1 - Có lẽ gặp nhau là do duyên số
Hà Nội một ngày cuối tháng 12, cành bàng trơ trọi lá. Mọi thứ đều lạnh cóng, bầu trời, đám mây, ngay cả hàng cây bên đường vì không có lá cũng trở lên lạnh. Ừ, cả tim Nhật Anh cũng vậy, anh cùng bạn gái vừa mới cãi nhau. Nguyên nhân chỉ vì một thằng con trai ngoài lề khác, chị ấy nóng giận với Nhật Anh. Anh đã từng nghĩ yêu một người con gái lớn tuổi hơn mình thì họ sẽ có suy nghĩ trưởng thành hơn, nhưng có lẽ không phải ai cũng vậy. Sau gần 3 tháng yêu nhau, mọi thứ rối tung rối mù, người lớn chẳng thấy đâu mà toàn trẻ con. Hôm nay chị ấy phát cáu lên chỉ vì một câu nói bông đùa của anh về thằng khác. Lòng lại cảm thấy không vui.
Nhắn tin rủ vài thằng bạn ra bắn CF, lại là điểm đến quen thuộc. Quán net luôn thật ấm áp và không bao giờ phản bội ta. Có lẽ điều duy nhất anh cảm thấy không hài lòng là bàn máy cạnh bạn anh đã hét, chỉ còn mỗi chỗ đối diện. Vậy là lại chịu cảnh cô đơn lẻ loi một mình không đồng đội kề vai sát cánh. Chuyện máy tính tự nhiên lại chẳng còn là vấn đề khi chia team bị thiếu 1 người. Fuck my life, hôm nay là ngày mẹ gì vậy? Đột nhiên nah nhìn sang bên cạnh, thấy cậu bạn lạ mặt bên cạnh cũng đang bắn CF. Chợt anh nảy ra một ý nghĩ.
- Này cậu, cũng đang bắn CF hả?
- Ừ.
- Cũng may bên tớ đang thiếu người, cậu có thể tham gia cùng không?
Thằng Nam Đen ngồi bên cạnh cũng chen vào mấy câu.
- Đúng đấy vào cùng cho vui, anh em trước lạ sau quen không có gì phải ngại. Team thua trả tiền team tháng hưởng lợi, thế nào?
- Được.
- Okay tớ xem tên ingame của cậu rồi mời cậu vào.
Sau hơn 30 phút ngồi kề vai sát cánh bên nhau, thì team Nhật Anh thua. Hôm nay thật sự là một ngày chó má, cãi nhau với bạn gái, máy bên cạnh Nam Đen không còn, chia team thiếu người, và rồi thì team mình thua. Nếu mà quên mang tiền nữa là toi.
- Này cậu, cậu bắn hay lắm, cậu tên gì thế?
- Đức Vũ.
- Cậu có facebook hay instagram hay snapchat hay whatsapp không? Có gì mai rủ làm thêm trận nữa.
- Đưa máy đây.
- À ok.
-....
- Giờ đá FIFA nhá, cậu biết đá không?
- Không thành vấn đề.
Rồi hai người lại yên lặng ngồi cạnh nhau như vậy, thỉnh thoảng sẽ là vài câu chửi thề bằng tiếng anh phát ra từ mồm Nhật Anh và dăm ba câu chửi thề bằng tiếng việt của Đức Vũ. Có lẽ trong tương lai họ sẽ là những người bạn thân thiếu của nhau, hoặc hơn.
- Vũ này, cậu có chuyện buồn?
- Ừ, một chút tâm sự.
- Cậu có thể vừa đá vừa kể cho tôi.
- Vừa chia tay. Có lẽ chũng tôi hợp để làm bạn thân như trước hơn là làm người yêu như hiện tại.
- Nhưng tiến thêm một bước trong tình bạn sẽ rất khó lùi lại về phía sau.
- Cô ấy thông minh, sẽ biết cách lùi lại.
- Cậu yêu cô ấy không?
- Không quá nhiều, nhưng đủ để buồn. Cậu cũng buồn?
- Ừ, nhiều chút tâm sự. Tôi và bạn gái cãi nhau chỉ vì thằng khác. Cậu nghĩ xem, chúng tôi sẽ chia tay chứ? Tôi nghĩ chị ấy đã yêu người khác, một người nào đó mà không phải tôi, đúng không? Không có cô gái nào nổi giận với bạn trai mình chỉ vì câu đùa bâng khuâ về người con trai khác.
- Con gái phức tạp, cố tìm hiểu lại nhau.
- Tìm hiểu gì chứ? Rõ ràng đã không còn quan trọng.
- Cậu thua.
Rồi cả hai cùng ngồi nói về những cô gái, tính cách con gái thật sự rất khó hiểu, nhưng mấy ai lại không động lòng trước vẻ đẹp cuat họ.
Vậy nên Đức Vũ à, cậu cảm thấy con gái khó hiểu đến mức phải bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu bạn Nhật Anh ngôi bên cạnh hả?
----------------------------------------------------------------
Nhật trong Nhật Ninh, Anh trong Đức Anh. Đức trong Đức Anh, Vũ trong Vũ Trụ, Đức Anh là vũ trụ to lớn của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro