CHƯƠNG 2
Cô quyết định sẽ định cư ở Kyoto một thời gian rồi mới về Seoul, cô muốn sống ở đây thật lâu để giải tỏa stress trong công việc.
Cô thường hay đi đến quán cafe "new generation" để thư giãn và thưởng thức một ly cà phê đen - thứ mà ngày ấy cô ghét vì nó quá đắng, nhưng từ khi cả hai mất nhau thì cô hay tìm đến cà phê đen để uống. Cô lướt qua siêu thị để mua rau củ rồi về nhà nấu ăn cho riêng mình, đến tối cô cứ cầm lấy điện thoại để hỏi thăm Jungkook, anh ấy vẫn ổn, vẫn luôn quan tâm đến Jisoo, nhưng trong đầu cô cứ suy nghĩ về Jin, tại sao chứ? Đã là người cũ, tại sao ta vẫn luôn quan tâm người cũ hơn là người mới của mình? Có lẽ người cũ luôn mang lại tình yêu đích thực cho cô, và cô luôn giữ lại những khoảnh khắc ấy để làm kỉ niệm cho một tình yêu đáng nhớ~
Cô thường hay suy nghĩ linh tinh vào lúc đêm khuya, lôi điện thoại ra xem lại những kỉ niệm của cô với anh, rồi lại bật khóc, có lẽ sống trên thế giới này hơi khó nhỉ?
Căn hộ nhỏ của cô sơn một màu đen, mọi thứ đều là màu đen, tất cả đều là màu đen, và cả tinh thần của cô cũng chỉ mang một màu đen, sống với Jin bao nhiêu năm rồi nhỉ? 4 năm. Sống trong đau khổ bao nhiêu năm nhỉ? 1 năm. Sống với người mới bao nhiêu năm rồi nhỉ? 3 năm. Sống với Jin 4 năm có lẽ rất vui vẻ, nhưng sống trong đau khổ 1 năm có phải là quá sức chịu đựng với cô không? Có lẽ cô đã bị trầm cảm... Tại sao chứ?
Cô suy nghĩ về việc mình sẽ đoạn tuyệt yêu đương với Jin, quay về với một con người mới, một con người thật hồn nhiên và vui vẻ, không như bây giờ... Nhưng nó quá khó.
Nó thật sự quá khó với một người như Jisoo, có lẽ cô cần phải được người cũ quan tâm, không phải Jungkook, cô lại phải gọi điện cho Jin...
- Jin... anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro