Choi Jochan
Trong một căn phòng bí mật, xung quanh bao trùm toàn là màu trắng nếu không nhìn kỹ thật sự nó chẳng có lối ra. Hai con người thân thể đầy máu bị trói ở đây, đôi mắt cô gái chứa đầy sự uất ức, căm hận, còn chàng trai khóe mắt đỏ hoe khó tả không biết đang hối hận hay căm thù ai đó?
Mặt trên người một bộ vest đen phía sau có hai người cận vệ, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng khiến người ta run sợ, ngồi xuống đối diện với hai kẻ tử tội không thể tha thứ, giọng nói nặng trỉu:
- Nhớ năm đó, cậu ấy cùng tôi vào sinh ra tử, từng bước gầy dựng bang để có được ngày hôm nay, vốn cùng cậu ấy tận hưởng hết cuộc sống ngắn ngủi này nhưng...
Hyun Woo dường như đã kiệt sức, nghẹn ngào nói:
- Jochan, xin lỗi đã không thể tiếp tục thực hiện lời hứa cùng anh hai...
- Cậu nói xem, cô gái ngồi kế bên cậu đây, những gì cô ta đã làm thật sự xứng đáng với những gì Jochan ủy thác cho tôi sao, hả?
- Xin lỗi anh hai, là em ngày thường quá tốt với cô ấy, nên mới phát sinh những chuyện như hôm qua, nhưng những gì Lee Hyun Woo này nói được sẽ làm được...xin lỗi không thể tiếp tục cùng anh hai kề vai sát cánh...
Đôi mắt Johyun từ căm hận đột nhiên nghe những chuyện về Jochan lại hóa như một đứa trẻ, yếu đuối, đau đớn. Đối với cô mà nói, Jochan mất thật sự là một vết thương rất lớn của cuộc đời khó ai có thể bù đắp được, Jungkook và Hyun Woo đã cho cô niềm tin để đứng lên, sự yêu thương, che chở của hai người họ khiến cô xoa dịu nỗi đau. Nhưng...
- Johyun, em nói gì đi, tại sao lại im lặng, hôm quá còn...
Lời nói Jungkook còn chưa dứt đã bị Johyun cắt ngang, nhưng ngữ điệu lạ lùng khó tả.
- Em không có gì để nói, những gì em làm hậu quả em sẽ chịu, nhưng...xin anh tha cho anh Hyun Woo anh ấy không có lỗi, bang cần anh ấy, anh cũng cần anh ấy...
- Hối hận rồi sao?
- Choi Johyun này tự làm tự chịu, xem như đời này có lỗi với anh hai em!
- Được, hay cho câu tự làm tự chịu...
Jungkook lấy ra từ phía hông một khẩu DE, có lẻ anh vẫn còn nhớ đến Jochan nên không nỡ giết Johyun, băng đạn trong súng đã được chế tạo lại nó sẽ không có sức công phá như bình thường nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ!
"ĐOÀNG" Máu chảy ra là từ chân Johyun đau đớn, nhưng không một tiếng la hét, oán hận.
- Hôm nay tôi không giết em không có nghĩa là sau nay vẫn vậy, nên nhớ Jochan ở trên trời sẽ rất thất vọng về đứa em gái này, cái chân này coi như bù đắp lại những gì em đã làm với Tzuyu, tội chết của Hyun Woo có thể miễn nhưng tội sống khó tha!
Johyun nhìn về phía Hyun Woo rồi nhìn Jungkook mà hai mắt ướt đẫm kèm theo một nụ cười từ trước tới giờ anh chưa từng thấy:
- Cảm ơn anh đã toại nguyện, Hyun Woo...xin lỗi!
- Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục chăm sóc em như đã hứa...
Jungkook thật không muốn nhìn thấy cảnh này thêm phút giây nào, mặc dù cô ta đối xử với Tzuyu thật sự quá đáng nhưng nghĩ lại những gì mấy năm qua 2 người họ công hiến cho bang cũng không ít...
- Đủ rồi, đưa Johyun ra đến bộ phận ở Udo sau này tôi sẽ đích thân xử lý.
- Còn cậu, Hyun Woo về phòng mật tự suy ngẫm lại, tôi cho cậu 3 ngày, nhớ rõ là 3 ngày!
- Đưa bọn họ đi!
- Vâng.
Căn phòng này, một khi ai đã được đưa đến ắc sẽ không thể rời đi, hôm nay Jungkook vì cái gì mà phá lệ tha cho cùng lúc hai người, là anh muốn tạo một cơ hội cho Hyun Woo sửa sai hay là vẫn còn nhớ đến ân tình của Jochan đây?
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro