Phần kết
Trong cục công an, trong tay vị cảnh sát hình sự mặc đồng phục cầm một bức ảnh, anh dùng tay gãi đầu, lông mày chau khít lại, nhìn chằm chằm một cách khó hiểu rất lâu.
Nữ trợ lý bên cạnh chú ý tới bèn đi đến, hỏi :"Đội trưởng, anh đang suy nghĩ điều gì vậy?"
Đội trưởng cảnh sát hình sự đưa tấm ảnh cho trợ lý, nói :"Cái này là chúng ta chụp được ở hiện trường sau cái hôm xảy ra vụ án mạng kì lạ "tự bóp cổ chết" trong một viện lạc ở cổ trại."
Nữ trợ lý nhìn một hồi, nói :"Phải, mấy tấm hình này còn là do tôi chụp nữa cơ, sao vậy, có gì không đúng sao?"
Vị đội trưởng cảnh sát hình sự chỉ vào một chỗ trên bức ảnh, vẫn còn bối rối, đăm chiêu suy nghĩ nói :"Cô vẫn còn nhớ chứ, lúc chụp hình nạn nhân đã được đưa lên xe cảnh sát rồi. Nhưng cô nhìn sau lưng tôi đi, tại sao vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt của một bà lão?"
----<<Bức ảnh siêu nhiên-kết thúc>>----
Em trai của Phương Nguyên đã kể xong câu chuyện, em gái của anh ta hiển nhiên bị câu chuyện kinh dị lạ lùng này dọa một phen, cô che miệng nói :"Trời ơi! Dọa em tới đổ mồ hôi lạnh luôn nè! Trước đây anh nói, đây là câu chuyện có thật mà bạn anh trải qua sao?"
"Nói thật, anh không bằng lòng truy ra tính chân thật của câu chuyện này đâu. Anh thà là xem nó là một câu chuyện hư cấu còn hơn." Em trai Phương Nguyên quay đầu qua nói với giáo sư Lan, "Giáo sư, ông cảm thấy thế nào? Câu chuyện này vẫn xem là đặc sắc chứ hả?"
"Ừm, không tệ." Giáo sư Lan mỉm cười khen, đồng thời nói với Phương Nguyên, "Bây giờ phải xem cậu ra sao rồi, hi vọng cậu có thể kể ra một câu chuyện đặc sắc tương tự."
Ai biết được, Phương Nguyên nhíu mày nói :"Xin lỗi, cả đời này con đều chưa từng trải qua những chuyện kì quái lạ lùng, con không biết nên kể gì cả."
Em gái của Phương Nguyên thốt lên :"Haiz, anh hai à!"
Giáo sư Lan đợi mấy giây, nhún vai nói :"Nếu như cậu thực sự không có chuyện gì hay ho để kể, vậy thì xin thứ lỗi, tôi cũng chẳng có cách nào thực hiện lời hứa của mình rồi." Nói rồi, ông liền chuẩn bị từ trên sofa đứng dậy.
"Không, đợi đã, giáo sư!" Phương Nguyên vội vàng nói :"Thực ra...con có một câu chuyện ly kì quái dị. Chỉ là, con không biết nên kể như thế nào nữa."
"Ồ, tại sao vậy?" Giáo sư Lan tò mò hỏi.
"Bởi vì, con đã đồng ý với cha con rồi...Bây giờ, con chưa được sự đồng ý của cha..." Phương Nguyên ngừng một lát, nhớ ra là bây giờ đã không thể nào có được sự đồng ý của cha nữa rồi, liền nói, "Vậy thì....thôi để con kể vậy."
Giáo sư Lan dựa lưng vào sô pha, biểu hiện ra một dáng vẻ rất hứng thú.
Phương Nguyên lại do dự lần nữa, nói :"Câu chuyện con kể tên là 'Câu đố về tiếng thét thói tai' "
Anh bắt đầu kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro