X. Tình Hình Nội Bộ
Tập trung vô, còn nhiều chuyện cần làm lắm. Họ đã quen rồi, chuyện thích nghi với họ giờ cũng không còn khó nữa. Vấn đề đang tâm bây giờ chắc chỉ còn cô bạn kia thôi. Nhưng rồi... Một nhóm anh chị Mười Hai chạy đến chỗ chúng tôi, hình như đang gấp gáp. Họ bắt đầu nói chuyện, như một thỉnh cầu, muốn nhóm tôi đến triệt hạ một con quái cấp cao. Họ biết tôi có trong nhóm "thích chơi ngu" của 10A3, nên đã tức tốc đến cầu cứu. Tôi ngay lập tức phóng đi và dẫn theo cả nhóm, dù nguy hiểm nhưng không thể bỏ mặc đồng đội của mình.
Đó là một con quái cấp E5, Crused Spirit - Tinh Linh Bị Nguyền Rủa. Quái E5 ở thời điểm này vẫn tính là mạnh lắm đấy. Trong Cuốn Sổ Chỉ Dẫn có bảo một số quái vật có thể được thuần hóa, tùy theo điều kiện chúng có thể trở thành pet hoặc hộ vệ. Crused Spirit này không rõ vốn là thứ gì, lơ lửng như hồn ma.
Tôi nhai nuốt một ít bánh mì không lót dạ, liền xông đến ứng cứu. Con quái này thật sự muốn dọa chết người khác - ma giữa ban ngày. Nó làm giảm độ tỉnh táo và sức mạnh tinh thần, nhờ đó dễ dàng kết liễu người chơi. Nhưng gặp ngay tôi tuy là một người tin vào tâm linh, nhưng không sợ ma quỷ. Sử dụng Tam Kiếm làm tiền đề, tôi vận hết tốc phóng đến. Có vẻ các đòn vật lý không thấm tháp gì, chắc chỉ triệt hạ nó bằng Skills phép được thôi. Nhưng Tam Kiếm lẫn Death Explore đều tiêu tốn nhiều EP, không chắc có nên lạm dụng không - thật ra chúng còn không được tính là "đòn phép".
Đây có lẽ là lần liều và ngu nhất của tôi từ trước tới giờ, và có lẽ là cả sau này. Tôi đã dùng đến Life Rush.
Life Rush! The Anguish Fire - Ngọn Lửa Thống Khổ...
Những đường lửa xuất hiện không ngừng, cho đến tầm một phút sau, chúng từ từ biến mất. Lúc đấy xung quanh tôi bị bao phủ bởi một màu đỏ rực lóa mắt, nhưng tôi không cảm thấy quá nóng. Và kẻ thù đã nằm một đống trên sàn gạch. Nói nó nằm cũng không đúng, vì từ đầu đã lơ lửng trên không rồi. Có vẻ nó đang thoi thóp, cơ thể nó cứ ánh lên ánh sáng liên hồi.
Sau khi thời gian đông cứng hết, tôi bắt đầu đưa tay lại gần, nhưng Crused Spirit đã biến mất. Không phải kiểu biến mất bình thường khi ta diệt được quái, nó như tan biến, cơ hồ giống dịch chuyển tức thời. Chẳng có lấy một mảnh đa giác nào, nên rõ ràng nó không chết. Khá giống khi tôi muốn nhận viên ngọc từ Event trước đó, nó bỗng lặn mất tăm. Không biết có liên quan gì không.
Dù biết rõ đối phương chưa chết, nhưng tôi không cảm nhận được nó đang ở đây nữa, kiểu không còn cảm giác nguy hiểm ấy. Tôi bèn nói dối cho qua chuyện về vụ Crused Spirit, chí ít hiện tại nó sẽ không xuất hiện lại. Nhưng đổi lại về chuyện Life Rush, tôi mất 80HP. Và tôi thấy cái hệ thống này hút máu kinh thật. Vì tôi chưa có "Skill phép" nào nên việc gọi Life Rush để dùng Skill phép là đã vượt hơi quá xa với tầm khả năng của tôi, mất nhiêu đó cũng không quá phi lý (một đòn giết chết, "bức phá" không thể đạt đến trình đó). Nhưng trong một trận chiến thế này, dùng Life Rush đúng là ngu ngốc.
- Trời ơi! Giỏi thật á!
- Em này từng đánh một đống quái cực mạnh dưới sân mà! Chẳng trách một đòn đã đánh văng con quái E5!- Tôi cảm thấy mình thành kẻ lừa đảo. Là do Life Rush chứ không thì làm gì...
- Mấy anh chị đừng nói thế, em chỉ làm điều nên làm thôi.
- Mạnh ghê luôn, nhận chị làm đệ tử nha!
Sau một hồi cảm kích tôi, mấy anh chị Mười Hai bắt đầu rời đi. Dù không muốn nhận, họ cũng bắt tôi lấy món gì đó xem như quà cảm ơn. Tôi đành nhận hai bình Potion loại nhỏ nhất, sau đưa nó cho nhóm đang đi cùng tôi. Newbie thì nên chuẩn bị kĩ càng một chút, tôi bảo với họ. Lại tiếp tục chiến quái, ba người kia đã tự lo bản thân được, tôi chỉ cần quan sát và sửa đổi một số lỗi trong quá trình chiến đấu và phương thức chiến đấu của họ.
Nhưng rõ ràng, cô bạn lúc đầu đang thui thủi một mình, tôi cảm tưởng một màn bóng đêm đang bao quanh cô ấy. Có lẽ cô ấy cảm thấy mình thật sự là một gánh nặng, và tinh thần thì càng lúc càng tụt. Cảm giác của tôi không rõ ràng, nhưng nếu vượt qua được, sau này sẽ là một người chơi mạnh mẽ.
- Theo tôi nào.- Nắm tay kéo giật người ta đi, cũng bạo lực thật.- Mấy ông ở lại tập đi nha, có gì cứ kêu tôi tới liền.
Bọn họ chỉ cười cười đồng ý, tôi kéo tay cô bạn đang tâm trạng xuống dốc kia đi. Một góc cuối hành lang, trông tối tối. Do vậy mà chỗ này quái spawn kha khá, thì chỗ tối quái mạnh mà. Tôi đẩy cô bạn vào đó, đừng trách tôi nhẫn tâm, chỉ là một bài luyện tập thôi.
- My! Ông làm...
- Cầm vũ khí và tự thân chiến đấu. Tôi sẽ không giúp đến khi bà gần hẹo đâu!
Giống Oanh lúc trước lắm, giống lắm. Cũng là biểu cảm thất vọng, như bị phản bội. Nhưng nhờ đó, Oanh mới như bây giờ, giờ cô ấy là cánh tay đắc lực của Guild rồi, haha. Nhưng thật sự chỉ có bọn máu lạnh mới làm hành động này được, Oanh còn không bị dồn giống thế này.
Cô bạn đó - Thủy - như đờ ra, tay vẫn cầm thanh kiếm, mắt hướng về phía tôi cầu cứu. Một loạt quái bước ra từ màn đêm, tiến thẳng đến mục tiêu gần nhất. Chúng có vũ khí giống chúng tôi - Normal Corpse. Có chút bất ngờ vì quái chỗ này mạnh hơn hẳn các nơi khác ở dãy B, hai con E3 và bốn con E5. Một trong số chúng lao đến với vận tốc khủng khiếp, nhưng đâu dễ thế.
Keng!
Kiếm của tôi và của nó va vào nhau, một xung lực khá mạnh truyền từ tay lên vai. Rõ ràng không phải lũ tầm thường rồi. Tôi biết Thủy đang sợ hãi, nhưng tôi không chắc.
- Một là chạy ngay đi. Hai ở lại giúp tôi. Tùy cậu.
Mắt vẫn quyết đoán tập trung vào kẻ địch, tôi thả lỏng tay và rướn người ra sau Normal Corpse, khiến cả kiếm nó lẫn nó đều trượt ra sau tôi. Ngay lúc ấy tôi đâm một cú chuẩn xác vào đầu kẻ địch, HP nó tụt vùn vụt và tan biến. Tôi liền tay rút con dao găm chặn một đòn đánh lén, kích hoạt Death Explore đánh dạt toàn bộ địch thủ. Chúng bị lùi lại tầm 1 mét, nhưng nhanh chóng lại lao đến. Tôi có thể nói là dễ đối phó chúng, nhưng hình như quái ở đây spawn hơi bị nhiều.
Tôi lo đánh lũ trước mặt, mà không nhận ra có kẻ núp lén. Lúc biết được thì nó đã đang cho tôi một cú vào đầu, nhưng tôi lại nghe một tiếng va đập phía sau. Là Thuỷ, là cô ấy đã dũng cảm đánh con quái để cứu tôi. Theo quán tính nên kẻ địch đánh lén bị bật ra. Tôi lui về sau, đạp lên người nó để khống chế, thúc thêm một mũi kiếm ghim chặt nó xuống sàn. Giờ thì chỉ còn con dao để chiến với bọn trước mặt.
- Lẹ giết nó đi!!! Tui giữ nó rồi còn bọn kia để tui lo nốt!
Không có lời đáp nhưng tôi vẫn hiểu. Đứng một chỗ thì sẽ thành bị động, nhưng không phải với tôi. Tôi liên tục đấm, song song với với từng nhát chém của dao găm. Thật là trong tình huống này, bỏ thanh Resrushsos hình như hơi ngốc. Nhưng bây giờ tôi chỉ cầm chân lũ Normal Corpse thôi, vì mục đích thật sự là...
Có tiếng động vang lên, tôi nhanh tay cầm lấy thanh kiếm, lao đến lũ quái. Cường Lực đôi chân, tôi đá một vòng cung qua toàn bộ mấy cái đầu của bọn quái vật. Dù chưa làm bao giờ, nhưng tôi lấy vai của một tên làm điểm trụ, móc chân phóng người lên không, lộn ra đằng sau cả bọn thật hoàn hảo. Chỉ cần thêm dăm ba cú, từng tên lần lượt tan biến, nhưng tôi giữ hai con đã yếu máu lại, ghì chặt chúng xuống sàn.
- Kết liễu chúng!
Một và hai, mũi kiếm đâm thẳng đầu, hai con Normal Corpse cũng nhanh chóng tan biến theo đồng loại.
Xin chúc mừng!
Âm thanh từ hệ thống vang lên, bảo tôi đã lên cấp 10. Hở? Một trận thế này mà lên được cấp? Cái hệ thống level bị gì rồi à?
Tôi chỉnh sửa phục trang và những món đồ cho ngay ngắn, kéo Thuỷ ra khỏi khu vực quá tối trước. Thực ra không cần lắm vì tôi đã bật đèn chỗ đấy rồi, dù chẳng sáng hơn bao nhiêu. Cả hai quay lại chỗ nhóm ba người, họ đang khá hăng hái luyện tập. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tra kiếm lại vào vỏ, tôi đeo kiếm sau lưng giống Kirito ấy. Cố nhai bánh mì không mua từ cửa hàng chất lượng không cao, lại còn không phải bánh mì Việt Nam nữa ( có bánh mì Việt Nam đấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa mua được ).
- Ông giỏi thật á! Tôi đã hiểu cảm giác đó là gì rồi, cũng không quá sợ như trước nữa!- Biểu cảm tươi vui đó thật đáng trân trọng, tôi tự nhủ phải bảo vệ những điều này. Nó làm tôi cảm thấy yên bình và ấm áp làm sao.
- Xin lỗi vì đã dọa ông, tôi cũng khốn nạn quá.- Để tóc rũ xuống mặt, tôi cười khổ.
- Dẫu lúc đầu tôi không biết kế hoạch ông nghĩ, nhưng tôi chắc chắn ông sẽ không bỏ rơi tôi! Với lại sự thật là thế mà!- Nhìn cái cảm xúc đấy khiến tôi muốn tự hoại bản thân, thật sự là quá chết tiệt, làm tổn thương những điều này rõ ràng không thể tha thứ.
- Ừ. Cảm ơn đã tin tôi.- Thành kẻ lừa đảo thật rồi, giống chị Elaina rồi.
Sau khoảng ba mươi phút tiếp theo quanh quẩn ở dãy B, cả nhóm đều đã lên cấp 2. Tôi muốn dẫn họ về lại dãy C tiếp tục luyện tập, nhưng Khuê không cho, bảo chỉ được luyện ở dãy B thôi. Theo quy củ nên tôi sao làm trái được, cứ việc thực hành vậy. Hiện tại là 13 giờ 41 phút, còn hơn một tiếng, có vẻ mất nhiều thời gian quá. Giờ tôi chỉ cần đứng một chỗ quan sát nhóm mình luyện tập thôi. Linh cảm quả thật chính xác, Thuỷ trở thành người năng nổ nhất nhóm rồi. Tiềm năng lắm, dần dần đã lộ rõ. Bản thân rõ ràng quá khốn nạn mà.
Ting!
Có tin nhắn, từ.... Boss! Ủa ơ? Cô nhắn tin cho tôi? Đợi chút, kết bạn hồi nào? Dẹp tạm mớ hỗn độn trong đầu, tôi xem nội dung tin nhắn. Cô chỉ bảo là lo cho tôi, nói nhờ tôi lo cho những người khác. Và chỉ có vậy, ê khoan, tấu hài hả? Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tắt màn hình đi, tôi quay lại với công việc chính. Bị hụt hẫng vì chính những ảo tưởng của bản thân, tôi ỉu xìu.
- My! Bọn tôi đều lên level 3 hết rồi!- Mải mê trong dòng suy nghĩ, thời gian trôi qua nhanh khiến tôi ngờ ngợ. Giờ là 14 giờ 27 phút.
- Còn tí thời gian. Cứ tiếp tục.- Lại cộc lốc kém thân thiện, tôi thật sự chán ghét bản thân.
Cũng chẳng rõ do tôi bị "chậm" hơn người khác hay thật sự thời gian của thế giới này đã trôi qua "hơi bị nhanh". Chỉ còn mười lăm phút nữa là đã đến giờ họp Guild. Gửi tin thông báo, cả lũ bắt đầu đi về lớp. Trên đường còn giúp đỡ một số người khác, chà, có thêm đồng minh dẫu sao cũng tốt hơn có nhiều thêm kẻ thù. Chúng tôi vừa đi vừa rôm rả chuyện trò, một bầu không khí kì lạ mà bản thân tôi đã lâu rồi mới cảm thấy. Hẳn là do nó rồi...
Trường Trung học Phổ thông Lai Vung I. 15 giờ 01 phút chiều ngày 6 tháng 6 năm 2035
- Chào mừng mọi người quay về "trụ sở" an toàn! Hẳn các bạn đã có được nhiều trải nghiệm quý giá!- Lớp trưởng có khác, lúc nào cũng biết cách hâm nóng bầu không khí.
- Cà rởn cà rởn riết cũng nhờn. Lũ quái chẳng còn đe dọa được tao nữa.- Một ai đó ra giọng trịch thượng, rất kiêu căng.
- Ê nè, mày giết được mấy con rồi?
- Cấp mấy thế, chắc chắn yếu hơn tao rồi!
- Ăn đi tụi bây.- Oanh bưng đến một khay mì ly, và Ngọc thì cầm một khay khác toàn trà sữa.
Tôi cầm một cốc mì vừa pha còn bốc khói nghi ngút, xì xụp một vài nĩa. Kế bên là một ly trà sữa socola tôi yêu thích, ít nhất thế giới này vẫn có những món đấy. Tình hình hiện tại khá ổn, thế này thì sẽ nhanh chóng đủ năng lực để diệt được con Boss chính đầu tiên mà chúng tôi sắp đối mặt. Dù sao thì trước đó vẫn nên đi gom sạch tài nguyên của trường đã, tiện thể khám phá hết khu này.
Ngồi nhâm nhi cốc trà sữa ngon ngọt lạnh, tôi giở Cuốn sổ và mở Bản đồ. Thế giới ngoài kia gồm những gì tôi không biết được, hẳn nó sẽ chẳng giống lắm thế giới thật rồi. Ngay cả ngoài cánh cổng kia, chúng tôi còn không biết có kẻ nào đang chực chờ. Và cũng rất nguy hiểm, nhai nuốt viên trân châu sần sật, tôi lật tiếp một trang. Đã là điểm cuối của cuốn sổ, chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Thế giới chưa hoàn thiện, vật hiến tế không được bị vấy bẩn."
Má nó, viết cái gì đây! À không, mọi thứ vốn là màn sương rồi nên chẳng cần quan tâm lắm. Bỏ món đồ vào trong túi, tôi kiểm tra bản đồ. Vẫn chưa có gì mới. Trước mắt là "clear" toàn bộ Boss phụ. Bây giờ, là thời điểm để thắc mắc giáo viên và các cán sự khác của nhà trường đang làm cái gì đây? Một điểm mù mà trước đây tôi luôn bỏ qua, nhưng mọi thứ quá kì lạ. Hầu hết thời gian luyện tập đều không thấy thầy cô nào, chỉ có một nơi bọn họ tự ẩn mình được, đó là dãy hành chính. Nhưng quái lạ khu đó im lìm như không, chẳng có lấy dấu hiệu của sự sống tồn tại.
- Bây này, mấy mẫu mô hình AK ngoài đời của trường vô đây không biết có thành đồ thật không nhỉ?
- Nghe hay đấy, để tụi tao đi kiểm tra.- Một người có vẻ là dẫn đầu của nhóm có triển vọng của Guild, lên tiếng với nụ cười hồ hởi.
- Cũng được, nhưng coi chừng.- Với "tư cách" Phó Leader, tôi nói. Chẳng biết tự lúc nào tôi được trao cho cái chức này.- Gom ít thôi kẻo lại có xung đột đấy.
- OK, gặp sau nha hội cán sự.
Bây giờ nội thất của lớp đã được sắp xếp lại, với hai bàn ghép lại với nhau ở trung tâm phòng, là khu của hội cán sự Guild. Các bàn của các thành viên sẽ ngồi xoay quanh. Cũng chẳng để làm gì, nên tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi từ giờ đến sáng hôm sau.
Khuê đã thông báo về việc nghỉ ngơi, nhưng nếu muốn mọi người đều có thể tự đi luyện tập. Sau đó cả bọn bắt đầu bàn luận tiếp về vấn đề diệt Boss, chán thật, không biết gì về nó cả. Nhưng theo cuốn sổ thì quái ở khu vực khởi đầu không quá mạnh, thường sẽ là một con quái vật dùng vũ khí cận chiến, có thể có khiên kèm theo, thanh máu chuyển nguy hiểm sẽ gia tăng sức mạnh. Không khác mấy con Boss chính tầng 1 của Aircrap trong SAO cả.
------------------------------
- Khò... khò....
Bị tiếng ngáy vọng từ đâu đó trong đêm đen đánh thức, tôi choàng gượng dậy, và mò mẫm lấy ra cây đèn pin soi cho sáng. Mọi người đều đã ngủ cả, tốt thật. Công nhận rất khá khi các bạn đều đã thích nghi sớm thế này, cứ tưởng phải mất thời gian lâu hơn. Nhưng tiếng ngáy của bạn nam nào đó lại không phải lý do việc tôi bất chợt tỉnh ngủ. Nhẹ nhàng rời khỏi "giường" - ngủ trên ghế thôi, nếu không thì sẽ không có không gian cho tất cả mọi người - tôi rón rén bước khỏi lớp học.
Trường Trung học Phổ thông Lai Vung I. 0 giờ 13 phút khuya ngày 7 tháng 6 năm 2035
Mặc chiếc áo choàng cho đỡ lạnh, tôi đi ra. Đáng lẽ phải mặc ngay lúc nhận được, để đám bạn phải trầm trồ vì độ cool ngầu của tôi, hề hề. Áo Choàng Bạch Kim có trang trí rất đẹp, là một món đồ vip, chẳng tầm thường. Quà khởi đầu xịn phết, khá giống cậu Kirito. Màu chủ đạo là trắng, cùng các đường viền vàng nổi bật. Gọi là áo choàng chứ thực ra nó giống áo khoác hơn, gấu áo dài qua mông một chút. Còn lại thì giống áo khoác có mũ trùm, trên mũ lại có một kiểu trang trí kì lạ.
Tôi trùm mũ lên ra vẻ một sát thủ ẩn mình trong đêm đen, leo lên thành hành lang, ngồi dựa vào một cái cột. Đây là tầng 2, cũng chẳng mấy nguy hiểm. Cảm giác vừa lo vừa thú vị này cũng tuyệt lắm, tôi cứ ngồi đung đưa chân. Trăng sáng vằn vặc lạ kì, dù chỉ là một mảnh tròn khuyết. Tôi dự định sẽ tìm một bộ đồ khác, chứ bộ đồng phục sơ mi này cứ không hợp sao ấy. Giày đang đi cũng không thích hợp cho chiến đấu.
Ánh trăng chiếu rọi xung quanh, tất thảy cái thế giới về đêm này như bừng lên một sự sống kì lạ. Vang lên âm thanh của côn trùng, tái hiện một cảnh tượng quá sức hoàn mĩ. Có điều... Càng đẹp càng nguy hiểm. Quái vật bây giờ mạnh gấp hai lần ban ngày, xế chiều gần tối thì mạnh gấp rưỡi. Một mình ra ngoài vào ban đêm thế này cũng dạng gan to, nhưng tôi lại chả quan tâm lắm.
Tôi phóng xuống xử gọn một toán quái ở gần, quả nhiên có khác biệt. Đúng là những người yếu thì không nên ra ngoài ban đêm, chí ít là đi đông người và có người mạnh. Tôi rảo bước băng qua cầu thang tầng 2, bước ngay lên tầng 3 - lớp có một người quan trọng với tôi khác. Lớn tướng mà cứ như trẻ con ấy - cô nàng là Yến, một con người cực kì cực kì tích cực. Lúc nào cũng có thể cười, và nụ cười đó rất ấm áp, ngây thơ trong sáng hiền lành ai cũng quý. Quan trọng là cô không có "mặt tối" đâu, thật sự cô ấy chưa từng thể hiện nó bao giờ, ít nhất là với tôi.
Từ sáng tới giờ bận phết nên tôi chưa gặp lại cô nàng, Không biết ổn không nữa? Rèm đã kéo hết nên tôi không nhìn được gì, nhưng theo Hệ thống Tình báo Vị trí (23) thì Yến vẫn ổn. Tôi lại bước tiếp xuống tầng 1, rồi bước ra sân trường. Chỉ là muốn thử vào đêm thì quái ở đây mạnh tới cỡ nào thôi, theo thông tin thu thập được quái ở sân trường là mạnh nhất trong toàn khu. Nhưng có cái gì đó... Cái gì đó làm tôi chú ý hơn...
- Đây là...
Một sợi dây được cột vào phần đầu tay vịn cầu thang tầng 1, là là gần mặt đất. Tôi nhìn theo sợi dây, đầu còn lại được cột vào một chậu cây trong sân. Nó nằm ngang gần mặt đất nhưng đủ lớn để người khác chú ý và không bị vấp phải, tuy vậy đêm thế này sẽ khó hơn. Chúng tôi cho bật đèn ở các khu vực cần thiết để tránh việc quái nhiều và mạnh đánh úp, chỗ đầu cầu thang này có một bóng đèn trong số đó.
Sợi dây này giống dây đai bình thường, tôi đã thử chạm vào và cũng chẳng có gì xảy ra. Hình như không chỉ có một sợi, phía xa xa tôi có thể thấy vài sợi khác. Tất cả đều có một đầu cột vào đầu cầu thang ở tầng 1, và đầu kia buộc vào một cây trong sân trường. Cả ba dãy đều có, cái quái gì đây trời? Một ma trận khống chế quái à? Không, trông chả liên quan.
- Đứa nào rảnh bày cái này nhỉ?
Bỗng nhiên, tôi nhận ra có gì đó vụt qua sau lưng. Quay người lại thì chẳng thấy gì, nhưng tôi chắc chắn có thứ gì đấy. Không có tiếng động, nhưng có dấu vết để lại. Nếu đó là kẻ bày cái đống này thì cũng khả năng lắm. Tôi gửi thông báo lên cho hội, ai xem được thì xem. Hừm... Để yên có lẽ là cách ổn nhất, tôi quay lên cầu thang. Lại thêm một việc kì lạ. Cơn gió lạnh lướt qua, tôi nhận ra một bóng đen đang đứng ngay phía cuối hành lang. Một khắc đã biến mất, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Lập tức lao đến, nhưng sớm chẳng còn gì. Tôi ngoay ngoắt một lúc để xác định, đúng là không có thứ gì. Nếu nó có tồn tại thì có lẽ sẽ phải đề phòng.
Hít sâu thở mạnh, tôi quay lại lớp học. Gửi thêm một báo cáo cho mọi người, rồi bước về chỗ của mình. Nhẹ nhàng từng bước để không phiền hà ai, tôi rúc tiếp vào chiếc chăn quý giá, thật may mắn vì được đắp một phần của nó. Để chìm vào giấc ngủ không khó, chỉ là bây giờ mắt tôi không nhắm nổi. Cảm giác ấy lại xuất hiện, quỷ quái thật. Rõ ràng là có thứ gì đó kì cục, rất kì cục.
- D.c.m. mình không ngủ nổi nữa!
Tôi ngồi vào góc phòng còn trống và suy nghĩ về cuộc đời suốt từ lúc đó đến sáng. Ánh hừng đông đã ló dạng, mọi người cũng dần thức dậy. Và bản mặt đáng ghét-ngán-chán của tôi trở thành một cửa ải cho những ai vừa tỉnh ngủ sáng nay. Tôi liền bị đám bạn thân cho một trận vì tội hù dọa người khác, dù tôi chẳng làm gì.
- Mẹ nó! Không ngủ thì cũng cút ra ngoài. Hù dọa người khác vậy đấy!- Oanh đang nhận nhiệm vụ xử lý thương tích của tôi, luôn miệng càu nhàu.
- Tao có làm gì đâu...
- Nhận phần ăn sáng này, dọng vào bản họng giùm!- Mặt Khuê cũng "đen" không kém khi bê đến một khay toàn những dĩa mì xào còn bốc khói.
- Này là sao?
- Từ nay trở đi là người một nhà rồi, ăn sáng chung với gia đình khó lắm hả?
- Ừ...
Tôi có cảm tưởng một chút nữa thôi là Khuê sẽ đáp đĩa mì vào mặt tôi, tôi lao xuống nhà vệ sinh một chút rồi quay lại, cái thế giới này mô phỏng tới mức đấy đấy. Trong lúc di chuyển tôi có để ý rõ, những sợi dây không còn đó nữa. Tức là kẻ nào đấy đã dọn dẹp rồi, không lẽ là nó?
(23) Hệ thống Tình báo Vị trí : Một hệ thống đặc biệt của thế giới này, cho phép người chơi thấy được vị trí của một số người đặc biệt với họ. Chẳng hạn hiển thị vị trí bạn bè, trừ phi đã chết hoặc tắt đi liên kết, vị trí sẽ liên tục hiển thị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro