Chương 6: Ông hai

Khói nhang bảng lảng, ly rượu rót cạn. Ngoài trời mưa rả rích từng giọt như khóc. Linh ngồi giữa chiếu, nhắm mắt tụ chú, tay bấm quyết, môi lầm rầm, rồi xòe mạnh ra:

–  nếu oan có oan, ức có ức, giờ nói rõ với tụi tui nghen!

Gió thoảng qua cái miễu nhỏ làm bằng giấy đặt trong phòng khách, mấy cây đèn cầy bập bùng, khói nhang quấn lại thành một bóng mờ, lờ mờ mang hình dáng ông già gầy còm, tóc bạc trắng. Là ông Hai – người từng coi sóc miễu Ông Hoàng, nhưng sau này lại đi tiếp tay cho quỷ dữ.

Hồn ông hiện ra lặng lẽ, đôi mắt khô như củi mục, ngó tụi nhỏ một hồi, rồi thở ra một tiếng nghe như mưa gió xé lòng:

– Tụi bây... trách tao cũng phải. Nhưng trước khi chửi, nghe tao nói đã...

An nuốt khan, gật đầu. Ngọc thì nhíu mày nhưng không nói gì chỉ giữ yên lặng .

– Miễu Ông Hoàng á, ngày xưa linh lắm. Là chỗ dân cúng vọng, cầu cho mưa thuận gió hòa. Nhưng mà... cái gì linh quá, cũng thành chỗ người ta giành giựt.

Ông Hai ngó xuống tay mình, tưởng như còn cầm chổi nhang thuở nào.

– Hồi tao còn sống, có lần nghe tiếng khóc ở sau miễu. Tao ra sau coi thì gặp... . Một đứa nhỏ, mình mẩy cháy khét, mặt đen thui, ngồi chụm đầu bên mấy que nhang tàn. Nó không nói gì... chỉ ngước lên nhìn tao. Con mắt nó... không phải là của người.

Gió lạnh lùa qua. Tụi tôi nhíu mày lại . Linh rót thêm rượu mà tay thì sáng lên ánh sáng màu vàng.

– Lúc đó tao biết... đó là quỷ nhi, là thứ bị giết oan, chết thảm, không ai thờ, không ai gọi , chưa sanh ra mà đã chú định làm quỷ . Mà tụi bây biết rồi đó... quỷ không được gọi tên, không ai cúng, sẽ hoá thành lệ khí.

– Vậy sao ông lại giúp nó? – Ngọc chồm lên hỏi, mắt đỏ hoe.

– Tại vì... – giọng ông Hai nghẹn lại – tại vì tao thấy nó khóc.

Không ai nói gì. Ngọc ngẩn người . Linh cũng cúi đầu.

– Tao xin nó đừng hại ai, tao hứa thắp nhang cho nó mỗi đêm, cho nó ở ké sau miễu. Tao nghĩ... một chút khói hương có thể giữ được nó lại. Nhưng mà tao lầm.

Giọng ông Hai trầm xuống, như tro tàn sau trận cháy:

– Lệ khí một khi đã lớn... nó sẽ chiếm luôn cái chỗ linh. Từ miễu thờ thần, thành miễu thờ quỷ. Từ nơi người cầu phúc, thành nơi người chết oan.

Ông nhìn An, mắt sâu thẳm:

– Tao đã từng đuổi nó. Nhưng nó cười, nó hỏi: "Vậy chớ ai đốt nhang cho con mười năm qua?"... Tao... không trả lời được.

– Vậy ông... bán đứng cái miễu? – Linh hỏi, giọng trầm.

– Không! Tao không bán. Tao chỉ muốn... nó có chỗ ở, khỏi đi hại người. Nhưng tao không đủ mạnh. Tao không giữ được nó. Tao chỉ là một ông già đốt nhang... chớ phải thầy pháp đâu!

Giọng ông bật lên, rồi lặng xuống như nước cạn đáy chum:

– Tao sai. Tao biết. Lúc tao bị bùa của thằng quật lại tao liền biết nghiệp của tao tới , cho nên tao cũng chấp nhận .

Ông ngước lên trời. Giọng như nói với chính mình:

– Tao chỉ mong... tụi bây hiểu, tao không phải phản bội miễu. Tao chỉ là một ông già thương một đứa nhỏ cô đơn, mà quên rằng... thương sai cũng thành tội ác.

Lúc đó, An mới lên tiếng. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

– Tụi con hiểu. Ông sai, nhưng là sai vì thương. Giờ miễu đã tẩy sạch rồi. Nếu ông muốn, con sẽ dựng lại cái miễu mới. Không cho quỷ ở. Chỉ thờ... những người như ông.

Hồn ông Hai rung lên. Nước mắt không còn, nhưng gió ngoài hiên thổi vô nghe buốt tận tim gan.

– Cảm ơn... tụi bây, nhưng tao làm sai thì phải chịu nghiệp, tao không xứng được người ta thờ ở miếu đâu .

Hồn ông mờ dần. Trước khi tan hẳn, ông để lại một câu như chạm vào ký ức từng đứa:

– Nhớ nghe... làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả. Nhất là khi... bây thương ai... , với lại tao nhờ thằng An xây lại cái miểu với thỉnh lại thần hoàng về giùm tao nghe .

Linh nhắm mắt, tụ chú. Gió lặng, nhang tàn, rượu cạn. Chỉ còn lòng người còn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro