CÂU CHUYỆN THỨ 1: BỨC ẢNH SIÊU NHIÊN - (PHẦN DẪN)
Giống như buổi tối ngày trước, vị giáo sư Lan sống một mình nghĩ cách sắp xếp khoảng thời gian sau bữa tối một cách dư dả và thoải mái. Bên cạnh bầu bạn với ông có chiếc sô pha, trà nóng, xoài khô và một quyển tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm rất dày. Đối với người bình thường mà nói, cuộc sống cô đơn như thế này sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và nhạt nhẽo, thế nhưng nhà tâm lý học này lại có thể tìm được tri thức và niềm vui trong những thứ sách vở đó và cả trong tư tưởng phi thường của mình. Đương nhiên, ông trước giờ chưa từng nghĩ tới muốn người khác phải thử hiểu cho cách sống đặc biệt này của ông.
Chuyến thám hiểm vừa mới khởi hành được một lát, một tràng tiếng gõ cửa đầy vội vã liền kéo giáo sư Lan trở lại thế giới hiện thực. Ông cau mày nhẹ, trong lòng nghĩ, nếu lại là mấy đứa học trò tới hỏi ý kiến về mấy vấn đề, ông trước hết sẽ phải dạy lại tụi nó biết tuân thủ phép tắc lễ nghĩa.
Cửa mở. Một người đàn ông trẻ tuổi toàn thân ướt nhẹp đang đứng bên ngoài. Đó không phải là nước mưa, mà mồ hôi trên người anh ta. Chàng trai thở hổn hển hỏi rằng :"Cho hỏi, ngài có phải là giáo sư Lan Thành không ạ?"
"Phải." Giáo sư đáp, "Có chuyện gì thế?"
Trên khuôn mặt chàng trai lộ ra vẻ bất ngờ vui sướng mà cũng đầy lo lắng :"Giáo sư Lan, cha con sắp qua đời rồi, mời ngài theo con đến bệnh viện một chuyến được không ạ?"
Giáo sư Lan nhướng một bên mày nói :" Đương nhiên là được. Nhưng tôi có thể biết tôi đi cùng ai không?"
Nam thanh niên lúc này mới ý thức được sự đường đột của mình.
"Xin lỗi giáo sư, con vội vã quá rồi, con tên là Phương Nguyên. Cha con là Phương Trung, ngài vẫn còn nhớ ông ấy chứ ạ?"
"Phương Trung... ý cậu là, người mà 20 năm trước ta quen..."
"Đúng, chính là ông ấy."
"Vừa nãy cậu nói là ông ấy sắp mất ư, có chuyện gì vậy?"
"Là bệnh máu trắng, thưa giáo sư. Bệnh tật đã dày vò ông ấy hơn một năm rồi. Hai ngày trước, bác sĩ đã gửi giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Con nghĩ ông ấy không cầm cự nổi qua tối nay rồi."
Giáo sư Lan hiếu kì hỏi :"Vậy, cậu lại tìm tôi làm gì?"
"Giáo sư, nói thật, tụi con cũng cảm thấy kì lạ." Phương Nguyên khó hiểu lắc đầu nói, "Cha con bây giờ chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, thế nhưng ông ấy không hề trăn trối bất kì chuyện gì liên quan đến việc sau khi ông ấy mất cả, chỉ là nhắc đi nhắc lại là muốn tụi con đi mời ngài tới, nói là... muốn nghe hết câu chuyện mà 20 năm trước chưa nghe hết. Tụi con thật sự là hết cách rồi, đành phải tới đây mời ngài."
Giáo sư Lan trầm ngâm một lúc rồi nói :" Biết rồi, chúng ta đi thôi."
"Thực sự rất cảm ơn ngài, giáo sư!" Phương Nguyên cúi mình, "Xe ở dưới lầu ạ!"
Chiếc ô tô màu đen chạy vút nhanh qua lại giữa sự xa hoa truỵ lạc của thành phố, sau 20 phút thì dừng lại trước một bệnh viện lớn trang trọng và đồ sộ. Phương Nguyên xuống xe mở cửa cho giáo sư Lan, sau đó dẫn ông vội vã lên tháng máy, đến phòng Hồi sức tích cực ở lầu 6 khu nội trú. Sau khi bước vào cửa, Phương Nguyên giới thiệu với hơn 10 người thân đang đứng trong phòng :"Đây chính là giáo sư Lan Thành, con đã mời được ông ấy tới rồi!"
Toàn bộ những người trong phòng bệnh đều hướng về phía giáo sư Lan Thành gật đầu kính chào. Giáo sư Lan Thành nhìn Phương Trung đang cận kề cái chết trên giường bệnh, lập tức nhận ra rằng ngọn lửa sinh mệnh của ông ấy đã cháy tới đầu cuối cùng. Trên mũi ông ta cắm ống thông Oxy, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt vô cùng thê thảm.
Phương Nguyên bước đến bên cha, khom người xuống rồi khẽ nói :"Cha, con mời được giáo sư Lan đến rồi."
Khuôn ngực khô quắt của Phương Trung yếu ớt nhấp nhô lên, nói một câu mà chỉ có Phương Nguyên nghe rõ. Phương Nguyên thẳng người lại, tuyên bố với mấy người thân rằng :"Cha con mời mọi người ra ngoài trước đã, ông ấy muốn nói chuyện một mình với giáo sư Lan."
Những người thân nhìn nhau một lúc, chỉ đành cùng Phương Nguyên rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại rồi đợi ở bên ngoài hành lang.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại giáo sư Lan và bệnh nhân sắp chết. Giáo sư Lan bước đến trước giường bệnh của Phương Trung, khẽ hỏi :"Ông bạn già, bao nhiêu năm nay ông vẫn còn nhớ câu chuyện đó à?"
Phương Trung nằm trên giường muốn gật đầu nhưng lại không động đậy đầu được, chỉ có thể chớp mắt.
Giáo sư Lan thở dài :" Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho ông nghe kết cục của câu chuyện đó, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông..."
Năm phút sau, giáo sư Lan từ bên trong mở cửa ra, những người thân đồng loạt lại vây quanh. Giáo sư Lan bình tĩnh nói :"Ông ấy đi rồi..."
Đây không phải là chuyện nằm ngoài dự liệu. Con cái của Phương Trung và người thân hoàn toàn không gào khóc một cách bi thương đau đớn, chỉ là lặng lẽ rơi lệ, bước vào phòng bệnh và xử lý hậu sự cho người chết.
Ba ngày sau, tang lễ của Phương Trung được tổ chức ở nghĩa trang. Giáo sư Lan nhận lời mời mà đến, toàn thân mặc lễ phục đen, tỏ sự thương tiếc đối với người chết.
Sau khi tang lễ kết thúc, Phương Nguyên đã tìm được giáo sư Lan trước lúc ông chuẩn bị rời đi và nói :"Thưa giáo sư, vô cùng cám ơn ngài đã đến tham gia tang lễ của cha con. Tụi con vẫn muốn mời ngài vào nhà ngồi chốc lát, được chứ?"
Giáo sư Lan hỏi: "Các cậu vẫn còn việc gì sao?"
"Phải, thưa giáo sư." Phương Nguyên cúi mình, "Ngài nhất thiết phải đồng ý với tụi con."
"Vậy được thôi." Giáo sư Lan gật đầu.
Nửa tiếng sau, giáo sư Lan đã ngồi trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Phương. Phương Nguyên đuổi khéo người hầu, tự mình pha cho giáo sư Lan một tách trà nóng. Ngồi trong phòng khách còn có hai người nữa là em trai và em gái của Phương Nguyên. Nhìn có vẻ đều hơn 20 tuổi.
Phương Nguyên lần nữa cảm ơn giáo sư Lan :"Thưa giáo sư, buổi tối hôm đó con đánh liều tới mời ngài, ngài đã đồng ý thỉnh cầu của con, đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của cha con. Ba anh em con thực sự vô cùng cảm kích ngài."
Em trai và em gái Phương Nguyên cũng nhanh chóng phối hợp theo, cảm ơn không ngớt lời.
Giáo sư Lan vẫy tay. "Đừng nói mấy lời khách khí này nữa, thực hiện tâm nguyện cuối cùng cho người bạn cũ là việc ta nên làm mà. Ta muốn biết, hôm nay mấy đứa mời ta đến là vì cái gì?"
Ba anh em đưa mắt nhìn nhau. Phương Nguyên nói :"Giáo sư Lan, thực ra hôm nay tụi con mới ngài tới, chính là vì cái "tâm nguyện cuối cùng" của cha con."
"Cái gì?" Giáo sư Lan có hơi không hiểu.
"Để em nói cho." Em trai Phương Nguyên nói, "Thưa giáo sư, tụi con thực sự rất tò mò. Ngài biết không, cha con trước lúc mất không hề đề cập tới tình hình phân chia tài sản, nhà cửa hay sắp xếp các vấn đề quan trọng trong nhà này nọ, chỉ là không ngừng nói muốn tìm ông đến, nghe cho hết câu chuyện mà 20 năm trước chưa nghe hết. Tụi con thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc 20 năm trước ngài đã kể cho cha con nghe câu chuyện gì, mà đến nỗi khiến cho ông ấy luôn canh cánh trong lòng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng cũng không màng, mà chỉ nhớ tới câu chuyện đó?"
Giáo sư Lan đã hơi hiểu ra. "Các cô cậu có phải muốn biết, rốt cuộc ta đã kể câu chuyện gì?"
"Phải, thưa giáo sư." Ba người cùng trả lời.
Giáo sư Lan lắc đầu nói :"Xin lỗi, vì nguyên nhân nào đó, ta không thể kể câu chuyện này cho các cô cậu nghe được, thứ lỗi nhé."
Phương Nguyên hỏi :"Tại sao vậy?"
"Lí do này ta cũng không thể nói. Nếu như không có việc gì khác, ta xin phép cáo từ." Giáo sư Lan từ trên sô pha đứng dậy.
Ba anh em đều bắt đầu sốt ruột, muốn giữ giáo sư Lan ở lại nhưng lại không tìm được lí do nào tốt hơn, chỉ có thể giương mắt nhìn giáo sư Lan bước ra tới cửa.
Trong sự nóng lòng, em gái Phương Nguyên nói :"Giáo sư, câu chuyện của ông đã dằn vặt cha tôi 20 năm, lẽ nào ông cũng muốn dằn vặt chúng tôi lâu như thế sao?"
Phương Nguyên kéo cô lại, liếc cô một cái, dùng ánh mắt khiển trách. Nói chuyện như vậy là rất thất lễ.
Giáo sư Lan ngừng bước, quay đầu lại nhìn bọn họ, ý tứ sâu xa mà nói :" Các cô cậu thực sự muốn nghe sao?"
Ba người cùng nhau gật đầu, Phương Nguyên khó xử nói :"Thưa giáo sư, thật ạ... Tụi con rất tò mò, nếu như ngài không kể chuyện, tụi con e là sẽ chẳng thể nào yên lòng được."
Giáo sư Lan từ cửa quay trở lại, nói :"Các con muốn ta kể cũng được thôi, nhưng bắt buộc phải dùng một vài thứ để trao đổi."
"Là thứ gì?" Phương Nguyên hỏi.
Giáo sư Lan nói :"Ta muốn các con kể lại câu chuyện kì dị khôn lường nhất mà các con trải nghiệm trong đời hoặc biết được cho ta nghe, nếu như ta nghe mà cảm thấy hứng thú, vậy thì coi như xem là một phép trao đổi đi, ta sẽ kể cho các con nghe câu chuyện mà 20 năm trước ta kể cho cha các con nghe."
Ba anh em cùng lúc ngây ra, bọn họ không ngờ sẽ là phép trao đổi như thế này. Một lát sau, Phương Nguyên nói :"Được, thưa giáo sư. Nhưng mà tụi con trước hết phải nghĩ một lát đã."
Giáo sư Lan gật đầu, ngồi lại vị trí ban nãy. "Ta cho các con thời gian 10 phút để suy nghĩ."
Ba anh em trầm ngâm, mỗi người ai nấy tự suy nghĩ câu chuyện của mình, một hồi sau, em gái Phương Nguyên nói :"Để con kể trước cho."
Giáo sư Lan làm động tác mời.
Câu chuyện cô kể là vào hồi học đại học. Buổi tối hôm nọ, khi cô cùng mấy người bạn cùng phòng đi ngang qua một cây cầu, bất ngờ phát hiện trên bờ sông có một "người" toàn thân màu xanh lá, nhìn giống như ếch vậy, mà lại đi thẳng người. Bọn họ kinh ngạc hô to chỉ vào con quái vật đó, không ngờ lại làm kinh động đến "thứ đó", "con ếch" đó nằm bò trên mặt đất, nhanh chóng nhảy xuống nước. Người ở trên cầu nhìn chăm chăm vào mặt nước lâu tới cả nửa tiếng, nhưng lại không thấy nó nổi lên lại nữa.
Năm phút sau, cô kể xong.
Giáo sư Lan cười mà nói :"Cái cô kể cơ bản không thể xem là một câu chuyện, cao lắm thì chỉ xem là một trải nghiệm kì diệu thôi."
Cô gái trẻ tỏ ra có hơi ngượng nghịu. Giáo sư Lan lắc đầu nói :"Nếu như câu chuyện các cô cậu định kể cho ta nghe đều giống như câu chuyện lúc nãy, vậy thì khỏi kể đi."
Em trai Phương Nguyên nghĩ một lúc, có hơi khó xử mà nói :"Con ngược lại thì có một câu chuyện vô cùng ly kì và đáng sợ, là một người bạn làm nhiếp ảnh đích thân trải qua... Nhưng mà, chính là bởi vì câu chuyện này hoàn toàn có thật, cho nên tới bây giờ con vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi... Nếu không phải hôm nay có tình huống đặc biệt, con cũng sẽ không bằng lòng kể ra."
Giáo sư Lan nhướng một bên mày nói :"Hi vọng lần này ta sẽ không thất vọng."
"Điều này con có thể đảm bảo." Em trai Phương Nguyên nói chắc nịch, "Con bắt đầu kể nhé, tên câu chuyện là 'Bức ảnh siêu nhiên' ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro