3.
Tôi lại thua Myoui Mina rồi. Trận chung kết cuộc thi tiếng Anh vừa kết thúc và tôi cách chị ấy 4 điểm.
Tại sao tôi lại nói là "lại thua"? Vì tôi đã thua chị ấy một lần rồi còn gì, thua Son Chaeyoung đó.
Thật sự thì đáng lẽ tôi không nên cảm thấy buồn thế này mới phải. Chị ấy giỏi mà, giỏi hơn tôi nhiều. Mọi người cứ nói với tôi là "Đừng buồn nữa, dù sao cũng đã nỗ lực hết sức." Thế nhưng, nếu đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thành công thì đó mới là đáng buồn chứ?
Cái cảm giác thua kém này.
Có phải là cứ mài sắt thì sẽ nên kim không nhỉ?
"Này, Chou Tzuyu."
Son Chaeyoung lại làm gì ở đây vào giờ này chứ? Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
"Trả lời tôi đi. Đừng có mà im lặng thế."
"Thì người ta không muốn nói mà."
Không phải giờ này cậu nên đi chung vui cùng vị quán quân vừa nhận giải sao?
"Đối với tôi thì cậu vẫn là tài giỏi nhất đấy."
"Chứ không phải là Mina của cậu?"
"Ừ thì, chị ấy cũng giỏi, cậu cũng giỏi, nhưng mà cậu mới là bạn tôi. Chị ấy tính làm sao cũng chả gần gũi bằng đâu."
Ờ, bạn tôi.
Chúng tôi đang đứng trên sân thượng trường, nghe Son Chaeyoung nói xong thì tôi chả biết mình nên đẩy cậu ta xuống hay nên tự mình nhảy xuống nữa.
---
Mười một giờ đêm, mắt tôi thì sắp sụp xuống như đương nhiên là vẫn không được ngủ. Mùa thi đã tới và mỗi phút giây lơ là sẽ khiến bạn đánh đổi khoảng một vài điểm.
Ring ring.
"Tôi nghe đây."
Son Chaeyoung giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ nữa.
"Cậu chưa ngủ đúng không, tôi biết mà." Giọng Son Chaeyoung đầu dây càu nhàu.
"Vậy sao cậu không đi ngủ đi."
"Thì sợ cậu thức khuya sáng mai không dậy nổi để đi thi đó. Đi ngủ đi, mai tôi gọi cho dậy."
"Không cần đâu. Cậu lo mà ngủ nhiều cho cao lên đi."
Làm như nhà tôi không có báo thức vậy.
"Nè ăn gì mà xấu tính vậy? Thế nha, mai bốn giờ sáng tôi gọi là phải dậy đó."
Son Chaeyoung cúp máy ngang, không để tôi nói thêm lời nào. Cậu ta vẫn luôn như thế, chẳng để ai quyết định gì cả.
Tôi và Son Chaeyoung có một trò, đó là cứ hễ có ai cần dậy sớm học bài thì người kia sẽ gọi điện để kêu dậy. Thực ra ban đầu tôi thấy trò này cũng nhảm nhí lắm, mà tại Son Chaeyoung cứ lôi kéo tôi làm thế mãi rồi cũng quen. Gì chứ, chuông báo thức nhà tôi còn to hơn cả chuông điện thoại.
Nhưng cũng công nhận là trò này khá hiệu quả, việc nghe thấy giọng cậu ta đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi khá nhiều.
---
Chớp mắt một cái là đến ngày tốt nghiệp của Myoui Mina.
Hôm nay, tôi thấy Son Chaeyoung nôn nao hơn mọi ngày, và cũng trầm lặng hơn nữa. Câu yêu cậu ta vẫn chưa nói được, nay chắc lại càng giữ yên trong lòng. Dù tình thế của tôi và Myoui Mina cũng không được coi là tốt lắm, nhưng thật tiếc sau này không được thấy bóng dáng chị ấy trong khuôn viên trường học.
Cả ngày hôm nay, Son Chaeyoung nói với tôi cậu ấy muốn ở một mình. Cậu ấy đi lang thang khắp sân trường, mắt dáo dác tìm, tìm người sau này không còn được gặp. Tôi cứ đi sau cậu ấy, giữ một khoảng cách an toàn, thậm chí còn không biết bản thân làm điều đó vì mục đích gì. Son Chaeyoung dừng chân trước bảng ghi chú dành cho các học sinh cuối cấp, nơi có những tờ giấy ghi chú được dán lên mang theo những tâm tư gửi tặng những người sắp ra trường. Chẳng nhớ Son Chaeyoung đã đứng đó bao lâu, rốt cuộc cũng đưa tay cầm lấy tờ note để sẵn mà ghi vào đó mấy dòng. Cậu ta giơ bàn tay lên vừa định dán lên bảng ghi chú, đột nhiên cánh tay dừng lại ở không trung, ngón tay kẹp lấy tờ note chơi vơi và run rẩy. Son Chaeyoung dường như lại nghĩ ngợi điều gì, gấp lại tờ note bỏ vào túi áo đồng phục rồi lại đứng trước bảng ghi chú rất lâu.
Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang.
Myoui Mina tiến lại gần bảng ghi chú, bước đến từ đằng sau Son Chaeyoung.
"Có vẻ như mọi người đều có nhiều tâm sự nhỉ? Em đã viết gì chưa?" Chị ấy nói.
"Rồi ạ." Son Chaeyoung đáp lời, bàn tay vô thức sờ lấy túi áo đồng phục.
"Thật tiếc vì sau này không thể gặp được em nữa." Myoui Mina cười nhẹ. Chị ấy có biết mình vừa gây ra điều gì cho trái tim của Son Chaeyoung không nhỉ?
Myoui Mina cầm lấy tờ note để sẵn, ghi vài dòng rồi dán lên. Ánh mắt chị lướt nhẹ qua Son Chaeyoung rồi mỉm cười.
"Chaeyoung này, chị đi nhé."
Nói rồi, Myoui Mina xoay gót bỏ đi.
"Mina unnie..." tôi nghe thấy Son Chaeyoung gọi với, "em ôm chị được không?"
"Được chứ."
Myoui Mina đưa tay ra rồi Son Chaeyoung ngả đầu vào lòng chị. Cái ôm của họ rất nhẹ nhưng tôi biết có một trái tim đang rất nặng. Khoảnh khắc hai người gần tách ra, tôi thấy Son Chaeyoung lén bỏ mảnh giấy cậu ấy lấy vội ra từ túi áo đồng phục bỏ vào túi áo Myoui Mina, âm thầm như cậu ấy vẫn thế.
Myoui Mina chủ động tách khỏi cái ôm. Ánh mắt chị khẽ dao động trong một giây phút. Đôi vai chị khẽ nhấp nhô tiếng thở dài. Chị ấy lại bước đi và lần này Son Chaeyoung không nói gì nữa.
Chiều ngày hôm đó, tôi chỉ biết đứng nhìn Son Chaeyoung nhìn Myoui Mina, như tôi vẫn thường làm thôi.
Vài phút sau khi Myoui Mina rời đi, Son Chaeyoung vẫn đứng đó. Này Son Chaeyoung, chị ấy đi rồi, bây giờ thì quay lại nhìn tôi đi.
Khi đi ngang bảng ghi chú, tôi có để ý tờ note màu xanh biển có kí tên Myoui Mina.
Thế nhưng ngày hôm sau lại không thấy nữa. Tôi đoán rằng Son Chaeyoung muốn giữ lại một thứ gì đó cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro