Chương 12: Khi quỷ nhập trần gian
Chương: Khi quỷ nhập trần gian
Ầm!!
Một luồng gió lạnh từ đâu cuốn phăng qua giữa trận, làm tắt bốn cây đèn cầy ngay hướng Tỵ – Hợi. Gió không mạnh, nhưng rét cắt da, như có trăm bàn tay vô hình luồn lách khắp gian nhà.
Bóng đen hồi nãy không còn đứng ở cửa sau nữa. Nó đã nằm trên trần nhà, hai tay bám lấy xà gỗ, cổ vặn ngược ra sau, mắt trắng dã, tóc rũ như sợi chỉ treo. Một tiếng rắc rắc khe khẽ vang lên – nó bắt đầu bò ngược, nhanh như thằn lằn, tiến dần về phía trung tâm trận.
Như, tay vẫn nắm chặt quyển kinh nhỏ, ánh mắt lạnh đi, ngón tay chỉ lên trần:
– Đừng có để nó ra khỏi trận... "Hư Không Mật Ngữ, Pháp Âm Hiển Thân!"
Giọng Như ngân dài, êm như hơi thở, nhưng chạm vào không gian như tiếng chuông vang từ cõi khác. Một vòng âm mờ nhạt toả ra từ người cô, va chạm lên bóng quỷ khiến nó khựng lại giữa trần. Nó gào lên, hai mắt chuyển sang đỏ như máu.
– Tới lượt tao, – Linh gằn giọng, chân trái dậm xuống đất một cái mạnh đến nỗi lớp ván lót nền kêu răng rắc.
Linh bật lên, nắm đấm vẽ thành vòng tròn, tiếng sấm rền lên một tiếng lớn. Trong khoảnh khắc, trên cánh tay trần của nó, hình xăm Dạ Xoa phát sáng đỏ rực. Nó gầm lên:
– SÁT CHÚ THỨ 23: THIÊN LÔI ĐỒNG TRẢO!
Cú đấm xoáy thẳng lên trần, đánh trúng ngay thân hình đang uốn éo kia. Một vệt sáng như sấm sét bắn ra từ nắm tay Linh, chạm vào thân thể quỷ khiến nó văng khỏi trần, đập xuống nền đất giữa trận. Nó rít lên, toàn thân bốc khói, nhưng chưa chết.
An, đứng cạnh cây hương lớn, mắt mở to, thiên nhãn lóe sáng như đèn soi bóng tối. Nó nhìn thẳng vào thân thể quỷ, miệng lầm rầm:
– Chỗ bụng trái... có dấu phong ấn bị mở, nó còn chưa hiện nguyên hình đâu. Ngọc, chế độ Kỳ Môn, xoay trận nghịch chu thiên!
Ngọc nghe lệnh, lật nhanh la bàn, chỉnh lại 4 cây chuông đồng treo quanh trận. Tay cô xoay nhẹ, từng tiếng ting ting vang lên không đều, dẫn luồng khí xoay quanh trận pháp theo hướng nghịch. Cô hét:
– Càn Thác Bà tịnh trần! Trận xoay, thiên nghiêng!
Từng cây vải liệm rung lên dữ dội, lục hợp hóa thành lục trảm, cắt đường trốn của quỷ. Những cây đèn cầy được Ngọc đánh chuông điều hướng, ánh sáng tụ về thân An.
An lúc này bước ra, tay cầm đôi thước sắc, đập "cộp cộp" vô lòng bàn tay, miệng hô:
– Quỷ nghe tao gọi!
– Ta là hậu duệ Lỗ Ban – mệnh Thiên Nhân, lập pháp nơi nhân gian, lấy đạo gỗ dựng đời!
– Phá tường tà, trảm ngục ác!
Nó rút ra cây đục cũ mẻ, mũi đục xoáy đúng vào ván ngay dưới thân con quỷ. Một đường máu đen phụt lên, thân quỷ gào rú, một đôi chân khác mọc ra – lúc này nó hiện nguyên hình, một con quỷ trâu hai đầu, thân thể rách nát, mỗi bước đi đều rên như trâu bị chọc tiết.
Linh, Như, Ngọc đứng vào ba góc trận.
– Giữ nó 5 phút thôi, để tao cắt mạch quỷ, đục vào tâm tà, – An nói gấp.
Như ngâm tiếp chú:
"Khẩn Na La, tịnh hóa thân hồn,
Ánh âm tiêu tội, quỷ lùi ba bước!"
Linh gồng tay trái, nắm đấm phát ra lửa, hét:
– SÁT CHÚ 88: DẠ XOA HUYẾT PHÁ!
Nó lao thẳng tới, cú đấm xuyên qua bụng quỷ, xuyên cả không gian, máu đen văng lên thành vệt dài. Con quỷ rống lên, đầu trâu bên trái nổ tung, thân thể nó gục xuống.
An không chờ, đục ngay giữa trán đầu còn lại, rút ra thước sắc, hô to:
– Lỗ Ban phong tà – khảm mộc trấn linh – TỊNH!
Một luồng sáng trắng phụt lên từ thước, quỷ gào một tiếng cuối, rồi nổ tung thành tro đen.
Tất cả im bặt.
Chỉ còn chuông bạc của Ngọc lắc nhẹ, rồi ngừng hẳn.
Linh ngồi phịch xuống nền, thở dốc. Như ngồi xếp bằng, chắp tay niệm một câu hồi hướng. Ngọc nhắm mắt, lặng thinh.
An nhìn tro đen còn âm ỉ, gật đầu:
– Một con.
Rồi quay sang ba người, cười khẽ:
– Mới có một thôi nghen... còn bốn góc đất Hồng Ngự, chưa biết cái nào ác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro