Chương 4 :Dạ Xoa Pháp Chú

Mùi máu tanh còn lảng vảng đâu đây, quện cùng mùi nhang khét và hơi đất ẩm mục trong miễu. Mái ngói loang lổ, rêu phong phủ kín, nhưng bên trong lại tỏa ra từng đợt âm khí đặc quánh, như có thứ gì đó đang thở mạnh. Từng hơi lạnh cứ phà ra đều đều từ trong gian chánh điện, chực chờ xé rách bất kỳ ai bước vào.

Thằng An kéo cập thước ra khỏi lưng quần, ngoái đầu nhìn Linh và Ngọc, gật nhẹ:

– Tụi bây cản nó giùm tao, tao vô miễu vẽ bùa chặt đứt âm khí nó đang hút từ trụ miễu.

– Ừ, lẹ lên nha mậy, con này nhìn hổng giống mấy con quỷ thường đâu!

Linh siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên đầy bắp tay, mấy hình xăm bắt đầu lấp loáng ánh vàng. Cả người nó như vừa khớp với một cơn dông. Không cần hô, không cần hét, con quỷ đã nhào tới.

Tiếng gầm xé trời. Thân hình con quỷ cao cỡ một chiếc thuyền ba lá dựng đứng, mình mẩy đầy lông xám tro, răng nanh nhọn hoắt, hai mắt trũng sâu như cái hố than cháy rực. Cái bóng của nó vừa lướt tới, cỏ rạp hết xuống đất.

Linh xoay người, tay trái phóng ra Kim Quang Pháp Ấn, ánh vàng chớp lóa giữa đêm. Tay phải đấm thẳng vào hàm dưới của con quỷ, nắm tay vừa chạm trán quỷ thì hình xăm "Kim Cang Tả Thủ Định Ma Chưởng" nơi bả vai hắn bùng sáng.

"Tả Thủ định hình, trấn tà đoạn hồn!"

Ầm!

Một luồng khí xoáy mạnh từ tay Linh đánh văng đầu quỷ sang một bên, khiến nó loạng choạng. Nhưng chưa kịp thở, nó đã vùng lên, quét một chưởng đầy móng dài về phía Linh.

Ngọc từ phía sau lướt đến, áo khoác trắng xoay như cánh hạc, tay múa một đạo Bát Quái rồi cắm thẳng xuống đất:

"Thổ sinh Kim, Phong khởi Dương!"

Một luồng khí xoáy từ dưới chân bật mạnh lên, tạo thành một bức tường khí màu lam bạc chắn giữa Linh và con quỷ. Cú chưởng đập trúng lớp khí, dội ngược lại, khiến con quỷ tru lên đau đớn.

Ngọc lui ra, mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Một tay vạch lên không trung mấy ký hiệu cổ xưa, rồi ngâm khẽ:

"Thiên hình khai đạo, trận tuyệt luân hồi..."

Một luồng khí từ người cô phát ra, phun thẳng vào con quỷ như gió lốc. Quỷ trúng đòn lùi ba bước, da thịt nơi bụng bị ăn mòn từng mảng khói đen.

Cùng lúc đó, thằng An đã chạy ào vào miễu. Mắt nó quét khắp không gian u ám, rồi chạy thẳng đến cột trụ chính nơi giữa chánh điện. Cột gỗ mít to gần bằng vòng tay ôm, đã bị âm khí rút sạch linh khí, rễ và đất quanh chân cột thâm đen.

An kéo cập thước ra, vẽ lên không trung từng đường trận văn Lỗ Ban cổ. Hơi thở nó dồn dập, mồ hôi chảy ướt gáy, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy vẽ lấy vẽ để. Vừa vẽ vừa lẩm nhẩm:

"Thiên Địa lập hình, Lỗ Ban trảm tà. Cắt đứt âm duyên, chặn đứng quỷ lực."

Mỗi nét bút cập thước chạm vào cột là một đường ánh sáng hiện ra. Cả cây cột bắt đầu rít lên, như thể nó là sinh thể đang bị cắt ruột.

Âm khí trong miễu rung lên từng hồi. Con quỷ ngoài kia cũng rống lên đầy thịnh nộ, mắt nó đỏ rực như đang bị thiêu cháy từ bên trong.

"Nó đang bị mất nguồn cung âm khí!" – Linh la lớn – "Tiếp tục đi An!"

Linh xoay người, nhảy lên không trung, hai tay xoè ra. Một tràng chú tiếng Hán cổ tuôn ra như nước chảy, và hình xăm trên ngực hắn – bài chú "Hàng Ma Đại Chú" bừng sáng.

"Lôi Đình giáng hạ! Pháp Tướng hiện hình! Phá!"

Một quyền nữa đấm thẳng vào bụng con quỷ, khiến nó bật ngửa, thân hình co quắp. Da thịt trên lưng nó bắt đầu nứt nẻ, rỉ ra máu đen tanh nồng.

Ngọc không bỏ lỡ thời cơ, hai tay kết ấn, rồi ngâm xướng lớn:

"Vô cực sinh thái cực, khí huyền khởi sơn xuyên!"

Một luồng xoáy hình Bát Quái nổi lên quanh tay cô, rồi phóng ra thành một lưỡi đao khí xoắn vào sườn con quỷ, cắt rách hẳn một bên cánh tay. Con quỷ gào rú, thân thể run lên bần bật.

An từ trong miễu hét lớn:

"Xong rồi, tao cắt đứt xong rồi! Tụi bây lo kết liễu nó lẹ đi!"

Linh gật đầu, ánh mắt trầm hẳn xuống. Nó nhắm mắt, đưa tay vuốt dọc sống lưng, nơi có hình xăm Dạ Xoa đang ngủ yên. Hình xăm rung lên, từng tia máu đỏ rịn ra như sống lại.

"Khai Dạ Xoa!"

Một tiếng động lạ như kim loại va vào xương, rồi hình xăm Dạ Xoa mở mắt. Một cái miệng quỷ với răng nanh to như lưỡi rìu xuất hiện ngay sau lưng Linh, gào lên đầy khát máu.

Con quỷ đang run, nhưng vẫn cố nhào tới, móng vuốt vung ngang.

Linh đạp một bước giữa không trung, luồng chú lực dồn hết vào hình xăm Dạ Xoa:

"Dạ Xoa Khẩu! Hấp!"

Một lực hút khủng khiếp tuôn ra từ hình xăm sau lưng Linh. Không khí méo mó, âm thanh méo mó, mọi thứ như bị kéo thẳng vào khoảng không đen đặc đang mở rộng dần. Con quỷ gào lên, cào đất, quơ móng, nhưng vô ích – thân thể nó bị kéo lại từng phần.

Đầu, tay, thân, đuôi – từng mảnh bị hút vào miệng Dạ Xoa như bị nuốt sống. Cái bóng u ám đó thét lên lần cuối:

"KHÔNGGGGGGGG..."

Rồi tan biến.

Không còn âm khí, không còn bóng quỷ. Hình xăm Dạ Xoa trên lưng Linh khép miệng, chìm lại vào da thịt, ngoan ngoãn như chưa từng hiện ra.

Linh gục xuống, thở dốc. Ngọc bước tới đỡ hắn, mắt vẫn chưa hết căng thẳng.

An từ trong miễu đi ra, mặt trắng bệch, nhưng môi lại cười:

"Xong rồi... nó tiêu rồi."

Linh ngẩng mặt nhìn trời, khói sương tan dần theo gió.

"Thứ dám đuổi cả ông Hoàng ra khỏi miễu thì cũng không phải dạng vừa đâu... Mà hên là có Ngọc. Hồi nãy nó nhào vô thiệt lẹ."

Ngọc cười nhẹ, ánh mắt bình thản:

"Em chỉ phụ trợ thôi. Quan trọng là hai người đó."

An ngồi phịch xuống đất, thở ra một hơi thật dài. Tay vẫn còn nắm chặt cây cập thước, máu nơi đầu ngón rịn ra do bị lằn cập đâm trúng.

Miễu giờ đã im lìm, nhưng trời thì chưa sáng.

Chỉ còn lại ba đứa, thở hổn hển giữa mảnh sân đầy tro bụi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro