Chương 12: Đôi ta

Rừng núi rộng lênh thênh, màn đêm bao trùm lấy cả không gian chỉ lé loi một vài ánh trăng bên hồ...

Hai con người, một nam một nữ, ngoắc ngón út vào nhau như hứa hẹn một điều gì tốt đẹp...

~~~Tadashi pov

Aiko....!

"Hô hấp lại cho Aiko đi! Tôi sẽ làm lại"

"..."

"Aiko!!" Nhìn cậu đau khổ và cô bạn mới quen đã ngừng tim trước mắt... tôi chẳng thể hết bàng hoàng...

"Aiko!! Cố lên nào...hức.... Aiko!!"
"..." chúng tôi đã cố vậy mà chẳng có tiến triển gì...

Vẫn còn cách! Nếu bây giờ giết được hắn ta, màn sẽ khép lại và có thể đưa Aiko đến bệnh viện...

Nhưng mà... làm sao có thể giết được hắn cơ chứ! Người có khả năng là Hikari vậy mà cậu bị thương quá nặng rồi!

Nhìn thấy cậu bị tổn thương đến mức này tôi đau lòng lắm!!

Tôi không muốn nhìn thấy vẻ buồn bã của cậu lúc này!!

Tôi phải làm gì đó....

Không thể bất lực như này được...

...tôi từng nghe nói... để bảo vệ người khác... thì con người ta sẽ thật mạnh mẽ...

Tôi vực mình đứng dậy! Dồn hết sự tức giận, có lẽ nó sẽ là động lực để tôi đập tan xác hắn ta!

Con chó lao đi thật nhanh như kẻ săn mồi!

Ngay khi tên lính nhìn thấy, tung ra hai chiêu biểu diễn sân khấu thời phục hưng!

Phi xuống dưới thấp! ... hắn ta... hình như chậm hơn lúc nãy!

Không do dự tôi đá chéo lên thật uy lực...!

!!! Cú đá xuyên qua ngực hắn luôn !!

Tôi rút chân lại rồi phi đến bồi thêm hàng loạt cú đấm uy lực!!

...

...

...

Hắn đã cố phản kháng lại nhưng tôi đã nhanh hơn vài nhịp so với nãy rồi, không biết là do hiểu hắn ta hơn hay là vì tôi đang tức giận nữa!

*Rầm!!*

Hắn ngã nhào ra phía sau...

Giờ mà có gậy bóng chày thì hay nh.... !á

Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì từ lòng bàn tay đã phóng ra ánh sáng cam đỏ!

Hình dạng ánh sáng dừng lại ở hình của mổ chiếc gậy bóng chày rồi ánh sáng biến mất!

Một chiếc chậy bóng chày cầm rất đầm tay với những hoa văn cam đẹp mắt!!

Cái gì vậy.... sao tôi có thể... không quan trọng!

Hắn ta đã đứng dậy và hồi phục gần hết các bộ phận rồi và hắn lao đến !!!

Tung mổ cú đấm chí tử còn phát sang tia lửa về phía tôi!

Nhanh chí lấy chiếc gậy đỡ lấy!

*bùm!!!!*

!!! Không làm sao cả!!!

Hắn ngơ ra những rồi tung liên tiếp hàng loạt cú đấm!!!

Tôi đỡ lại những cú đấm uy lực cháy bỏng! Hắn nhảy qua nhảy lại đấm liên hồi!!

Vài chiêu đã trúng trực diện vào tôi do không đỡ kịp! Nhưng hôm hay cơ thể tôi phục hồi nhanh đến lạ thường!!

Thuận thế vung vài cú đập!!

Tiếng đập của gậy bóng chày lên hắn nghe thật uy lực! Nhưng không được lê la, phải giết hắn ngay khi có thể!

Các đòn vung đập uy lực của tôi vào đầu hắn có vẻ hiệu quả!! Tốc độ tái sinh của hắn thua tôi một chút! Nên để bản thân bị thương cũng không sao!

!!!

!!!

!!!

Pháo bông nổ khắp nơi rất đẹp mắt! Những cú đấm phát ra tia lửa cũng dần bị khỏa lấp bởi những cú đập liên thanh!!!

Hắn gục xuống đất và bất tỉnh!

Tôi cũng quay lại chỗ Hikari...

"Cậu ấy mất rồi..."

"Sinh lực trong người cậu... đã biến mất...."

... vậy là... hết cơ hội rồi...sao...

"Aiko... tớ xin lỗi..." cậu vùi mặt vào bụng Aiko và khóc thút thít...

Bản thân thật vô dụng quá!! Tôi chẳng thể bảo vệ được ai thế này...

"Tôi sẽ cứu em ấy!"

"Hả!" Hikari ngửa mặt lên ngay lập tức nhưng mặt cũng nhăn trở lại...

Sao có thể tin hắn được chứ!?

"Làm sao bọn ta có thể tin?! Biết đâu ông lại cho nổ tung hết một lượt thì sao!?"

"Vậy như này được chưa?!"

Hắn bẻ hết tứ chi của hắn rồi giật đứt từng cái!

Tôi ngỡ ngàng trước cảnh tưởng đó...

Máu thịt có vẻ không tự hồi phục nữa, hắn còn bẻ đi cả hàm răng như để chứng minh mình sẽ không cắn được nữa!

"Vậy đã đủ để các ngươi tin tưởng chứ?"

" .... vậy ngươi định làm gì?!"

"Tôi sẽ trao lại sinh lực cho em... chỉ cần em được sống... là được rồi"

"Tadashi! Nếu hắn có biểu hiện là phải xông lên luôn đấy!"

"Ừ!"

Từ trái tim hắn phát ra ánh sáng vàng... không giống như tia lửa của vụ nổ... nhưng đột ngột nó sáng rọi và bao trùm lấy không gian...

____

Khu rừng của ngày nắng ban mai... đã mất đi sự yên bình vốn có của tự nhiên...

Tiếng súng tiếng bom, tiếng đạn.... và cả ... những tiếng hét kêu cứu dưới những chiến hào....

Một chàng trai ngồi sụp xuống đó... sợ hãi.... không dám đứng dậy.... anh sợ chết, sợ hơn bao giờ hết...

"Đứng dậy đi!!! Bọn nó sắp vào rồi!!" 

"Chiến hào số 3 bên kia thất thủ rồi..."

Được rồi... cứ thế này thì hèn quá... hèn quá...

Cứ thế tôi tiến bước ra khỏi chiến hào rồi phi vào các tán cây, lùm cây...

Anh chiến sĩ với chút dũng khí cố gắng giơ cao súng và bắn, theo những gì học được...

Anh cố lao mình về nguy hiểm ...

Đúng rồi... mình phải bảo vệ đất nước này đến cùng!!

Đêm đó, anh thanh niên đã chiến đấu anh dũng và cũng đã lập được kha khá chiến công... dù vất vả... , dù suýt bị thương ,dù suýt thì mất mạng....

Đêm khuya hôm đó...

"Giỏi lắm! Việt, quả đấy mày ném hơi bị chuẩn đấy!"

"Quá khen rồi ... không nhờ các anh em ở đâu yểm trợ cho thì tôi nào đâu có đất điễn"

"Ui giời ơi~ đã đẹp trai tài giỏi rồi còn khiêm tốn nữa! Hút gái lắm đấy!!"

"À thế có em nào theo đuổi chưa!"

"Cái đó... chưa ạ, chắc là sắp..."

"Ái chà, ông em ghê quá nhể"

"Hahaha"

Sau buổi ăn uống không quá đầy đủ nhưng lại ấm cúng đó... một đoàn tiếp tế nhu yếu đã đến...

Trong đoàn, là một cô gái rất xinh đẹp mà tôi đã quen trước kia... tôi cũng hơi thích cô, ấy vậy mà lại hơi nhát, sợ rằng cô đã có người yêu rồi...

"Anh Việt!!"

"À... Mai"

"Lâu rồi không gặp, anh biết em nhớ anh tới mức nào không?"
Cô là một nữ thanh niên xung phong, thường cô sẽ đi phá bom và lấp đường trên con đường huyết mạch để xe tiếp tế đi qua... một công việc hết sức nguy hiểm như vậy... những người con gái xinh đẹp ấy đã vì lí tưởng cao đẹp mà hi sinh thân mình đến đây...

Ở cái tuổi 18 đẹp nhất đời người, em lại vì lí tưởng cao đẹp càng khiến tôi ngưỡng mộ em...

"Ô, anh không sao chứ? Có đau không?" Cô ân cần cầm tay tôi lên ân cần kiểm tra vết băng bó trên tay...

"Tôi không sao mà... em lo quá rồi đó..."

"Anh này! Anh cứ hậu đậu thế này làm em lo lắm biết không...?"

Ở bên em tôi thấy rất ấm áp...

Những ngày tháng sau đó... trận chiến ngày càng quyết liệt hơn nữa... những khó khăn, những lần thoát chết trong gang tấc khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực...

Những lời nói vui vẻ giữa những giờ khốc liệt của em, những cuộc trò chuyện về cuộc sống ở chiến tuyến giữa tộ và em...

Những ngày tháng cố chống cự lại với uy lực của kẻ địch... những đau đớn, mất mát khi những đồng đội ngã xuống khiến lòng tôi nghẹn lại, sợ hãi ... sợ hãi cái ngày tôi hi sinh nơi này...

Đan xem vào những giây khắc sinh tử ấy là sự an ủi nhẹ nhàng nhưng như vực dậy tinh thần trong tôi của Mai... cô thấu hiểu nỗi khổ tâm của tôi....

Cô hi vọng rằng tương lai đất nước sẽ không còn những mất mát nữa... cô nguyện hi sinh thân mình...  tư tưởng cao đẹp đó của cô càng khiến tôi ngưỡng mộ và yêu quý cô hơn...

Và ngày đó cũng đến...

Đêm nay cô hẹn tôi ra bên hồ... một cái hồ sâu trong rừng... xa khỏi chiến tuyến... một cái hồ yên ắng và đẹp đẽ với những nét tô điểm của ánh trăng khiến khung cảnh thêm trữ tình...

Cô đến đến nói với tôi rằng, sẽ đến chiến hào số 3 để củng cố nhân lực...

Biết rằng thời gian tới hai ta sẽ chẳng thế gặp nhau nữa...

Tôi cũng ấp ủ món quà này từ rất lâu rồi... trong lúc rảnh rỗi... rôi đã tạo ra chiếc vô vải này... dù không được đẹp lắm nhưng đường nét may vá này tôi làm rất tỉ mỉ... tôi hi vọng cô sẽ thích...

Tôi từ từ lấy ra sau lưng món quà tâm đắc ấy rồi bật lên che cho cô trong đêm...

"Việt?"

"Mai à... em... nhận lấy món quà này nhé!"

"Dạ..."

"Còn nữa... tôi.... tôi yêu em"

Mắt cô sáng lên thấy rõ... ánh mắt mặc dù đã được che bởi ô nhưng lại sáng rọi thật lấp lánh... đẹp thật đấy... tôi đã hiểu vì sao tôi phải lòng em rồi...

Cô lao tới với nụ hôn thật bất ngờ... khiến tôi sững lại một nhịp... tôi cũng nhắm mắt lại thưởng thức sự ngọt ngào đó...

Những ngày tháng gian khổ qua... nếu không có em, tôi đã khônh thể níu lại trần thế này lâu đến thế...

Bọn tôi ngoắc lấy ngón út nhau... cô nói trước...

"Anh nhất định phải sống đấy, sau này! Em muốn cưới anh! Em muốn gia đình chúng ta thật hạnh phúc! Anh phải hứa với em đấy!!"

"Anh hứa! Em cũng vậy... nhớ phải chờ anh ở lễ đường đấy!"

Em cười khúc khích rồi ôm chặt lấy tôi... nhìn bóng lưng em rời đi cùng chiếc ô...

Em quay lại vẫy vẫy tay rồi biến mất trong rừng...

Nhất định... phải sống sót đó...

Ta đã hứa rồi...

...

...

...

Vậy mà...

"Giữ nguyên đội hình!! Phía sau hai lùm cây và gốc cây có ba tên!"

"Đội trưởng có hai kẻ tấn công bên kia, tôi không đỡ nổi"

Trận này có khi bại quá... cảm giác bên địch ngày càng khỏe hơn rồi... mấy cái bẫy chông sắt đâu còn tác dụng nữa...

Kể cả bom nổ tự chế của tôi, thứ uy lực nhất của đội này cũng đã gần hết rồi...

Nếu không dùng không khôn ngoan là chết liền...

"MẬT BÁO MẬT BÁO!!!! Chiến hào ba bị tập kích rồi!! Nhắc lại!! Chiến hào số ba bị thất thủ!! Nếu có lực lượng gần đó thì hãy đến!!"

Sư đoàn ba....

"Bọn tôi cũng cần thêm chi viện nữa, chỉ cầm cự được cùng lắm 15 phút nữa thôi! Đội trưởng chiến hào 2 nhắc lại...."

"Mai!!!!"

Đúng rồi!! Cô đang ở đó mà!!

Tôi rời nay vị trí và chạy thật nhanh về phía đó!!!

"Việt!!! Việt!!! Cậu làm gì vậy!!! Quay về vị trí đi!! Việt!!"

Thôi thở hồng hộc!!! Từng bước chân tôi nặng trĩu!!

Trong lòng rấy lên sự bất an rất khó chịu... Mai!! Em phải sống đó!!!

~~~

Đâu rồi... chiến hào ba... đây rồi...

Tôi nấp vào gốc cây gần đó rồi từ từ tiến lại gần...

Địch vẫn còn ở đó... quân ta vẫn đang chống trả...

!!!

...

...

..

Cảnh tượng tôi không mong muốn nhất.... đã xảy ra rồi...

...

...

...

Người con gái ngày nào....

...

Người con gái đáng yêu ấy....

...

...

...

Đây là mơ đúng không... ai đó hãy nói cho tôi là mơ đi!...

...

...

....

..

Người con gái luôn quan tâm tôi đó....

....

.....

Người con gái đã hứa bên tôi suốt đời....

...

...

...

Giờ đã lạnh lẽo nằm trên vùng máu dưới kia.....

....

"Gaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!"

Sao có thể chứ!!! Sao lại như thế!!! Em đsx hứa rồi mà!!!

!!!! Tất cả!!!!

Tất cả là tại bọn chúng!!!!!! Bọn máu lạnh!!!

Tôi lao ngay về chiến trường!! Cầm bom ném loạn xạ!!

Sự phẫn nộ của tôi đã áp chế một phần kẻ địch...

Trong tôi hiện giờ thật quá hỗn loạn....

Tôi hận chúng!!! Tôi ghét chúng!!! Vì chúng!!! Mà bọn tôi đã không thể bên nhau đến khi về già!!!

Bọn nó đã cướp đi tương lai của tao!!! Tại sao!!!?

Bản thân tôi đan xen nhiều cảm xúc hận thù và ân hận vì đã không ngăn cô đêm đó....

"
*Pằng!*

Một viên đạn xuyên qua ngực tôi....

Đau quá.... tại sao chứ... ông trời.... tại sao lại cướp đi hết tất cả từ con như vậy...

Mắt tôi bắt đầu tối sầm lại rồi... trời đã đổ cơn mưa....

Một bóng người đi đến....

Và sau đó tôi chả còn nhớ được cái gì nữa...

......

......

Rất rất lâu sau đó....

Tôi chẳng còn gì trong tâm hồn... lang thang vô định giữa những tòa tháp kì lạ.... những con người ăn mặc kì lạ...

Tôi chẳng thể để tâm gì nữa... tôi không biết mình cần phải tìm cái gì...

Tôi ngồi sụp xuống giữa cơn mưa như xối...

...

"Ổn chứ?"

Ngước mặt nhìn lên.... một cô gái đang che ô cho tôi trong cơn mưa... xinh đẹp quá...

"Tôi có thừa cái ô... cho anh này"

"Aiko! Đi về thôi con!"

"Dạ"

Tôi bất giác đưa tay ra định với lấy... nhưng cô đã đi mất rồi...

Phải rồi.... mục tiêu của mình... là bảo vệ Mai mà!!!

_____

"...hức..." tôi nghẹn lại...

"Tadashi!! Biết ngay mà! Ông đã làm gì! Chẳng thể tha thứ được!"

"Hikari!! ....xin cậu.... đừng!!"

Tia sáng nhẹ nhàng biến thành chiếc ô.... một chiếc ô giản đơn... rồi cố gắng nhẹ nhàng đặt chiếc ô bên cạnh Aiko...

Cô bất ngờ vực tỉnh dậy... sặc sụa ho

Tôi lau đi hàng nước mắt trên má mình...

Cô thẫn thờ ngồi đó... nước mắt cũng hơi trực trào trên khóe mi... có lẽ cô cũng đã nhìn thấy được kí ức của anh...

"Xin lỗi em... nếu như tôi... nếu như tôi mạnh mẽ hơn... nếu như chúng ta sinh ra ở thời bình thì tốt biết mấy ha..."

"..." Aiko ngước mặt lên....

"Anh đã không khống chế được bản thân mà làm tổn thương em... xin lỗi em, tôi đã nhầm em với cô ấy... xin lỗi.... "

Aiko lặng lẽ đi đến... ốm lấy cơ thể đã tan rã nhiều phần....

"Ổn rồi... không còn mất mát nữa... cảm ơn anh" anh lặng lẽ rơi nước mắt rồi nhắm mắt xuôi tay

Cái ôm đó... có lẽ là sự an ủi cuối cùng của cuộc đời đau thương ấy.... cô không nói gì cả... chỉ lặng lẽ ở bên tấm thân cô đơn ấy cho đến giây phút cuối cùng....

Ánh mặt trời của tấm màn cũng tan biến để lộ ra màn đêm tăm tối...

Hikari có hỏi lại tôi chuyện gì đã xảy ra.... có lẽ tấm màn này có thể chia sẻ kí ức và cảm xúc của con quỷ... nhưng cậu lại không bị ảnh hưởng...

Quan trọng hơn là... Aiko được cứu rồi....

"Yên nghỉ nhé... " cô nắm chặt lấy chiếc ô đã cứu lấy mình... một chàng trai tuổi đôi mươi sinh thời chiến... may mắn có mối tình vậy mà đời lại phũ... lại còn bị dày vò cho đến tận bây giờ nữa...

Một tình yêu chớm nở giữa bãi mìn... và cũng lụi tàn theo ngọn lửa....

Hãy để hai người tới một thế giới tốt hơn...

Hết chương 12....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro