Chương 18: khó chịu của Tadashi
"Ê Tadashi..."
"Hả?"
Ngồi trong giảng đường nóng bức trước tiết học, phòng đã bí rồi giờ còn thêm cái mùa hè nóng muốn tức chết đi được...
Tôi đang cặm cụi làm nốt bài tập của buổi hôm nay, không phải vì hạn nộp, mà là vì sợ trượt môn.
"Dạo này thấy hay đi với thằng tóc dài kia nhỉ? Trêu nó à?"
Hồi trước tôi hay có cái tật xấu là hùa theo mấy đứa bạn đi trêu mấy đứa giống kiểu Hikari... cái kiểu mà chúng nó bảo là "loser"
Nhưng nhờ đấy mà tôi mới hiểu ra hồi đó mình trẻ trâu đến thế nào... hạ thấp người ta cũng chẳng làm tôi khá lên, mấy tên kia cũng vậy... bản thân chả có quyền gì mà đánh giá người ta cả.
Cũng nhờ con báo trước mặt này mà tôi mới hiểu điều đó đó...
"Bạn thủa nhỏ thôi..."
"À... là kiểu đó hả... tưởng gì" cậu bóc cái kem mới mua ở cửa tiệm ra, rồi cắn hẳn một miếng to.
"Mồm miệng mày bằng thép à?"
"Chứ sao? Ai yếu như mày đâu?"
"Này!"
Cay vãi.
"Bạn thuở nhỏ hả... hừm... lâu không gặp mà tự dưng thân lại thì hẳn là có chuyện à?"
"..." ợ sao nó đoán được...
"Chuẩn mẹ rồi... chứ đâu tự nhiên lúc nào cũng bám lấy nó... tình bạn này gay cấn thế nhỉ~"
"Đừng có trêu!"
"Đùa thôi... nếu mày có gay tao không kì thị đâu... yên tâm"
Cậu vỗ vỗ vào vai tôi với nụ cười gian manh... mà khiến tôi khó chịu ra mặt.
Lớp học cũng đã đông hơn rồi...
Điều hòa mà không bật lên đúng lúc là mày xác định!
~~~
"Tí chúng nó rủ chơi bóng đấy, chuẩn bị đê"
"Có rồi"
Ngày nào mà tôi chả mang theo bộ chơi bóng rổ.
Thay quần áo xong bọn tôi ra sân...
Sao vài hiệp đấu mệt mỏi...
Aoba ngồi phập xuống ghế, tôi lại máy bán nước gần đó.
"Vẫn vàng à?"
"Thôi lấy cái đỏ đi... uống mãi cũng chán"
Nhét xu vào rồi bấm con số theo màu...
"Này!"
Cậu bắt lấy mà chẳng thèm nhìn rồi cứ thế tu hết chai... khiếp người mày mất nước đến thế à?
Tôi cũng mở nắp chai rồi ngẩng cao đầu uống ừng ực, cũng khát lắm rồi...
...
Ủa trên sân thượng...
Hikari? Và... ai kia nhỉ...
Một lúc sau thấy cô gái kia ngồi dậy... à là Aiko mà... chẳng lẽ hai cậu ấy....
Cô đi ra đằng sau... và buộc lại mái tóc của Hikari...
Tôi hạ chiếc tay đang cầm lấy chai nước xuống chút chút...
"Ơ kìa... ai mà quen quen thế nhỉ?" Tôi giật mình, quay đi . Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Aoba.
"À... là cậu bạn thủa nhỏ của ai kia mà.... lại còn được một cô gái buộc tóc cho nữa chứ!"
"..."
"Mà nhá... nãy tao thấy á! Hình như ai đó hơi nhăn đúng không?"
"Mày thôi chưa?"
"Nhăn ra mặt luôn rồi này!"
Tôi vội quay đi, đặt chai nước xuống đất.
Mình có ghen tị gì đâu cơ chứ! Mình không khó chịu mà ... đáng lẽ phải thấy mừng cho Hikari mới đúng chứ!
Hay mình thích Aiko? Không! Cái đó lại càng không đúng!
"Con chó ngày nào giờ biết ghen tị rồi này...."
"..." tôi quay ra lườm hắn.
"Thôi không chọc nữa, nhớ thành thật với cảm xúc của mình đấy! Tao có việc, xin cáo lui..."
....
Thật sự không phải chỉ bây giờ... mấy tháng nay rồi... vẫn cái cảm giác đấy...
... thôi không nghĩ nhiều nữa...
Điện thoại rung rung trong túi đồ. Vội lấy ra xem.
Là chú Fukami? Tối nay có liên hoan hả. Kỉ niệm 70 năm thành lập nữa...
Ừm... và chuẩn bị nguyên liệu nữa nhỉ. Để sau tiết học chiều đi.
~~~
Vẫn sẽ là các món của menu thôi. Thế cũng tốt, tôi cũng thuộc lòng hết đốngnguyên liệu đó rồi.
...
Ô cậu mèo kìa, đang định về sao...
"Hikar..."
Aiko chạy đến bên cạnh rồi vỗ vỗ lên vai cậu.
...
...
Thôi được rồi, mình còn phải đi mua nguyên liệu nữa! Tập trung nào! Tập trung nào!
Nhưng ít ra cũng nên nhắn trước với cậu ta đã!
______
Ở một bên khác của Hikari...
Ủa Tadashi nhắn gì vậy...
---"cậu về trước đi!"
Ủa sao tự dưng cục vậy?
Kệ đi...
______
Tối hôm đó...
"Này Tadashi!"
"Ơ hả? Cậu gọi có việc gì? "
Một cô bạn cùng lứa với tôi, làm bồi bàn bên ngoài... tự dưng vào bếp hỏi tôi, hẳn là muốn gọi món riêng nhỉ?...
"Thì là... cậu có người yêu chưa?"
Hả...
...
"..."
"..."
Ơ... cái gì vậy...
"À à... xin lỗi xin lỗi ... chắc là cậu có rồi hả..."
"À không tôi chưa... ơ kìa !"
Chưa kịp nói mà cô ấy đã bỏ đi rồi... ủa cái gì vừa diễn ra thế... này! Đừng có mà đi đồn đấy!
Tôi đơ ra chắc tầm hẳn một phút, xong mới nhớ ra hành sắp thành than đến nơi rồi...
~~~
"Tadashi-kun, tôi đợi cậu ngoài kia nhá?"
"Ừ được, tôi xong ngay đây!"
Nhanh nhanh nào, rửa nốt cái nồi.
"Này Tadashi! Cháu phụ bác nốt phần này được không, bác vào với bác gái tí"
"Ơ.... dạ để cháu" ơ kìa! Chết rồi...
Bác Fukami cứ thế tí tởn chạy ra ngoài, để lại tôi với đống nồi xoong chảo...
Rửa được hơn nửa thì các cô phụ trách rửa chén kêu tôi về nghỉ ngơi đi để các cô dọn nốt...
May quá... mong là không để Hikari đợi lâu.
...
Tay vừa chạm vào cánh cửa...
Từ bên cửa sổ mở ra vọng ra một tiếng nói nhỏ...
...
"Tớ yêu cậu...Hikari!"
...
Tim tôi bẫng đi một nhịp... là vậy sao...
...
Hai người đó... hai người đó sắp hẹn hò rồi hả?
Vậy là cuối cùng cậu cũng đã được người ta ... quan tâm rồi ha...
"..."
Nói gì đi chứ! Hikari...
....
Tôi đã ngồi xuống ghế, đợi đến khi mà Aiko đi hẳn...
Sao cậu vẫn cứ im lặng vậy? ...
...
Sao mình lại....
Tôi nắm chặt lấy ngón tay, chưa bao giờ lòng tôi thấy âm ỉ đến mức này...
Rõ là hạnh phúc của người ta... nhưng tại sao....
Chẳng lẽ mình yêu ... Hikari rồi...
Không!! Không! Không thể! Bọn mình là con trai mà! Chắc chắn không rồi!
Tôi lắc lắc đầu, phủi đi toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn đến nực cười ấy ra khỏi đầu...
Sao tôi lại kì cục đến thế cơ chứ?
Đẩy cửa bước ra...
Vẻ mặt cậu cúi gằm thấy rõ sự bối rối... được người ta tỏ tình luôn mà, chắc cũng là lần đầu thì mới ra nông nỗi này chứ...
Tôi lại gần ngồi xuống bên cạnh... choàng tay lên vai cậu...
"Hikari? Không sao chứ?"
"...."
"Vừa gặp chuyện gì sao? Ổn không? À, tôi sợ cậu vẫn đói nên mang theo chút thức ăn này, nãy tôi thấy cậu ăn ít quá đấy..."
"À...à cảm ơn... không sao không sao"
Cậu nhìn qua rồi cầm lấy hộp giấy, và cũng đứng dậy cùng tôi đi về.
...
Bản thân tôi cũng nhẹ nhõm đi vài phần rồi...
Chắc mình không phải kiểu bê đê mà thích cậu mèo này đâu...
Chỉ thấy lo cho bạn thôi nên mới thế nhỉ... bạn bè với nhau, lo cho nhau là bình thường mà.
---hết chương 18---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro