Chương 5 : Canh miểu cho quỷ
Cả ba đứa ngồi phệt dưới đất, mồ hôi nhễ nhại. Gió mát từ bờ sông thổi qua, nhưng không làm dịu được cơn mệt rã rời đang bủa vây khắp người.
Thằng An ngả người ra sau, thở hắt một hơi dài, nhưng chưa đầy một phút sau, nó chống tay ngồi dậy, ánh mắt nghiêm lại, nhìn về phía miễu như đang suy nghĩ điều gì.
Rồi nó đứng lên, vừa phủi bụi vừa nói:
– Tuy con quỷ lúc nãy hơi mạnh thiệt... Nhưng với sức đó, chưa đủ để đuổi được ông Hoàng ra khỏi miễu đâu.
Linh và Ngọc đồng loạt ngước nhìn nó.
An siết nhẹ tay, mắt dõi vào bóng tối trong gian chánh điện:
– Tao nghi... có người giúp nó. Có người đứng phía sau, dọn đường hoặc lập thế trận cho nó cắm rễ trong miễu. Quỷ bình thường không làm được mấy chuyện đó.
Nói xong, nó không chờ thêm một giây, xoay người chạy thẳng vào trong miễu.
Một lúc sau, nó trở ra, trên tay đã cầm sẵn chiếc la bàn đồng cổ, mặt kim quay tít, rung lên từng đợt như vừa bị nhiễu sóng. Gió bỗng trở nên lạnh hơn, trong không khí phảng phất mùi tro cháy.
Thằng An cầm la bàn, bắt đầu đi một vòng quanh miễu. Mỗi khi kim la bàn chỉ định một điểm lệch, nó cúi xuống, rải từng nắm muối nhỏ quanh đó – tay làm liên tục, miệng lầm rầm tụng chú. Mỗi lần rắc muối, mặt đất đều run nhẹ như có thứ gì đó bị đẩy lùi.
Ngọc và Linh im lặng theo dõi. Không ai chen vào.
Xong vòng la bàn, An lôi ra thêm một hộp gỗ nhỏ bên trong đựng đinh tán bằng đồng đen, cùng một cây búa cán ngắn. Nó lần lượt đi đến từng cây cột trụ trong miễu – bốn trụ chính đỡ lấy nóc – rồi cúi người đo từ mặt đất lên đúng bốn gang tay.
Đo xong, nó dùng búa đóng mỗi cây một chiếc đinh, kèm theo dấu ấn vuông nhỏ bằng đồng có khắc trận pháp mini nằm dưới đầu đinh. Mỗi lần đóng vào, mặt đất bên dưới lại rung khẽ như một cái lồng bị khóa chốt thêm một nấc.
Khi cây đinh cuối cùng được đóng chắc vào thân cột, An ngồi thụp xuống đất, rút trong túi ra bốn lá bùa vàng đã cũ kỹ, mép giấy sém lửa. Nó châm lửa đốt từng lá một, miệng đọc:
– "Khóa quỷ khí, phản tà niệm. Truy căn nguyên, phá huyễn hình."
Bùa cháy xong, An chụm lấy đống tro còn nóng, bước tới trước tượng ông Hoàng. Hơi lạnh quanh tượng vẫn còn, nhưng khi tay An vẩy mạnh tro vào bức tượng – "Xoẹt!" – một tia chớp nhỏ lóe lên, rồi "ĐÙNG!" – một tiếng nổ chấn động cả gian miễu.
Tượng ông Hoàng rung bần bật. Gương mặt nghiêm nghị khắc trên gỗ như bị rạn ra một chút ở khoé miệng, nhưng điều khiến cả ba giật mình chính là tiếng vọng vang lên ngay sau đó – từ rất xa, vọng về như một tiếng rên...
Cùng lúc đó, tại căn nhà nhỏ gần mép làng – nơi ông Hai Cụt, người giữ miễu bao năm trú ngụ – bỗng vang lên tiếng "Ự..." khô khốc.
Ông Hai đang ngủ mê man trên chiếc võng cũ ngoài hiên thì bỗng dưng bật dậy, người rung lên như bị điện giật. Hai tay ông nắm chặt lấy ngực áo, ánh mắt mở to như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp.
– "Không... không được... nó... nó chưa..."
Chưa kịp dứt lời, ông há miệng thở dốc, rồi "Ọe!" – một ngụm máu đen phụt ra nhuộm đỏ vạt áo. Ông ho sặc sụa, tay run lên bần bật, máu cứ tuôn ra từng đợt, đỏ sẫm, đặc quánh.
Bà Hai bên trong nghe tiếng động chạy ra thì chỉ kịp thấy ông Hai trượt khỏi võng, cả thân người co quắp dưới đất. Máu vẫn trào ra từ miệng, mắt ông lồi ra như muốn rách mi, rồi dần dần... đục ngầu.
Chỉ trong chưa đầy năm phút, ông Hai cụt – người từng canh giữ miễu suốt hơn ba mươi năm – đã tắt thở.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Không ai biết, rằng chính ông – kẻ tưởng chừng như giữ gìn nơi linh thiêng – lại là người đầu tiên mở cánh cửa âm cho con quỷ trú ngụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro