Chương 2: Lo lắng
Cảnh cửa đóng lại cũng là lúc màn đêm bao trùm lấy cơ thể tôi...
Mấy hôm nay vẫn lạnh quá nhỉ, nhưng tôi lại thấy đôi chút ấm lòng.
---"Mực này..."
Cậu ta vẫn gọi tôi bằng cái tên đấy sao...
Rạo bước trên đường ra khỏi vùng ngoại ô...
Sau khi vào cấp 3, nhà cậu ta chuyển về khu ngoài ô để sinh sống, cũng chính vì thế mà cũng chẳng gặp cậu ta được...
Mà thôi vậy, chắc là không sao đâu nhỉ...
Chính cậu ấy cũng bảo vậy mà.
Vừa suy ngẫm vừa lần theo ánh đèn đường... một tiếng động nhỏ phát ra trong túi tôi.
À... lại rủ đi nhậu nữa sao... lâu rồi không đi cùng mọi người. Tôi cũng bận công việc trên đại học quá mà...
______
"Ở đây! Tadashi!!"
"Tôi đến liền!"
Mới xa cách nhau mới vài tháng chứ mấy mà làm như...
"Nè Tada, có phải đến trường mới là quên luôn anh em rồi phải không?"
"Mới vài tháng thôi mà?"
"Mới 6 tháng mà tụi này tưởng nửa năm luôn rồi đó!!"
Joke gì nhạt quá. Tôi chỉ cượi gượng cho qua.
"Nè tụi này cô đơn lắm có biết không?"
----"C-cậu tớ tớ cái gì.... trước giờ trong mắt các người làm gì có... làm gì có tao?"
...
"Ủa sao đứng đực ra đấy rồi, lại tương tư em nào à?"
"..."
"Ông nói trúng tim đen nó luôn rồi, thế có xinh không ?"
"Hả... hả cái gì... tao không có"
"Cái tướng đào hoa của cậu bọn này còn lạ gì nữa..."
"Không, không phải chuyện đó... chỉ chuyện công việc thôi"
"Công việc à? Công việc này chắc đáng yêu lắm nhỉ"
Ba bọn họ cười nói vui vẻ rồi rủ tôi đi đến quán bia tủ của bọn tôi.
... trong mắt các người...
Ý cậu là sao...
"Hôm nay trầm thế?... mặt ông tái mét luôn rồi kìa"
"Thằng này vốn dĩ bản chất nó thế rồi, cứ tương tư là nó lòi ra ngoài luôn cơ!"
----"Từ hồi đó.... cái hồi đó tao vẫn nhớ mà, ngay cả năm trước! Bản chất mày vẫn thế mà!"
Mình đã làm gì ... sai sao....
Cũng đúng ha. Hồi đó mình với cậu ta cũng thân ra phết. Nhưng cũng không đến mức đó.
Chỉ là tôi sang chơi game cùng cậu ấy thôi. Đi xe đạp cùng nhau nữa.
Vậy tôi đã làm gì sai nhỉ... chính cậu ta cũng đã ngừng chơi với tôi mà...
Vậy có khi nào trước đó tôi đã làm phật lòng cậu ấy trước lúc đó không?
---"cho tôi chơi với!"
---"từ từ đã nào..."
---"cho tôi chơi đi nào!"
---"đây!... được rồi, bấm nút di chuyển thôi"
Chuyện đó... và lúc đó thái độ tôi hơi sai thật...
Mặc dù cậu ấy vẫn bấm nhưng có vẻ chính từ lúc đó...
Cậu ta đã thấy được sự ích kỉ của tôi.
---"C-cậu tớ tớ cái gì.... trước giờ trong mắt các người làm gì có... làm gì có tao?"
Các người.... sao?
Chẳng lẽ trước giờ... các mối quan hệ của cậu ta đều chung một kết cục như thế sao!
Mà kể cả vậy thì cũng có sao đâu chứ, cậu ta cũng đã cho mình cái ích kỉ riêng kia mà?
---"À... à thì.... xin lỗi vì chuyện lúc nãy... à... cũng cảm ơn cậu vị thắp hương cho ông nữa!"
Cậu ta... xin lỗi sao....
"Nè nhịn hơi lâu rồi nhưng mà mặt ông cứ đần thộn ra đấy thế, có chuyện gì không vui à?"
"À không không..."
Nhịn sao... nhịn....
Một làn gió buốt thổi sau đầu tôi khiến tôi rùng mình mà vô thức co lại. Ngay chính khoảnh khắc ấy tôi cũng nhận ra một điều.
Cậu đã chịu đựng điều đó trong suốt bao nhiêu lâu nay sao?
Cậu bị mọi người xung quanh xa lánh sao? Từ đó đến giờ cũng không có một người nào quan tâm thật lòng ngoại trừ ông cậu sao?
Thì ra hành động ngày hôm nay của cậu ấy... là giọt nước tràn li...
"Thôi nhậu tiếp đi, tôi hơi đờ một chút, giờ hết rồi.."
Tôi không biết phải làm sao đây nữa...
Không biết là do thương cảm hay thật sự tôi muốn hàn gắn lại tình bạn này nữa. Vì xung quanh tôi giờ cũng đâu thiếu gì người đâu.
Vậy thì nếu vì một người, hơn nữa cậu ấy cũng bảo là cậu ta ổn rồi mà. Vậy chắc bây giờ, lựa chọn đúng đắn nhất vẫn là mặc kệ thôi nhỉ....
____
Mơ màng quá, mặc dù tửu lượng tôi cũng cao, cơ mà đi hai tăng đến 2 giờ sáng như này thì cũng mệt lắm rồi...
Tôi loạng choạng bước trên con đường vẫn khá tấp nập. Cũng đã có vài con người say lả tả vật vã trên đường rồi.
Ánh đèn vàng bao trùm cả khu phố làm rực lên một khu phố đẹp biết bao. Buổi tối này cứ mãi vậy thì tốt nhỉ...
Đang chiêm nghiệm trong cơn say thôi bỗng thoáng thấy bóng lưng quen thuộc....
Chiếc lưng gù và tai hơi cụp đó... quen lắm!
Bộ lông vàng nâu ấy nữa....
Tôi đi lại gần để nhìn kĩ hơn.... nheo mắt theo dõi....
Đúng là cậu ta rồi! Con mèo đó, Hikari
Nhưng bên cạnh cậu ta là... một cô gái khác sao?
Vậy là mối quan hệ của cậu ta cũng ổn hả?
Không đúng, lời nói lúc ấy là thật lòng. Không lẽ cậu ta...
---"hãy lo nó giúp ông nhé"
Bị dắt rồi!
-hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro