Chương 3 : Ngọc
Hai thằng tôi liếc nhau một cái, ý nhị không nói cũng hiểu. Thằng Linh nhếch mép cười khì, ghé sát tôi nói nhỏ:
– Em này ngon à nha. Đẹp mà hơi xéo sắc, nhưng tao khoái kiểu vậy. Mày đừng có giành nghe mậy!
Tôi liếc nó, cười cười rồi đốp nhẹ:
– Ờ, mày cua đi. Tao có người yêu rồi, giành với mày chi, lỡ bị đuổi khỏi nhà thì ai lãnh?
Cả hai đứa bật cười, rồi lững thững bước theo cô gái. Cổ đi trước, lưng thẳng, dáng khoan thai. Vừa tới bậc tam cấp thì ngoái đầu lại, khoanh tay trước ngực, môi nhếch nhẹ như cười, mà ánh mắt thì nửa trêu nửa thăm dò:
– Em tên Ngọc. Nhỏ hơn mấy anh vài tuổi thôi, nhưng biết nhiều hơn đó nha. Ba tôi là ông Tâm Tàn – ông gửi tôi xuống đây học đạo, học bùa, học luôn cách ăn nói cho khéo để sau này còn phụ mấy anh. Mấy anh cứ gọi tôi là "em Ngọc" cho dễ thương nghen. Xử lý xong chuyên ở đây rồi em về ở dỡ nhà bác sáu .
Cổ vừa nói vừa bước, bộ đồ trắng lượn nhẹ theo gió, tóc cột cao, mà mấy sợi mái vẫn buông thõng xuống một bên má, vừa sắc vừa lạnh. Giọng nói thì tỉnh rụi, cứ như quen nhau từ kiếp trước.
Tôi với thằng Linh theo sau, thằng nào cũng tủm tỉm. Nhỏ này nói vậy không biết thật hay giỡn, nhưng cái kiểu nó... làm người ta khó rời mắt. Đẹp thì đẹp thiệt, mà đẹp kiểu nguy hiểm – như kiếm sĩ đang cười, nhưng tay thì vẫn giữ chuôi gươm. Có gì đó khiến người ta muốn giữ khoảng cách, mà cũng muốn thử bước lại gần.
Ngọc bước lên bậc tam cấp, tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề rên lên như người già rên gối. Mùi nhang trầm bên trong dày đặc, nhưng không phải mùi nhang bình thường – mà là mùi gì đó lẫn giữa ngải, tro đốt giấy vàng, và... thịt khô để lâu ngày. Lờ lợ trong mũi.
– Nhớ đi bên phải nghe, em nhắc rồi đó.
Cổ nói mà không quay lại. Giọng nghe bình thản, nhưng tôi để ý... từ lúc bước tới cửa, tay cô luôn siết nhẹ mép áo, như đang kìm lại thứ gì đó.
Tôi đi trước, nép hẳn về bên phải, chân chạm nền gạch lát đã rạn nứt, rêu mọc đen sì. Linh cũng lầm lũi đi sau. Không nói gì, chỉ khe khẽ huýt sáo – kiểu huýt của nó mỗi lần gặp chuyện lạ nhưng không muốn tỏ ra lo.
Không gian trong miễu không lớn. Một gian chính, hai gian phụ. Giữa là bệ thờ Ông Hoàng – tượng gỗ tróc sơn, mắt đỏ ngầu như mới được vẽ lại. Trên bàn thờ, có mấy cây nhang cháy dở, tàn nhang chưa rụng, mà nhang thì chắc... không ai mới thắp.
Tôi khẽ liếc qua bên trái – đúng chỗ Ngọc dặn đừng bước vào. Trong góc đó có một cái án gỗ nhỏ, phủ vải đỏ. Dưới nền là một vòng phấn vẽ không đều, như đã bị mưa tạt hoặc ai đó vô tình xóa đi một phần. Nhưng kỳ lạ... là không có bụi bám. Góc đó... sạch trơn. Sạch một cách bất thường.
Ngọc đứng giữa gian chính, quay lại nhìn tụi tôi:
– Mấy bữa nay, người dân ở đây bị đè, mộng du, có người sáng ra phát hiện mình nằm trong sân miễu, dù tối ngủ trong nhà. Có người bị ngợp thở, ngực bầm như bị ai đè nặng. Có bà cụ... chết, mặt còn úp xuống nền gạch ngoài hiên miễu.
Cổ nói tới đó thì ngưng. Ánh mắt nhìn tụi tôi, nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều:
– Người khác trục không được. Em giữ cửa cũng không xong. Phải chờ đúng người... nên ba em mới kêu hai anh về.
Linh nhướn mày, giọng bỡn:
– Trời đất, tưởng cô Ngọc ở đây giữ cửa là "trên cơ" ai cũng trị được chứ? Té ra cũng bó tay à?
Ngọc nhếch môi:
– Ở đây không phải chỗ để mạnh là thắng. Có khi, càng biết nhiều... càng dễ bị nó dụ.
Tôi nghe tới đó, tự dưng sống lưng lạnh lạnh. Ngoài sân, gió nổi lên. Cánh cửa miễu vừa nãy mở toang giờ tự động khép lại... cạch một cái.
Rồi bên trái – chỗ bị cấm bước vào – phát ra tiếng "cộc... cộc..." như có ai đó gõ nhẹ đầu xuống nền gạch, từng nhịp, đều đặn... chậm mà rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro