Chương 15: khía cạnh khác
Mẹ tôi chỉ đáp lại một dòng tin "ừ" trên ứng dụng...
Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều mà thu dọn đồ đạc, tận dụng luôn buổi sáng giữa tuần không có tiết nào cả...
...
Tôi bấm chuông cửa... không quá lâu để cậu đi đến và mở cửa cho tôi vào...
Hành lí tôi cũng không có gì nhiều... thậm chí chiếc vali này cũng chưa chứa hết...
"Cậu ở phòng ông được không?"
"Ừ, được"
Trước vào đó mùi cũng khá dễ chịu nữa...thu dọn đồ đạc vào chỗ thì nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy cậu ở đâu nữa...
"Hikari?"
Mới đây mà...
"Hika... ô... định đi đâu à?"
Cậu đã mặc bộ đồ ra ngoài mà tôi thường thấy.
"Lên trường có tí việc... có hai chìa đấy, một cái trong tủ..."
"Ừm..."
Cánh cửa đóng lại, căn nhà cũng yên tĩnh theo .... hừm... giờ làm gì nhỉ...
Chắc là dọn nhà thôi, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tìm việc mà làm.
Đằng sau bếp... không có gì cần rửa cả...
Sàn gỗ ở tầng một và tầng trên cũng khá sạch, hẳn là cậu cũng thường lau.
... đây rồi... trên kệ với mấy chỗ trên cao khá bẩn...
Để xem khăn cậu lau cậu ta để đâu...
Chắc chỉ ở nhà bếp thôi nhỉ... thường là ở đó...
Lần lại vào bên trong bếp... bên dưới bồn rửa là cái tủ... đây rồi...
Hai cái khăn khô để trong cái chậu nhựa...
Tôi lấy chiếc chậu lên trên bồn rửa, xả nước rồi làm ẩm mấy cái khăn đó...
Nhấc lên khỏi chậu đầy nước một chiếc và vắt thật mạnh.
Tôi làm tương tự với chiếc còn lại và mang theo hai cái để lau.
~~~
Sau khoảng hai tiếng không mệt nhọc lắm... tôi đã vệ sinh hết các ngóc ngách trong nhà...
"Haizzzz...." tôi thở dài một tiếng rồi ngội thụp xuống sô pha...
Hay là đi tắm nhỉ...
Tôi bật dậy, định lên tầng lấy quần áo thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Ô... là Aoba hả?
"Alo? Bóng rổ hay gì?"
"Còn phải hỏi à?"
"Được!"
Bỏ qua việc đi tắm tôi sách theo bộ đồ chơi bóng vào cặp rồi đi ngay tới trường...
~~~
"Aoba! Chờ lâu chưa?" Một tên báo thủ đúng nghĩa... hắn bận bộ đồ chơi bóng tím khá hợp với tông vàng của hắn.
"Mới đến... thế triển thôi nhể! Bọn kia! Đủ người rồi!"
Cậu vẫy vẫy tay mấy đứa kia lại...
Tập trung tinh thần nào!
~~~
"Oai như cóc!"
"Thường thôi"
Đội tôi suýt nữa thì thua, may quả đấy đúng là tôi cứu cả đội luôn mà... cũng chẳng nghĩ mình tài thế!
"Này!"
Cậu ném chai nước qua tôi, tôi bắt lấy và cũng đưa lại tiền cho cậu...
Cậu mở chai nước điện giải ra kêu cái xoẹt...
Cậu tu ừng ực rồi thở ra sảng khoái...
Tôi không khoa trương được như cậu đâu...
"Này! Tia được em nào chưa?"
"Lại nữa... lần thứ mấy trong tuần rồi?"
"Mới lần 3 thôi, quá tam thì ba bận, vừa đủ là chuẩn nhất!"
Cậu cười hè hè trên khuôn mặt bĩu môi của tôi...
"Thế còn Aoba?"
"Bớt khịa! Cậu thừa biết thằng này vừa bị đá xong mà?"
Đáng lắm...
"Nói chứ mãi mới kiếm được mà ẻm đòi hỏi nhiều quá, đúng là đàn bà là những niềm đau!"
Cậu tuyên bố hùng hồn rồi tu hết chai nước trên tay, bóp chặt lấy vỏ đến méo mó...
"Nói thế chứ mày thay người yêu như thay áo thế thì cũng được mấy hôm..."
"Ê! Tao là tao yêu thật lòng luôn đó... chỉ là mấy ẻm không nhận ra thôi!"
"Có chắc là em không? Tao thấy mày lái máy bay hơi bị liệng đấy!"
"Thôi chưa!" Cậu vỗ mạnh vào vai tôi... đúng quá éo cãi được chứ gì...
"Thôi... nói thế chứ... ông bạn cũng nên tìm người khác đi! Quả cũ đấy vẫn chưa bỏ được à?"
Thực ra là sau đợt đó... tôi đâm ra lại sợ con gái cơ... thế mới đau...
"Chứ cứ ế suốt như này chúng nó lại bảo mày bê đê đấy!"
Kể cả thế... nếu mà mối tình có hạnh phúc thì tao vẫn chấp nhận mà... hay do tôi ế quá nên mới sinh ra suy nghĩ này nhỉ...
"Thôi... tao sẽ kiếm... mà trước hết lo cho cái thân mày trước đi!"
"Rồi rồi ông tướng, thế nhé, tao đi ăn trưa đây... đi cùng không?"
"Mày bao à?"
"Lạy bố!"
"Khà..."
Bọn tôi thay nhanh bộ đồ sang bộ đồ thường... ngặt cái là trường không có phòng tắm ...
Đành lấy khăn lau khô người rồi mặc vào vậy...
Khá rít rít khó chịu...
Ăn uống no nê, bọn tôi níu lại cái bàn đôi chút...
"Ê mày biết thằng Shinjiro không?"
"Hả? Ai cơ?"
"Trưởng câu lạc bộ kiếm đạo ý!"
À cái đứa lớp 11 đấy ý hả...
"Tao chả hiểu, từ trước giờ lúc nào cũng mang vẻ mặt lầm lì, mà tự nhiên thay đổi 180 độ luôn!"
Tự dưng thấy tịch câu lạc bộ thay đổi thì hẳn là cũng hơi bất ngờ...
"Chả biết gặp được ai mà mặt lúc nào cũng hơn hở luôn... thấy sợ... ơ hình như ngồi đằng kia à?"
Tôi quay đầu lại theo hướng nhìn của Aoba...
Một bóng lưng sói ngồi trong căn tin trường... và đối diện là.... Hikari?
"Ê... cái đứa tóc dài bên kia... nhìn như bạn gái nó ý...thế thì chuẩn rồi bảo sao hớn hở thế!"
"..." ơ ủa... ừ thì nhìn xa thế này cũng hơi giống con gái thật... nhưng mà sao lại kết luận luôn... ơ từ từ...
Bạn gái!!! Có khi nào hai người ấy!
"Ê Tadashi mày định đi đâu..."
Tôi đi thẳng ra chỗ hai người ngồi ở đó... phải hỏi cho ra nhẽ... ơ từ từ, làm vậy có ổn không...
Lỡ đâu nhỉ là bạn thôi... kiểu xã giao bình thường, hoặc là người cần nhờ cậu cái gì đó...
Sao mình hành động hấp tấp thế nhỉ...
Nhưng mà có khi cậu lại nhạy cảm kiểu bị nhờ không nhỉ... kiểu cậu cũng mong có mối quan hệ có chút thân thiết mà...
Hikari đứng dậy rồi đi về phía cửa...
Tên sói vẫn ngồi đó...
"Này! Người quen mày à? À mà nó là con trai mà... để tóc dài thế..."
"Không dài như sừng mày đâu..."
"Ê con chó!"
Tôi kệ cậu, cũng không nghĩ gì nhiều, tôi quay lại thu dọn đồ đạc rồi cũng định đi về...
Đi qua hành lang...
Tôi thấy một chị trong câu lạc bộ bóng rổ trường này đang bê cái gì đó...
Hình như chị ta là kiểu làm nhiều việc ở câu lạc bộ ý... mà quan trọng hơn là chị đang đi về phía tôi à?
"Tadashi-kun? Em bê giúp chị ra kho sau trường được không?"
Lại bị nhờ rồi... tôi cười trừ rồi cũng cầm đống đồ ra kho sau trường... thường thì cái kho đó rất ít khi động vào... chắc là đồ bỏ đi đây mà ...
Lẽo đẽo vác theo cái cặp và đống đồ, mãi mới tới sau trường... may cái sức mình bền...
Nhà kho chỉ là một căn phòng lớn sau sân... một căn phòng lẻ loi, và chiếc cửa kéo xếp...
Tôi đến cửa và đặt đống đồ xuống đất... định mở cửa thì nghe thấy giọng hát ngân lên cùng tiếng đàn guitar vang lên...
Ai đó đang hát ở trong đây sao... mà giọng trong quá... lại còn ngân cao nữa... các điểm nhấn nhá khá rõ ràng dù chỉ qua một lớp cửa...
Tôi vội chạy ra đằng sau... nơi có chiếc cửa sổ nhỏ trên cao... may phết, bên dưới có chiếc bàn cao có thể trèo lên...
Tôi cẩn thận leo lên và ngó vào bên trong, cố gắng xem xung quang... nhưng vẫn không thấy ai... người đó ẩn vào trong góc khuất sao...
Nhưng mà ai được cơ chứ? Giọng cao và trong quá...
~~~
~~~
~~~
Tôi cứ thế đứng trên chiếc mà nghe trộm ai đó đang hát trong góc khuất của riêng họ...
Thật sự là cảm thấy bản thân như một tên rình mò thật, khổ nỗi cậu ta hát hay quá... trước giờ tôi cũng muốn hát được như thế mà chất giọng khàn đặc của tôi không cho phép...
Tiếng thùng đàn được để xuống đất, có vẻ cậu ta hát xong rồi...
Nghe tiếng lạch cạch tôi đoán cậu đang cất chiếc đàn vào góc, là kiểu người thích riêng tư sao... hiếm gặp nhỉ, bình thường người ta chơi đàn và biểu diễn thì đều mong muốn bày tỏ một cái gì đó cho người khác...
Vậy mà đây lại chỉ là bày tỏ cho riêng mình...
Chiếc bóng đổ xuống đất từ từ hiện ra... cậu ta đang đi về phía cửa...
Mái tóc vàng dài, đôi tai mèo... Hikari!!??
*Rộp*
Chiếc bàn đã chống chịu suốt bao lâu với cái cân nặng của tôi đã buông bỏ rồi...
Chân tôi lún xuống kẹt vào chiếc bàn gãy ấy...
Chết mịa rồi!!! Cậu ta mà phát hiện ra thì chết dở!!!!
Tôi luống cuống kéo mạnh chân ra!
Á!!! Đau..
Không nghĩ nhiều tôi nhảy thẳng vào bụi cỏ và yên lặng nín thở...
Qua lớp tán lá cây...
Khuôn mặt cậu hiện ra... vẻ bàng hoàng nhìn ngó xung quanh... cậu gãi đầu rồi cũng chẳng quan tâm mà đi về...
May thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro