Chương 11: kẻ bám đuôi

Hôm nay là một ngày cuối tháng 7, cũng là khi mà thanh kiếm của tôi được rèn xong... cái ngày mà bà ấy chọn để đưa tôi cây kiếm này thật nhẹ nhàng... gió thổi man mát bên tai, những tia nắng nhẹ phủ lên con đường một lớp mỏng như tờ lụa vàng óng ánh... bà bước đến và đưa ra chiếc kiếm, thậm chí còn cẩn thận bọc bên ngoài một lớp nhung lụa tím nhỏ để cầm vào...

Thanh kiếm này không có vẻ gì là lạ lẫm cả, vẫn là thanh kiếm truyền thống với những vạt vải trắng cuốn chéo tạo hình thoi đẹp mắt nơi tay cầm, và màu đen của chuôi kiếm hiện lên trên từng ô thoi xếp gọn gàng trải dọc theo đó...

Cái mà tôi mới tìm hiểu gần đây, người ta gọi nó là thanh chắn tay, là để bảo vệ tay lúc cần kiếm là một hình chữ nhật giản đơn nền màu của đồng xu thời xưa và điểm khuyết trên đó là bốn ô vuông ở các góc và các hình vẽ giống cây lúa ở trên đó...

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kiếm ra khỏi khăn, và để lại bên hông...

Nhẹ hơn mình nghĩ, cũng.... nhỏ hơn mình nghĩ....

"Thanh kiếm này được tạo ra để tương thích với nhóc con, hẳn nhóc là kiểu ít vận động với chiều cao cũng khiêm tốn, thanh này là phù hợp nhất rồi"

"Dạ,... cháu cảm ơn"

"Thế nhé.... ừm... còn nữa... ta cũng nhờ bên họ hàng làm cho cậu luôn bộ đồ này.... nghe ông ta bảo là có thể hợp xu hướng thời trang, hơn nữa chất liệu cũng nhẹ... cáu cũ của ông cậu thì không hợp để mang ra ngoài"

À đúng... cái bộ đồ đó thật sự hơi giống của mấy ông vua thời xưa vậy đó... mặc mấy cái đó thì chắc chỉ hóa trang haloween thôi nhỉ...

"Mấy đồ ông ta làm nghe bảo kháng được phép thuật gì đó, nghe cứ như ảo tưởng ý, ta không biết đâu nhé, nếu cảm thấy không ổn thì cứ vứt đi"

Bà đưa tôi chiếc túi giấy, bên trong là chiếc áo được gấp gọn gàng... nó... khá to nhỉ...

Bà đã đi được một lúc, tôi vội chạy vào nhà rồi mở cửa rộng ra, để lộ sân sau nhà sáng và mát, ừ thì hơi nóng nhưng hiếm hoi có một ngày chỉ cần quạt máy là thấy ổn hơn đôi chút... cũng phải cai nghiện điều hòa dần đi nhỉ...

Lấy chiếc áo ra khỏi túi, rũ rũ ra cho ra hình dáng thế nào...

Là chiếc áo khoáng gió màu be... có kéo díp ở giữa, điểm bên ngoài là một số chiếc dây trang trí giống như dây quai balo với màu đen nâu cuốn bên cổ tay và.... đằng sau nữa, tạo thành hình chữ x ở lưng luôn...

Mấu nối của mấy chiếc dây dẹt giống quai cặp đó là chiếc vòng kim loại lớn ở sau lưng...

Nhưng điểm đặc biệt khiến tôi hơi để ý, là tay áo của nó khá lớn và còn dài hơn cả chân áo nữa....

Mặc chiếc áo lên người, thực ra là chỉ khoác thôi, tôi không thích kéo díp lên cho lắm... phần người thì khá vừa vặn, hơi rộng chút chút tạo cảm giác thoải mái dễ vận động...

Trái ngược với vẻ cồng kềnh của hai bên tay áo, tôi không cảm thấy nặng nề gì ở tay cả, có vẻ như trọng tâm của cái áo được đặt ở vùng vai với lưng nên hai bên tay khá nhẹ...

Mà để ý kĩ thì so với cái áo khoác của trường, cái chân áo này cũng dài hơn một chút nhỉ...

*ding dong*

Ai thế nhỉ... nếu đến nhà mình thì chắc chỉ còn cậu ta thôi nhỉ...

Mang theo nghi hoặc tôi đẩy cửa sang một bên...

Ô không phải.

"Aiko? Hả?"

"Chào nhá, bạn nhậu... tôi qua định rủ cậu tối đi chơi đêm"

"À... thôi, tối tôi bận rồi..." nguyên quả đại cương chưa làm một chữ...

"Thế....... à.... áo đẹp đấy!"

"Hả... eh... ừ.... mới được tặng"

"Mà trông phối không được ổn nhỉ... cứ thiếu thiếu cái gì.... thôi ra trung tâm thương mại tôi mua cho vài bộ"

" ơ thôi không cần đâu... không cần...."

"Điiii...." cậu năn nỉ tôi... thôi thì một tí chắc không sao đâu nhỉ...

~~~

...

"Sao mặt cứ như lần đầu đến thế ? Hikari ở nhà bao năm rồi?"

"Thôi mà... tôi đến đây vài lần rồi"
Ừ thì hồi bé có đến đó, mà cũng quá lâu rồi chưa đến lại... choáng ngợp thật đấy, khác hẳn xưa luôn... cảm giác mấy cái biển thương hiệu to với dễ nhìn ra hơn hẳn ha...

"Quay ra đây tôi nhìn xíu..."

"..."

"Ăn mặc quá lạc quẻ..."

"Ê!"  Tôi tự ái đó bà...

"Nếu để tạo phong thái với chiếc áo khoác rộng như thế thì... à!"

Cậu vừa nghĩ ra gì rồi liền kéo tôi ngay vào cửa hàng gần đó.

Cậu kéo kéo mấy chiếc áo canh cách rất thuần thục, đúng chuẩn con nghiện mua hàng...

Trong lúc cậu đang mải mê tìm đồ hợp với cái thân tàn ma dại này thì tôi lại bị thu hút bởi mấy bộ đồ trên kệ gần đó...

Gấp gọn quá ... hmm ... á!

"Nè, nghe tôi! Cậu mặc cái áo sơ mi này vào bên trong, rồi khoác cái áo be này bên ngoài! Rồi rồi.... à! Đây cái quần này nữa!"

Á... nhiều thông tin quá! Tôi chưa kịp tiêu hóa xong đã bị đẩy thẳng vào phòng thay đồ.

~~~

"Thấy sao hả? Có ổn không?"

"Ai dạy ông tướng sơ vin áo sơ mi thế? Hả?"

"Ủa thế tưởng bình thường..."

"Cái này bất thường! Trông như thằng mọt sách ý!"

"Ê ê bỏ ra! Người ta nhìn...!"

Cậu cứ thế nắm lấy áo rồi kéo ra... cất công tôi sơ vin gọn gàng mà...

"Đây... để thõng xuống... chuẩn rồi..."

Cậu chỉnh lại áo cho phẳng rồi tiện tay quàng chiếc cà vạt đen lên cổ tôi và buộc thật thuần thục...

".... xong! Sao? thế nào?"

Ơ, tưởng không hợp mà lại trông ngầu phết chứ nhỉ? Kiểu không hợp mà hợp không tưởng, màu be khá hài hòa với áo sơ mì trắng, cái quần ống rộng lại cảm thấy tương đồng tuyệt đối với chiếc áo, mặc dù tôi chưa quen kiểu quần dài quá đầu gối này...

"Sời đẹp trai liền, tóc ngắn đi một tí là ổn..."

"Ừ ha... hay buộc vào nhỉ..."

"Chun đây!"

Tôi nắm lấy đuôi tóc đằng sau rồi buộc chặt lại...

"Ê nếu mà không biết cậu là con trai thì có khi lại trông giống chị tomboy ngầu lòi nào đó luôn ý"

"Ê... bớt bớt dùm... nhưng mà dài như này đã giống con gái rồi á?"

"Không hẳn...  như tôi nói đó, kiểu tomboy ý"

À à... là kiểu nữ nhưng mà phong cách khá nam ý, kiểu đó trong phim thì giống chị đại hơn...

"..."

Ơ từ từ... tôi với Aiko quay sang bên phải ngay lập tức khi đang ở trước gương... tôi sững người không nói được gì, chết rồi cái bộ dạng này!

"Ơ! Hikari này! Ngầu thế!"

"Ơ cậu!"

"Ủa là cái ông bạn hôm trước đây mà... hình như bạn thân luôn mà phải không, thấy ăn nói trẻ con lắm"

"...!" Ặc chết tiệt, đừng có nhắc lại thế chứ.

"À à.... thì ờ.... cậu cậu cứ mua tiếp đi nhá, bọn tớ về trước"

"Ơ kìa, từ từ đã... tôi có nói gì lỡ lời à..."

"Ủa gì?"

"Thấy cậu ngại quá..."

"Ủa bạn thân mà không biết luôn hả? Thằng này dễ ngại lắm, thấy nó che mồm không"

"Ê !" Tôi vỗ nhẹ lên vai Aiko, cô nhỉ hừ một tiếng rồi ra quầy thanh toán...

"Không sao đâu, thật đấy!"

"À... vậy làm phiền cậu rồi... nhưng mà, cho tôi đi chung được không?"

"Ừ... được"

"Kiểu, tôi cũng vụng về trong chuyện ăn mặc lắm, có gì nhờ bạn cậu cũng được mà ha?"

"Được thôi, thế để tôi ra bảo"

~~~

"Ưng chưa?"

"Rồi mà... rồi mà...cậu cứ đổi bộ suốt thế, tôi đã bảo mấy bộ trước tôi ưng lắm rồi mà, tôi cũng chẳng khấm khá gì"

"Không sao, tôi lựa mấy bộ rất rẻ rồi mà"

Phải ha, hôm nay ngày gì mà sale tận 70% thế không biết... nhưng mà nói về chuyện hợp đồ thì tôi thấy outfit hoodie đỏ cam có kéo díp với áo phông trắng hợp nhất rồi mà, kiểu trước giờ cậu toàn đi tông đấy thôi...

Thanh toán xong xuôi, mà bất ngờ cái Aiko thanh toán cho tôi luôn mà? Tôi hỏi thì cô bảo là "nổi hứng lên, tại ngầu quá nên không muốn cậu bỏ lại đồ" mà bộ này cũng mắc ấy, chắc không muốn tôi chọn loại khác nên ấy luôn, tốt thật.

Ể, nhưng mà nhìn kĩ lúc mà cô nói chuyện với tôi, cậu ta cứ nhìn qua thôi... chẳng lẽ thích Aiko à...

Mà cũng hợp lí, kiểu muốn cô mua đồ cho mà nhỉ... thế thì đúng rồi, tôi cũng thích chứng kiến chuyện hay nên cũng thấy vui.

"Ê mấy cậu có để ý không? Cái anh đằng kia ý... tôi thấy lạ lạ"

Aiko chợt nói tôi mới để ý thấy đúng như cô nói, bên chiếc cột kia là một ông anh ăn mặc khá lạ, kiểu hơi giống quân nhân nhỉ... xong cứ nhìn chằm chằm về phía bọn tôi nữa, ớn lạnh vãi.

"Ê té khỏi đây thôi..."

"Ừ đi"

Bọn tôi kéo nhau đi luôn khỏi trung tâm thương mại...

Đi hết nẻo đường này đến nẻo đường nọ...

Quay lại vẫn thấy bóng hình xa xa...

Eo ơi ghê vãi... Aiko có vẻ khá hoảng... bọn tôi thử đi vòng quanh tòa nhà và quả thật hắn luôn đi theo...

"Giờ sao đây! "

"Ra đấy nói chuyện với hắn ta luôn"

"Ê không! Sao cậu mạo hiểm thế Sakamoto?"
Mình có thể báo công an cũng được mà?

"Báo công an đi, tôi tưởng cái này ai cũng biết mà?"

"Ừ ha!" Tadashi gãi đầu cười cười...

"Mai...Mai à! Đúng là em rồi"

"...!" "....!"  "....!"

Ê từ từ... hắn ta là quỷ!

"Aiko cẩn thận !!!"

...!

Cô đâu rồi...

"Aiko?! Aiko!?"

Tôi nhìn quanh cố tìm Aiko...

"Hikari! Trên kia!"

Nhìn theo hướng Tadashi nhìn... ngay phía trên sạp báo , hắn đang ngồi xổmtrên và bế Aiko...

Từ...! Từ lúc nào mà!

Hắn đang ôm Aiko trong lòng... nắm chặt lấy cổ tay đang khẽ run của cô...

"Aiko!!!"

"Anh là ai?! Tôi không phải Mai... thả tôi ra đi!"

"Đúng là em rồi... Mai à! Mai à! Anh hứa sẽ bảo vệ em mà! Em yên tâm! Mấy tên đó không làm được gì đâu!"

Thuận thế phi thẳng lên trên với chiếc quạt trên tay!

Khéo léo quay người cùng một đòn chém chỉ vào đầu hắn!

Ấy vậy mà chả thấy hắn ta đâu mà lại là cú đá trí mạng vào bụng khiến tôi văng ra đau điếng!

Tôi xoay người đáp nhẹ xuống mặt đường...

Có vẻ hắn đã tạo màn từ lúc nãy rồi, chỉ là... sao mặt trời vẫn sáng thế này?! Nếu không phải là sự biến mất đột ngột của người đi đường thì tôi đã không nhận ra rồi!

*uỳnh!!!*

Tadashi phóng mình lên cùng cú đá uy lực vào mặt tên kia, tôi nhanh trí bế lấy Aiko khi mà cô bị rơi khỏi tay hắn rồi lập tức đặt xuống đường...

"Tadash...!"

Định ra ứng chiến nhưng mà....

Tadashi liên tục đấm chính xác vào người hắn như thể cậu đã học rất thuận thục boxing vậy!

Từng cú đấm đều toát lên vẻ uy lực!

Hắn ta bắt đầu choáng váng và loạng choạng rồi! Tốt!

"Hừ! Sao người dám cướp Mai từ ta h--"

Cậu bước chân qua làm tụ rồi tạo đà đá xoáy một phắt thật mạnh vào mặt hắn!

Chưa kịp để hắn nhận ra cậu đã bồi thêm một cú mạnh vào bụng hắn và làm một cú đá bổ từ trên xuống đầu hắn thật uy lực!

"Nứt luôn đường mà! Ghê vậy?!"

"À... ừm... cậu chém hắn đi!"

"Đ...được!" Quên mất tiêu...

Tôi vội phi đến nhưng có lẽ quá muộn, hắn tóm lấy chân Tadashi rồi ném cậu về phía xa rất mạnh! Sơ hở!

Sắp được rồi! Chỉ một chút nữa!....

Hắn lặng lẽ quay ra với vẻ nhăn mặt! Không kịp rồi!!!

"Nghệ thuật pháo bông! Tan nát!"

Hắn tung ra những hạt tròn nhỏ về phía tôi!

Thấy thế tôi vội lùi lại! Pháo bông! Nghĩ là sẽ nổ!! Chết rồi, muộn mất rồi! Phạm vi lớn quá!

"Kích!!"

*bùm!!!*

Ặc!!!

Uy lực mạnh quá!! Vụ nổ khiến tay áo cháy xém nhẹ... còn tôi thì bị văng đập vào thùng thư trên đường... đau quá!!

*vèo!!*

Tôi bị ôm lâu bên hông rồi mặt đường bỗng chuyển động nhanh quá!

"Tadashi?!" Cậu đang cõng trên lưng aiko, tay phải thì ôm lấy tôi... sau đó thả tôi xuống để chạy!

Giờ cũng không còn cách! Hắn ta khỏe quá!!

"Mày chết! Bọn khốn!"

"Tadashi!!! Né ra!!!"

Cậu nhanh chân nhảy về phía khác, tôi cũng né ra khỏi vùng nổ phạm vi lớn của hắn!

Tôi nhanh chân thoát được... nhưng mà nhìn qua Tadashi có vẻ tàn quá! Lớp áo bị cháy xém để lộ ra vết bỏng trên tay và vai nghiêm trọng quá! Aiko có vẻ bị nhẹ hơn nhiều...

Không mất tập trung tôi nhanh trí lao đến cùng đòn thế ngắm chuẩn vào cổ!

Hắn cũng vung đấm tạo bom nổ và cả.... pháo hoa!?

"Nghệ thuật biểu diễn hiện đại! Ước nguyện bên em!!!"

Hắn trượt chân trên mặt đường rất đậm chất nghệ thuật... nhưng cái khốn nạn là ma sát tạo ra tia lửa nhỏ từ đôi giày lại biến thành vô số quả pháo bông ngắm thẳng về phía tôi...

Tôi có thử né nhưng cũng chẳng khả thi lắm... mấy quả pháo bông bay loạn xạ như thế này, tôi không thể đoán được, mà nếu dùng quạt đỡ thì ....

Bùm*!

Mỗi cú nổ uy lực đều rất lớn, nó khiến cổ tay và ngón tay tôi như rã rời ngay tức khắc, không những thế lại còn tia lửa đốt phỏng tay tôi mất rồi...

Không được cứ thế này thì tôi sẽ chết mất!

"Nghệ thuật biểu cổ đại!!! Tụ nổ"

Hắn đưa ra thế đấm vòng từ trên xuống tôi nhưng với đôi tay mở rộng với những tia sáng chết người!! Chết thật!!

Đột ngột Tadashi đã đá vào đầu hắn làm hắn văng sang toàn nhà bên cạnh và một tiếng nổ *bùm!!* khiến tấm kính vỡ vụn!

"Hikari, tôi sẽ làm choáng hắn, nhân cơ hội đó cậu sẽ chém hắn! Được chứ?!"

"Được!"

*Bùm!! Chíu!!! Chíu!!! Bùmm!!!!!***

Hắn tạo vô số vụ nổ hất văng hai bọn tôi ra khỏi mặt đường, tôi gắng gượng ngồi dậy, Tadashi có vẻ cũng hơi đuối rồi, Aiko chắc đã chạy rồi nhỉ, ổn rồi!

Hắn dần xuất hiện sau làn khói cùng vẻ mặt lăm le cười! Trên tay và cả người phát ra những đốm sáng nhỏ...

"Lên!"

Cậu nhảy lên trời rồi dáng một cú bổ xuống đầu hắn!

Nhưng mà bị bắt được rồi, lại còn bị bẻ chân nữa!

"Aagh!"

Không kịp nghĩ nhiều cậu đấm vào mõm hắn hai phát, tôi cũng đã ở ngay đằng sau và chuẩn bị kết liễu...

Nhưng đời không như mơ, hắn làm nổ tung một vùng trước ngược Tadashi và đẩy lùi cậu ra xa.

Chiếc quạt chém mượt thẳng vào lưng hắn, tôi không do dự nhảy lên và tung cú bổ mạnh xuống ngay chỗ tim, do nãy chém hơi lệch!

Nhưng chẳng kịp nổi nữa, hắn nhanh hơn và mạnh hơn hẳn, ngay lập tức toàn thân tôi đã bỏng rát ngay sau một đòn của hắn!!

Tôi ngã khụy xuống dưới.... không ổn rồi...

Hắn dơ tay ra chuẩn bị kết liễu...

Với sức tàn còn lại... Tadashi đã phi đến và húc đầu mạnh vào hắn.... cậu vẫn gượng đứng dậy dù chân đã gãy nhưng vẫn cố gắng giữ lấy hắn ta...

Tôi cũng phải làm gì đó thôi...! Làm gì đó! Ơ...

Đập vào mắt tôi là mấy chai rượu để sẵn trên bàn ăn ngoài trời....

Rượu á... không không đúng... à nó lại hợp lí!

Quay lại bên Tadashi, cậu vẫn đang vật lộn đè tên quân nhân mất trí xuống đất, mặc cho nửa má trái của cậu đã chạy rụi khi hắn cố đẩy cậu ra...

"Tadashi né ra!!"

Nghe theo lời tôi, cậu bật ra đằng sau đầy nặng nhọc, tôi lập tức ném hai chai rượu vào đầu hắn!

Rượu chảy khỏi bình và làm ướt đẫm cả người hắn, tôi định ném thêm phát nữa thì bị hắn bắt lấy và bóp mạnh cho vỡ vụn.

Đúng như kế hoạch!!

Hắn từ từ đi về phía tôi và...! Đúng rồi! Dùng chiêu đi!!

*bùng!!!!!* ngọn lửa lớn bao chùm lấy hắn ta, hắn bàng hoàng vùng vẫy rồi chạy tán loạn khắp nơi!!

Liệu lửa có đủ giết hắn ta không?! Cháy như vậy mình cũng không tiếp cận được! Mà cay cái lại để kiếm ở nhà!!

Thôi đành cố đấm ăn xôi vậy! Tôi vớ thêm vài chai rồi ném về phía hắn!

Sau một lúc, spam chiêu như thế mãi cũng chẳng còn tác dụng...

Hắn tức giận gào to lên rồi tạo ra vụ nổ rõ lớn, khiến tai tôi ù đi vài chút...

Uy lực mạnh quá,... và ngọn lửa cũng tắt theo...

Là sao? Hay là do nổ mạnh quá nó tạo áp suất đẩy bật không khi ra à? Chết tiệt...

Không sao, nhân cơ hội này mà....

Liếc qua bên kia, vô tình thấy một người nằm xuống bên xa... là người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất lúc này!!! Aiko!!!!

Tôi vội chạy đến chỗ Aiko, Tadashi cũng lò cò theo sau!

"Aiko!! Aiko!! Cô không sao chứ?!"

Tadashi áp tai vào ngực cô rồi vẻ mặt hoảng hốt lộ rõ!!!

"Ngừng tim rồi!!!"

"H...hả!! Ngừng!"

"Cậu nhấn mạnh ngực đi, tôi sẽ hô hấp nhân tạo!!"

"Aiko!?!!!!"

Sau vài lần cố gắng cứu lấy cô... nhưng mà có vẻ...

"Tiêu thật rồi!!! Vẫn chưa có nhịp tim!!!"

-hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro