì là tớ không làm được và không thành công.

Ngủ ngon nhé, Kai. Vì đây sẽ là những ngày cuối cùng cậu được sống trong sự thuần khiết của tình bạn đó đấy.

—end?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro