Chương 10: siêu sao Élodieee
Chiếc sân khẩu tự bao giờ đã ở ngay giữa đường, khu phố như được phủ lên một ánh đèn hồng tím hơi dịu mắt, sự vắng bóng của người là điều chắc chắn nhất rằng đây là màn.
Nhưng theo lời chị măng tô kia thì bọn này sẽ giăng lưới cho mồi sa bẫy... cơ mà có vẻ hắn ta nhắm vào tôi rồi... ngoài tôi ra thì chẳng có ai...
*Pằng* "Cúi xuống!"
Bất ngờ bị đẩy mạnh ngã nhào xuống đất... cái gì vừa diễn ra vậy... vẫn chưa hoàn hồn... tôi lại bị bất ngờ khi người cứu tôi là Tadashi...
"Sao cậu lại ở đây?!"
"Không quan trọng... nãy cậu suýt bị bắn đấy, tập trung vào!"
Tôi vội nhìn xung quanh thì mới để ý thấy có một tên tí hon có cánh thiên thần, nhưng mà lại mặc bộ đồ có chút hip hop.
Trên tay hắn lăm lăm khẩu súng có vẽ hình trái tim nhỏ.
"Trời... ai lại đi né spotlight cơ chứ... thôi thì..."
*clap clap*
Hắn vừa vỗ tay xong thì từ khi nào hai bọn tôi đã ở trên sân khấu rồi.... xung quanh bây giờ chẳng còn là khu phố hẻo lánh nữa... mà là đông nghịt những con người chen chúc bên dưới sân khấu...
"Hỡi bạn nhảy~ chúng ta đêm nay sẽ cùng tỏa sáng để đốt cháy con tim những khán giả cuồng nhiệt dưới kia..."
"Có vẻ như là thuật thức của tên kia, người bên dưới có vẻ không có ý định tấn công đâu"
Tadashi lên tiếng, khả năng nắm bắt tình hình của cậu lanh lợi quá...khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút...
"Mà khoan đã, sao tên kia vào được đây vậy? Ta có mời đâu?.... mà kệ! Càng đông càng vui... vậy hỡi các con quạt yêu quý, buổi diễn xin được phéppp.... bắt đầu..."
Đèn xung quanh phụt tắt... và ánh đèn trắng của sân khấu đột nhiên phực mở...
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chỉ là vài beat cơ bản với chút bass nhẹ.
Phía bên kia sân khấu, hắn gõ gõ chiếc gót nhọn của đôi cao gót phong cách của hắn theo nhịp điệu của âm nhạc.
Bài nhạc chuyển đến giai đoạn tiếp theo, nhanh hơn một chút và thêm một chút gia vị nhẹ...
Hắn bắt đầu nhảy thật dẻo dai và đẹp mắt... khán giả bên dưới cũng hò gieo cổ vũ...
Hắn bắt đầu tiến lại gần với tiếng gót ngày càng dồn dập...
Nhạc bắt đầu dồn dập hơn với những nốt cao đan xen vào những giai điệu trước đó... cùng với đó là đòn tấn công xen lẫn những điệu nhảy lướt qua người tôi...
Tôi né được hai đòn đầu, cũng phản đòn lại những đòn chém những động tác quá uyển chuyển và dòng chảy đen hỗn loạn khiến tôi chẳng thể nào xác định được đòn đánh của hắn ta được...
Vậy mà hắn lại có thể liên tục tung đòn lại còn đá cá Tadashi ra chỗ khác khi cậu định tung đấm nữa.
Hắn tung đấm như điệu múa sang trái sang phải tôi, vừa tung vừa tiến...
Và một đòn dáng từ trên xuống khiến tôi bất giác nhảy sang bên để né thì bị hắn nhẹ nhàng vặn mình đá một cú đau điếng vào sườn khiến tôi ngã nhào ra phía xa.
Đoạn nhạc điện tử chuyển tiếp khỏi gia điệu trước, nghe căng thẳng hơn nhưng cũng khá hay... vừa lúc Tadashi đã phi đến rồi tung một cú đá chuẩn võ.
Hắn cũng đỡ được cú đó cũng bằng cú đá tương tự nhưng phong cách hơn bội phần...
"Lực ghê đó boy, xem đây!"
Hắn nhảy loạn xạ ra xung quanh Tadashi, khiến cậu bối rối mà tung đòn loạn xạ vào không khí...
Rồi bất thình lình hắn phi tới với một cú đá khiến cậu ngã ngửa ra...
Chưa kịp để cậu hết choáng sau cú vừa rồi, hắn ta đã nhảy lên trời và hạ phàm xuống chân Tadashi thật phong cách... làm chân cậu gãy vụn ngay lập tức...
"Aaghhh!" Cậu gào lên đau đớn cùng với tiếng gãy của xương ống.
Cứ thế này thì sẽ chết mất... không được.... phải làm gì giờ... đại ý để đánh bại hắn là gì...
Đây là buổi nhảy hip hop phải không? Nếu cứ chiến đấu vô tội vạ thì sẽ chẳng ăn nhịp gì với cái kiểu chiến đấu của hắn cả...
Từ từ... ăn nhịp... nhịp điệu.... nhịp... à ừ đúng rồi... nếu đã dựa vào bài nhạc phát ra từ loa để tung đòn như hắn... nếu mình cũng nhảy theo nhịp thì chẳng phải sẽ bắt được chuyển động của hắn ta à?
Tôi đứng dậy, rồi dựa vào một nhịp mạnh tạo ra một dáng đứng thật phong cách... hai tay hướng sang trái rồi đầu quay sang phải... cái này trước viral lắm này.
Hắn bất ngờ quá... rồi nhìn sàn bên phía lượt xem chỗ màn hình trông như đang phát trực tiếp...
"Tăng vọt!!!"
"..."
"Tiến lên, báo trí!"
Một loạt tiểu nhân mang đôi cánh thiên thần, kẻ thì mang máy ảnh, kẻ thì cầm súng, kẻ thì cầm hình trái tim ghi hai chữ "Fan Élodie!"
Bọn chúng xông tới bay loạn xạ... từ những chiếc máy ánh bắn ra các tia sáng mạnh, cảm giác nó có thể đốt cháy cả lông tôi... cả những thứ kia nữa, súng bắn tim với những trái tim fan cuồng, nổ đùng đoàng rất nguy hiểm...
Nhưng tôi đã né hết chỗ đó chỉ bằng cách bắt lấy cái beat của buổi trình diễn...
Né phải né trái... nhảy lên, xoay vòng..
Nhảy xiên nhảy dọc, cúi xuống lộn qua và nằm xuống thật phong cách!
"Mạn phép tham gia~"
Hắn ta phi đến tôi thật nhanh, cùng các tay chân của hắn...
Tôi vừa phải né những cú đá, cú đập... lại vừa phải né những "quả bom drama" những "trái tim cuồng nhiệt", và cả những cái cam dí sát vào mặt như muốn đốt cháy lấy tôi...
Nhưng nhiệm màu làm sao... trận chiến lúc này lại giống một màn nhảy đôi hơn bao giờ hết... dù đối phương có bạo lực... nhưmg tôi vẫn cảm thấy như thực sự nỗi lòng bản thân được thể hiện ra ngoài qua những động tác...
...
Tôi xòe quạt ra múa thêm hai đường nữa...nhưng bị khựng lại bởi tiếng chê của khán giả...
Từ trước đến giờ... tôi hay sợ bị chê cười lắm... nên bất giác quay về đám đông mà không hay biết bản thân sắp ăn cú đá từ hắn ta...
*bụp!*
...? Tadashi?
Hai chân cậu ta đã gãy vụn rồi, nhưng vẫn gắng gượng mà che cho tôi cú đá mạnh khiến cả hai văng ra rìa sân khấu đó...
"Không sao chứ?! Mặt cậu bầm dập cả rồi!"
"Không... không sao..."
Ở bên kia sân khẩu đã nổi nên những mảng sân khẩu nhỏ hơn, nổi lên như chiếc bánh sinh nhật cùng những ánh đèn sân khấu từ trên và từ dưới chiếu vào loạn xạ...
Élodie thì ở trên cùng dơ hai tay lên cao thật ngạo nghễ... các tầng dưới cũng đã xuất hiện những vũ công múa bên dưới...
Bản nhạc lúc này cũng không còn dồn dập nữa... giống như một quãng nghỉ vậy.
Nhưng là quãng nghỉ của hắn chứ không phải của tôi... bọn tiểu nhân bên trên vẫn liên tục bắn, thêm cả những tia sáng nóng rực từ ánh đèn sân khấu cũng không buông tha tôi... tôi liền tránh xa Tadashi vì có lẽ những đòn này đang tập trung và chỉ mình tôi...
Ặc!... các thớ cơ giật giật đau nhức! Bọn nó còn phóng điện được sao?
Các chiêu thức bắt đầu khó né hơn... và chiếc sân khấu bánh kem cũng thu lại... Élodie nhảy giữa đám vũ công tạo thành một kiểu đối xứng đẹp mắt.
Có vẻ khán giả không ưa chiếc quạt này... cũng đúng thôi, nó gây bất lợi cho hắn ta mà...
Tôi cất đi chiếc quạt rồi múa theo nhịp nghỉ của bài hát... tôi không rõ là sự ủng hộ của khán giả có ảnh hưởng đến tôi không, kiểu hiệu ứng bất lợi gì đấy giống trong game...
...chân trái trái phải phải... xoay qua xoay về, dậm dậm...
Biểu đồ ủng hộ lên rồi... có vẻ thuận lợi...
Élodie thấy thế nên cũng tiến lại gần... nhưng không phải để hạ gục tôi... lúc đầu cũng hơi sợ... nhưng rồi hắn ta lại nhảy cùng tôi...
Lạ lẫm ở chỗ tôi không hề thấy sợ hãi mà lại nhảy cùng hắn rất ăn ý...
Tôi trượt sang thì hắn vòng qua... cả hai lộn cùng bên rồi xoay vòng thật tinh tế!
Rồi nhịp nghỉ kết thúc cũng là lúc hai bọn tôi dựa vào nhau thật ăn ý!
Quãng nhạc cuối vang lên dồn dập đến bất ngờ... cũng là lúc hắn chuyển qua việc dậm mạnh chiếc guốc xuống chỗ tôi,nhanh chí né được.
Và đòn phía sau đó nhanh tới mức chỉ có thể đỡ được bằng cặp quạt!
Uy lực khiến tôi văng vào một trong ba chiếc cột gần đó! Không để tôi nhàn rỗi, hắn đã phóng tới trước mặt tôi!
Dành phải bật nhảy lên theo phản dạ rồi lần dọc theo chiếc cột trụ mà phóng lên!
Hắn theo sát tôi cùng những bước di chuyển uy lực tạo thành nhiều vòng cung liên tiếp lần theo tôi khiến cái cột nứt toác.
Nhanh chí nhảy nhanh sang các chiếc cột còn lại, hắn cũng theo sau và tấn công lại những đòn phản kích của tôi trên không trung!
3 4 nhịp liên tiếp của bài nhạc là 3 4 lần chém và đỡ giữa tôi và hắn trên không trung... luân chuyển qua ba chiếc cột trụ nứt vỡ!
Nhịp điệu này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay! Giữa các khoảng trống của nhịp quá rõ ràng... chỉ cần chèn vào đó các điệu có tính kết liễu là được!
Không sai! Tứ chi của hắn đã bị tôi hạ từng đợt và cái beat cuối cùng của bài nhạc do hắn không còn có thể di chuyển, nên tôi đã thực hiện giúp hắn bằng đòn chém chốt hạ giữa ngực, điểm yếu của quỷ...
Khoảnh khắc cuối đó, khi mà tôi đang treo ngược trên không chung, hắn đang ngước lên nhìn tôi... hắn mỉm cười, ánh mắt thấy rõ sự mãn nguyện....
Cả hai cùng rơi xuống...
Hắn rơi cái *bịch!* rõ to...
Tôi đáp xuống bằng hai chân ở gần đó...
Định đứng dậy đến chỗ Tadashi thì bỗng cơn nhức gối và chân ập đến khiến tôi khụy xuống sàn!
Độ cao mà tôi đáp xuống đó... chắc cũng giống như nhảy từ tầng ba xuống thật! Mặc dù là mèo đấy! Nhưng mà đau quá!
"Này cậu..."
Chợt nghe tiếng gọi, tôi ngước mặt nhìn qua... con quỷ đó gọi tôi lại, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền từ mãn nguyện đó...
"Từ trước đến giờ... tôi chưa từng được vui như thế này... cậu nhảy đẹp lắm!"
"..."
"Con người cậu cháy bỏng thật đấy! Mái tóc dài của cậu cũng phong cách quá!"
"..." hắn khen mình đấy à?
"Cảm ơn nhé!... những khán giả của tôi chưa từng được vui đến thế..."
Bên xa đang vọng lại rất nhiều lời nói bên dưới sân khấu... "tôi yêu cậu, Elodie!", "cháy quá!" "Đêm nay quá mãn nguyện rồi.
"Dù gì tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa... nhưng" anh đang tan rã dần dần cùng với bức màn và sân khấu anh tạo ra...
"Đêm nay quả thực là quá mãn nguyện rồi!" Anh cười tươi... một nụ cười tươi đến mức mà tôi chưa từng thấy trước đây...
Và anh tan biến hoàn toàn vào không khí...
Bầu trời cũng không còn rực rỡ nữa... sân khấu cũng đã mất rồi...
Ra là vậy... chị ấy nói họ cũng từng là con người quả không sai... họ cũng biết yêu và thưởng thức cái đẹp, cái tráng lệ của cuộc đời này... tôi cũng mong một ngày nào đó mà đạt được thứ mình mong muốn như anh ta vậy...
Từ từ bò lại phía Tadashi đang ngồi bệt xuống đất...
"Chân cậu sao rồi... có đỡ hơn tí nào không?"
"Hikari...! Cậu biết nhảy á!"
"Hả? Eh...?"
"Cậu nhảy đẹp lắm ý biết không? Tôi bất ngờ lắm ý!"
"À thì... tôi làm theo trên mạng thôi... nhưng chân cậu..."
"Chân tôi sẽ lành lại sớm thôi! Nhưng thật sự vẫn không ngờ Hikari biết nhảy hiphop đó!"
"Đừng có nhắc lại nữa.... Tadashi cẩn thận!!"
Thấy được bóng đen lao vút thẳng vào Tadashi, tôi vội chắn ra phía trước rồi phẩy quạt đỡ đòn tạo ra tiếng keng lạnh lẽo của kim loại.
Quay lại nhìn kĩ vào kẻ vừa tới... ơ, chị mặc áo măng tô hôm trước... chỉ lộn xuống rồi trượt dài trên đất...
"Ôi dào~ ôi ôi ôi.... hở~"
"..."
"Cô là ai?!"
"Hể~? Là cậu mèo hôm trước mà... em có biết đứa em bảo vệ là quỷ không?"
"...e...em biết!"
"Thế thì phiền em tránh qua cho chị nhé~"
Chị ta vào thế chĩa mũi kiếm về phía Tadashi.
"Không! Không được... chị nghe em nói! Cậu ta không giết người đâu!"
"Hửm~ thế sao em biết bạn em không giết người..."
"....!"
"Trên đời này CHẠ có ai lại đi thú tội đâuu~"
"... nhưng... em tin cậu ta, hơn nữa... cậu ta không giống với những tên khát máu từ trước đến giờ tôi gặp..."
Đúng là vậy, khi nhìn vào cậu, tôi không thấy cái dòng chảy đen ngòm mà tôi hay thấy... chỉ riêng lần đầu là thấy nhưng dòng chảy không thể thấy sự thù địch nào trong đấy cả!
"Em tin cậu ta chưa từng giết người... nên xin chị... em không cho phép chị giết cậu ấy!"
"Hửm~.... đành vậy" mắt chị ta híp lại rồi chị bật cười...
"Hahaha" thật sự tôi khá hoang mang khi chị bắt đầu cười... chẳng lẽ chị định xử tôi luôn...
".... khà... đùa chút thôi.... em nói đúng, cậu ta chưa từng giết ai đâu..."
"Hả..." hả...?
"Chị thử lòng em xíu xíu hoi à~ ai ngờ lại thân nhau đến thế cơ đấy... cưng xỉu~"
Cái gì nữa đây.... tôi không hiểu gì cả...
"Thằng bé đằng sau em ý... nó chỉ dám hút máu mấy ông ngất xỉu vì say rượu thôi, mà vài tháng mới hút một lần ý, cưng lắm!"
"Ơ sao cô biết?"
"Thì chị sống ở đây mà.... có chuyện gì mà Nozomi này không biết cơ chứ..."
"...! Chị trêu em đấy à!"
"Nào nào... sao mà mặt căng như mất thùng gạo thế... chị đùa thôi mà~" đùa hong vui...
"Ô... xe đến rồi kìa! Nãy chị gọi taxi, thấy sau trận vừa rồi hai đứa tàn quá, chị trả tiền luôn!"
"..."
Chị đỡ Tadashi lên ghế phụ và dìu tôi bên cạnh Tadashi. Chị lên ngồi ở ghế phụ...
Chị hỏi tôi địa chỉ nhà rồi nói lại cho taxi mặc dù điều đó không cần thiết lắm...
~~~
Về đến nhà... chị trả đủ tiền... mà còn nhờ bác tài dìu Tadashi và chị dìu tôi vào nhà nữa...
"Cảm ơn bác tài nha~" chị vẫy vẫy cánh tay nơi cửa nhà rồi đi vào phòng khách nơi tôi và Tadashi đang ngồi...
"Hikari này..."
"Dạ?"
"Em thích để tóc dài thế hả?"
"À... dạ..." thực ra là lười đi cắt... cái quả đầu ba mái với phần sau để cũng hơi dài... không đến mức giống con gái nhưng mà hơi dài so với một thằng đàn ông rồi...
"Tadashi... nhỉ?"
"Dạ!"
"Thường thì quỷ sau khi bị chấn thương nặng là phải hút máu mới có thể bình phục lại nhỉ?"
"À dạ..."
"Mà giờ ra ngoài thì bất tiện, chị cũng không thích bị hút máu... hai đứa có thân nhau không?"
"Hai đứa.... à...."
Thân thì... chắc không hẳn... ha...
"Dạ thân ạ" cậu trả lời trước khi tôi thốt ra hai chữ "đại khái"...
"Vậy thì tốt quá rồi, em hút máu Hikari đi"
"Hả? Ờm... được chứ Hikari?"
"...hmm..... tôi"
"Nếu hút máu người lạ nhiều dễ bị bệnh lắm đấy~"
"À dạ... thế..."
"...ừ.. cậu... ấy đi.."
Cậu trườn về phía tôi... bất giác tôi hơi lùi ra sau nhưng cậu đã dùng tay nắm vào gáy tôi...
"Xin lỗi..." mặt đối mặt... tôi cố né ánh mắt cậu ta... tôi nhắm mắt hơi hơi ngửa ra để lộ vùng cổ...
Xúc giác của loài mèo bọn tôi rất nhạy... nhạy đến mức có thể cảm thấy cậu đang tiến lại gần...
Có lẽ cậu đang khẽ mở miệng ra... hơi nóng phả vài cổ khiến tôi run run....
Nhịp tim tôi nhanh quá! Chưa bao giờ nhanh thế này...
Tôi thở mạnh... càng mạnh khi miệng cậu ngày càng gần cổ tôi...
Tiếng nức nở bị bóp nghẹt lại nơi cổ họng... tôi đang sợ... sợ cái gì chứ...?
"Hah... ha..~" đây là tiếng bé nhất mà tôi từng phát ra đấy... căng thẳng quá...
"Cậu không sao chứ!?"
"Hah... hả ... "
"Thực sự ổn không đấy... cậu căng thẳng quá..."
"T...tôi..ổn" mình căng thẳng quá rồi...
"Không phải lo đâu Hika-kun, cậu ta mà hút nhiều quá là tôi ngăn lại liền" chị nở nụ cười hiền mà Tadashi thoáng vẻ lo sợ liền.
"Được rồi... cậu tiếp... tiếp đi"
"Được rồi... tôi sẽ làm nhanh thôi, đừng sợ"
Tôi thả lỏng, cơ thể rồi để cậu nhào tới...
"A...."
Một cú nhói lên bên cổ... nhưng cũng dần dịu lại... nhẹ nhàng hơn tôi tưởng... cậu ta cắn mình mà nhẹ quá... cảm giác như... một nụ hôn thôi vậy...
"..." cậu nhả ra ngay sau đó...
"Ủa~ hút thế thôi hả? Ít hơn chị nghĩ đó"
"Dạ thôi ạ... em..."
Tôi đắp chiếc bông y tế mà chị đưa tôi lên cổ... cậu ấy làm nhẹ nhàng quá...
"... cậu có thấy chóng mặt không?"
"À... không, tôi không sao.... cảm ơn đã nhẹ nhàng..."
Tôi ngượng mặt quay ra chỗ khác... mình vừa để cậu ta hút máu xong à....
"Mà nè~~ nãy chị không nói... trong thế giới của quỷ thì việc hút máu khi người ta còn thức mà hút ít ấy..."
"..."
"Dạ... có sao không?"
"À không sao cả... chỉ là nó là... là cách thể hiện tình cảm của mấy đôi yêu đương thôi..."
"Hả!?" Cái đờ mờ! Chị trêu tôi à?
"...ợ... ơ" lại còn thêm cả thằng chó kia thể hiện cái biểu cảm ngơ ngác che mồm nữa... vãi ò...
"Chị chơi tôi à! NOZOMI!!!!"
Phải dạy chị một bài học mới được!!!!
"Ớ ơ..... ê đừng mà... thằng oắt này nhanh thế! Tadashi cứu chị!"
Thằng chả vẫn đơ hình trên chiếc sô pha... cái gì vậy má!!!
Sau một hồi dằng co... hai người cũng đã ngồi lại được vào bàn...
Má chứ cái nụ cười tẻn tẻn của chị ta vẫn còn kìa... cay vãi!
"Nè~ Tadashi"
"...à dạ!"
"Sao thế! Nghiện rồi à?"
"Chị này!"
"...ừm... ngon ạ" mọe lại được cái thằng này nữa!!!
Tôi vỗ mạnh vào lưng cậu một cú, nhưng trông có vẻ không đau lắm nhỉ... còn nói mấy câu gây hiểu lầm nữa là mày chết với ông!
"Thế thì lại càng phải để tâm, chị khuyên vẫn nên để cách một tháng một lần... nếu mà quá nghiện thì báo chị ngay, nhé Hikari!"
"Vâng..."
"Thực ra em cũng không có hứng hút máu lắm... chỉ là, cần thì hút thôi ạ"
"Thế thì tốt, chị cứ cảnh báo thế... mà... "
"..."
"Nghiện Hikari là dở rồi"
"Ra ngoài cho tôi!!!!"
~~~
"Thôi thế chị về trước nha... có cái gì hay hay nhớ báo chị nhóa~~ pai pai"
Mãi mới đuổi chị ta về...
"Không sao chứ?"
"Huh... à à, không sao, cậu hút ít máu mà..."
"...ừm... tại thấy mặt cậu đỏ quá nên hơi lo"
Hả cái gì!?
-Hết chương 10-
Élodieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro