Chương 2: Linh , Miễu Ông Hoàng

Sáng hôm sau, An đạp xe qua nhà ông Sáu Tỏ, tính rủ thằng Linh – con trai ổng – đi trục vong ở ngã bát, gần ngã năm, sát bên miễu Ông Hoàng.

Thằng Linh... phải nói là nhìn một lần là nhớ. Mặt mũi trắng trẻo, thư sinh, coi bộ giống học trò mới ra trường, mà người thì xăm trổ như dân anh chị. Cánh tay phải xăm một dãy chữ Phạn loằng ngoằng, bắp vai trái là hình thanh kiếm chĩa xuống đất, còn sau lưng thì tràn nguyên một hình Dạ Xoa – mặt dữ tợn, nanh dài, mắt trợn như muốn xuyên màn đêm. Nhưng ai tiếp xúc mới thấy, thằng này hiền khô, tính tình tếu táo, nói chuyện vui như hề, ai buồn cũng chọc cười được.

Nghe kể hồi mười hai tuổi nó bị sét đánh ngang đầu. Cứ tưởng chết rồi, ai ngờ sống nhăn. Cha nó – ông Sáu Tỏ – từng nói:
"Thằng này nghiệp lớn, số khó gánh, dương khí loạn... nên tao gửi nó lên chùa học Phật vài năm cho nhẹ nghiệp."

Nghe tiếng thắng xe đạp ngoài sân, Linh từ cái chòi lá bước ra, tay còn xách theo nửa chai rượu gạo, miệng cười toe:

– Gì dữ vậy mậy? Sáng sớm rủ tao đi đập miễu chi? Vô làm miếng rồi đi nè.

An liếc nó, chửi yêu:

– Ừ, nay đập thiệt đó. Miễu Ông Hoàng ngã bát, đêm qua có người bị đè. Vô thay đồ lẹ đi, tao chở.

Linh gật đầu cái rụp rồi quay vô. Cái chòi nó ở – gọi là nhà thì hơi quá – mái lá đơn sơ, cất kế bên cái nhà mái thái bự tổ chảng của ông Sáu Tỏ. Cha nó chửi hoài:
"Mày có nhà đàng hoàng không chịu ở, cứ bám cái chòi rách đó làm chi?"

Mà nó cười hề hề, nói:
"Gần gốc mít, gần ông già, ở thoải mái hơn."

Nhà Linh giàu, đất đai dư sức xây mấy căn villa, mà nó cứ thích ở đơn giản. Nó nói cái chòi đó "hạp vía", lại gần am thờ cũ, có sân nhỏ đủ dựng trận, đốt nhang, làm lễ. Ở đâu cũng được, miễn hợp với nó.

Tầm hai giờ chiều, hai đứa leo lên con Ex mới cáu mà Linh mới tậu được nhờ tiền đi trục vong ở Rạch Giá. Chiếc xe lăn bánh êm ru trên con đường từ U Minh về Cà Mau. Mục tiêu lần này: miễu Ông Hoàng ở gần cầu ngã bát – chỗ mà theo lời kể thì mấy đêm nay người dân liên tục bị bóng đè, có người còn thấy bóng đen rình rập ngoài cửa miễu.

Đi cỡ chừng mười lăm phút là tới nơi. Hai thằng dựng xe ngay trước cổng miễu, trời đứng gió, nắng rát nhẹ, mà trong sân miễu thì âm u lạ thường.

Hai thằng vừa dựng xe xong, còn chưa kịp phủi bụi quần áo thì cánh cửa gỗ của miễu đã tự kẽo kẹt mở ra. Một luồng gió lạnh mơn man thổi ra từ bên trong, lẫn mùi nhang trầm thoang thoảng với mùi đất ẩm ngai ngái – kiểu như vừa có ai cúng kiếng xong mà chưa dọn hẳn.

Rồi... cô gái bước ra.

Cỡ hai mươi tuổi, da trắng hồng như trứng gà bóc, vóc dáng khỏi phải bàn – chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào thẳng thì thẳng, mềm mại mà không uỷ mị. Tóc dài ngang lưng, uốn nhẹ, bắt nắng óng ánh như tơ. Mắt kẻ viền đen mảnh, nhìn qua cứ tưởng hiền, mà khi đối diện mới thấy... ánh nhìn sắc như dao rọc giấy.

Cô vừa gợi cảm, vừa lạnh lẽo – kiểu đẹp khiến người ta không dám nhìn lâu, mà càng không dám buông lời tán tỉnh dễ dãi. Có cái gì đó trong thần thái cô khiến người ta dè chừng: ngọt, mà không dễ gần. Lạnh, mà không hề đáng ghét.

Cô đứng chặn ngay bậc tam cấp, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại ở Linh. Giọng cô nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ như có cạnh:

– Hai anh tới sớm dữ hen... Tưởng chiều tối mới xuống.

An bước tới một bước, nhíu mày nhìn cô:

– Bọn tôi được người trong xóm nhờ trục vong. Còn cô?

Cô khẽ nhếch môi – không hẳn là cười, nhưng cũng chẳng phải khinh:

– Tôi ở đây... giữ cửa.

Nghe đến đó, cả An lẫn Linh đều liếc nhìn nhau một cái. Không phải sợ, mà là thấy... lạ. Miễu Ông Hoàng – theo lời dân xóm – là miễu bỏ hoang. Lâu lâu có người tới cúng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe nói có ai "giữ cửa".

Linh huýt nhẹ một tiếng, rồi bước tới, nửa giỡn nửa thật:

– Giữ cửa miễu hay giữ vía người ta vậy cô em? Mặt xinh mà nói nghe nổi da gà ghê...

Cô gái không cười, mắt vẫn dán thẳng vào mặt Linh:

– Giữ ai, giữ cái gì... là duyên. Có khi muốn giữ cũng không được. Có khi không giữ mà lại dính.

Nói xong, cô quay lưng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa miễu. Tấm lưng mềm mại dần khuất sau màn khói nhang bảng lảng, tiếng guốc lộc cộc trên nền gạch cũ nghe rõ từng nhịp.

Chưa kịp ai hỏi thêm câu nào, thì giọng cô vọng lại – mỏng như gió, nhưng lạnh tới da gà:

– Nếu hai người muốn vào, đi bên phải. Bên trái... có thứ không ưa ai đi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro