Chương 21: sương lạnh sau hoàng hôn
Buổi biểu diễn kết thúc bằng điệu múa dân tộc của anh chị khóa trên.
Mặc cho nội dung chính là phổ biến văn hóa của các nước Châu Á, vậy mà màn trình diễn đầy tính ma mị và phong tục của "Cô dâu váy đỏ" tôi thấy được mọi người đón nhận và khen nhiều nhất.
"Trông như từ truyện bước ra ý nhỉ?"
"Thì hoa khôi có tiếng mà... tài sắc vẹn toàn, may là anh cho luôn ngay tiết mục đầu đấy, chứ mới vào nhìn mọi người trông oải lắm..."
"Mà có ai biết đứa nhảy cùng cổ là ai không?"
Tôi đứng sau chiếc bảng lớn ở bên hậu trường mà giật mình... vội tháo chun tóc ra.
"Hình như thuê ngoài đấy... chứ dân chuyên nghiệp như thế chắc không ở trong trường này đâu..."
"Đúng ha..."
Dân chuyên á? Tôi giỏi thế à?
Không, nếu thế thì chắc phải nhiều người để ý rồi...
Tôi rời khỏi đó rồi đi tìm Aiko...
Lúc nãy tôi nói vậy không biết cậu có buồn không...
~~~
Lúc mà tôi chủ động rúc vào rồi lấy quạt che đi, cậu cũng biết ý tứ mà lấy ô che lại, tạo không gian riêng cho hai đứa.
"Aiko này..."
"..." cô mở to mắt, đôi mắt long lanh ánh đỏ rực lại càng khiến khuôn mặt cô trở nên rạng ngời như mặt trời.
Chính vì chẳng thể tin được người con gái trước mắt như bước ra từ trong truyện lại đem lòng mà thích tôi như thế... tôi sợ nếu cứ bước tiếp sẽ khiến cậu phải khổ sở vì bản thân tôi biết tôi sẽ không thể bù đắp cho cậu được...
"Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi... làm bạn với cậu vui lắm, thật sự đấy!"
"..." cậu nuốt nước bọt cái ực...
"Xin lỗi Aiko-san... tôi vẫn muốn thân với cậu thôi..."
"..."
Nói ra câu xin lỗi nặng nề, bản thân lại càng sợ mất đi cậu hơn bao giờ hết...
Vì có lẽ... mục đích ban đầu của cậu là tôi, khi đã không còn thì chẳng còn gì liên kết giữa chúng tôi nữa, nếu có thì cũng quá mỏng manh...
Mặt tôi đã bất giác nhăn lại và nhìn sang hướng khác... tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu đâu... tôi xin lỗi...
"Xin lỗi... Aiko..."
"Cậu vẫn vụng về như ngày nào ha..."
Cô nhẹ nhàng đáp lại lời xin lỗi nặng nề ấy... gì chứ?
Tôi quay lại... không phải vẻ mặt thất vọng mà tôi sợ... cô cười hiền từ rồi nhẹ nhàng xoa bên má của tôi...
"Có lẽ vì thế mà tôi mê cậu lúc nào không hay..."
"..." loài mèo chúng tôi thường thích được nựng má, nhưng với người tôi vừa từ chối lời tỏ tình như này... cảm giác vừa thoải mái lại vừa lấn cấn trong lòng...
"Cảm ơn...Hikari... làm bạn với người thẳng tính như cậu đúng là thoải mái thật..."
"..." tôi không nghĩ mình là kiểu thành thật lắm... nếu như không có lời khuyên của anh neko gì đó... chắc mình cũng chẳng dám nói ra đâu...
~~~
Cậu đang ngồi trước gương, bên cạnh là một chị gái cáo đang tháo tóc và... quệt quệt một miếng vải trắng vào mặt?
"Aiko-san? Ơ chị Ko..."
"Hikari-kun! Nhìn này!"
Cô dơ chiếc điện thoại lên trước mặt tôi, bên trong là bài viết có đính bức ảnh buổi biểu diễn của chúng tôi trên trang của trường...
"Ủa sao?"
"Năm mươi nghìn tương tác đấy!!!"
Từ từ.... thật á! Năm mươi nghìn lượt thả tim? Rõ là chưa nổi hai tiếng mà...
"Nãy có mấy người muốn chụp cùng, hỏi cậu suốt luôn đấy!"
"Nổi tiếng ha... thích nhể, cho chị chụp chung đi..."
Chị Ko không nói hai lời liền kéo tôi ra rồi tạo dáng nhanh, nháy nháy lia lịa, tôi cũng nhanh tay đeo mặt nạ mèo vào, giờ mà người ta kéo tới cũng dở, tôi đâu có giỏi ứng biến chuyện kiểu vậy đâu.
"Tẩy trang nốt cho em đi chị!"
"Thôi tự làm đê! Cho chị chụp với người nổi tiếng xếu!"
~~~
Đến lúc ra về cũng đã là tối muộn rồi...
Tadashi đâu rồi nhỉ?
Tôi gọi điện đến cho cậu... mà chẳng thấy nghe máy.
"Thằng bạn chí cốt đâu rồi?"
"Gọi rồi mà không có bắt máy..."
"Chắc hết tiền mạng thôi..."
Nói rồi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều... liền tìm đường đi về.
~~~ ở một nơi khác.
(Điểm nhìn:Tadashi)
Lặng lẽ mang chiếc bánh hotdog ra quầy thanh toán. Cũng chẳng màng đến giá cả mà đưa tiền cho người ta.
Nghĩ thế nào đi nữa... mình cũng chẳng có cơ hội... mình không thể mặt dày đến mức mà làm kẻ thứ ba được... họ tỏ tình rồi.
Tôi phải chấp nhận điều đó!
Nực cười làm sao ... đến tận ngày hôm nay... tôi mới nhận ra mình là gay mà...
À ừ nhỉ? Cậu cũng nói cậu có bê đê đâu.
Nghĩ thế nào đi chăng nữa... mình cũng chỉ gây phiền phức thêm, làm cậu thêm lo lắng mà thôi...
Nắm chặt lấy chiếc hotdog trong tay...
Ít ra cũng phải chúc phúc cho họ chứ... nhỉ...
Vậy nên tôi mới quay lại vào trong mà mua thêm một cái nữa đấy...
Nhìn cậu hạnh phúc là được rồi...
Hình bóng hai con người đi bên nhau dần hiện lên trước mắt tôi ...
"Ê Tadashi? Làm gì mà đần hết cả mặt thế?"
...
"... không sao chứ?"
"À à!! Đãng trí quá..."
"Về thôi! " Hikari vỗ nhẹ lên vai tôi... rồi bước qua cùng Aiko...
...
Đẹp đôi quá... đẹp đến đau lòng...
Tôi thẫn thờ theo sau cặp đôi...
Hikari không còn ấp úng với giữ trong lòng như trước nữa... tốt quá rồi... được ở bên Aiko đúng là tốt cho cậu quá rồi...
Người buôn qua, kẻ buôn lại, chỉ mình tôi cảm thấy vui vì cậu đã có một người xứng đáng để đứng bên cậu như vậy...
...
Tadashi!! Mày bỏ ngay cảm xúc đấy đi! Những thứ cảm xúc bẩn thỉu đến đáng khinh đấy chỉ khiến bạn mày thêm khổ thôi!
Tôi vỗ mạnh vào hai bên má! Có lẽ dạo này hơi thiếu ngủ rồi...
"Tadashi? Nãy giờ thấy cậu lạ lắm đấy?" Hikari quay xuống... vẻ mặt cậu hoang mang lắm... có lẽ nãy giờ mình đã bị cảm xúc nhấn chìm rồi... thấy chưa... cái suy nghĩ đó chẳng có gì tốt đẹp cả...
"Tôi ổn mà... chỉ là nãy ăn phải đồ cay quá thôi" tôi dơ dơ cái túi giấy chứ quà lên... giả bộ chút chút...
Cậu nhăn mặt nghi ngờ... có lẽ nụ cười của tôi gượng gạo quá hay sao?
...
Con đường bọn tôi đi qua này khá tối... chỉ đoạn này thôi...
Bầu trời hiếm khi được nhiều sao thế này nhỉ...
Cậu từ từ quay đi cùng cô bạn.
Lạ thay giữa con đường ba người ấy... lại có thêm một bóng hình là lạ...
Một người mặc áo chùm đầu và... chiếc mặt lạ quái dị...
Phản ứng nhanh quá Hikari... cậu đã lấy ra thanh kiếm nhật bên mình rồi...
Hẳn là hắn có ý đồ xấu, khiến cậu phản ứng đến vậy...
"Một con quỷ... một con người và... à... là thợ săn sao..."
"..."
"À... mèo con đang để ý đến ông chú đáng thương này sao?"
... giờ tôi mới nhận ra, trên tay hắn đang nắm lấy cổ người đàn ông bị kéo lê trên mặt đất...
"Này! Nếu mà mèo con muốn an táng"
Hắn lấy đà ném người đàn ông thoi thóp xuống phía bọn tôi...
Có vẻ không ổn rồi, trước hết cứ thủ thế đã, phải bảo vệ cho Aiko trước.
Tôi bước lên phía trước, ra hiệu cho Aiko lùi về sau.
Theo như Hikari nói, kể cả Aiko có chạy, cũng không thoát được, cái mà cậu gọi là bức màn đó vẫn quá khó hiểu với tôi, nhưng chắc đại ý cũng giống như cậu bảo, nó là căn phòng bị khóa lại.
Tạo ra chiếc gậy từ lòng bàn tay tôi, chiếc gậy bóng chày của cầu thủ tôi yêu thích...
Ông chú kia ngừng thở rồi... cũng hết cách...
...
Hắn phóng tới như tên bắn về phía Hikari.
Hắn tung một cú đấm uy lực đến và cậu mèo đã chặn được.
*Rầm!*
Mặc dù đã đỡ được, nhưng ngay sau một khắc dường như Hikari bị bật mạnh ra sau...
Là kĩ năng của tên này sao? Giống như cú đấm đó xuyên thẳng qua chiếc kiếm thẳng vào bụng cậu ta vậy.
Không nghĩ nhiều, tôi tung ngay cú bổ ngang như đòn đánh bóng tuyệt đẹp trong trí nhớ của tôi...
*kình!*
Cái gì cơ!! Hắn ta đỡ chỉ với một ngón tay?!
Không đúng! Cái gậy cứng đờ rồi, không sao nhúc nhích được nữa!
Hắn nhẹ nhàng phẩy ngón tay sang khiến tôi văng thẳng và bị ép chặt vào tường!
Năng lực tâm linh sao?! Hỏng rồi! Thế thì làm sao có cửa!
Hắn từ từ bước lại Aiko, rất thản nhiên...
Không được!!
Tôi lao ra ngay!, lấy đà, vào tư thể chuẩn và vung!!
Bên kia Hikari cũng đã trở lại!
Nhưng cú vung gậy và cái kiếm của cậu mèo đều bị hắn ta chặn dễ dàng nhờ cái chiêu quỷ quái lúc nãy!
Lần này hắn ném tôi về phía Aiko khiến cô ngã nhoài xuống đất, tôi vội đỡ cô dậy rồi chắn trước cô! Bằng mọi giá phải bảo về cho Aiko!!
...
Hắn dang hay tay sang hay bên, hai khối đất lớn mọc lên từ mặt đường bên cạnh chúng tôi.
Hắn ta ép dần hai tay lại, cho đến khi nhận ra thì bọn tôi đã bị ép mạnh giữa hai khối đất!
Không đẩy được!!
"Aiko! Chạy ra!! .... chạy ra đi"
"Nhưng còn cậu?!"
"Tôi không sao!"
... ơ hết rồi...
Sao không ép nữa nhỉ...
Nhìn qua bên kia...
Phía trên người tên quỷ đã có một vết chém dài trên người... xuyên qua tim rồi!!
Ngay phía trên hai khối đất. Cậu mèo đã đứng trên đấy với thanh kiếm có chút giật điện... xung quanh cậu có lớp khói trắng khá lạ...
Nhưng điều đặc biệt là... cái hiệu ứng phát sáng ở rìa tóc và mắt cậu ta ấy... nó giống hệt với lúc cậu ta biểu diễn...
Tôi với Aiko cũng rời khỏi hai khối đá...
Hikari nhảy xuống bên cạnh...
"Tóc cậu..."
"...không biết nữa... tự nhiên cái kiếm phát sáng... "
"Không tóc cậu ý!"
Hình như cậu không thấy được...
"Ai dà... ra là thế... ra là thế"
Hắn chưa chết sao?! Rõ là thấy trúng tim rồi mà!
Hikari đã thủ thế, tôi cũng vậy...
Vết thương nhuốm máu kéo dài trên người dần lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt...
*rầm!!*
Hắn rúc đầu của cậy búa chữ thập nặng nề mạnh xuống đất khiến làn đường nứt toác.
"Là người được chọn ... thế thì tiện rồi!"
Nói xong hắn biến mất ngay trước mắt cả ba bọn tôi!
...
Đột ngột một cảm giác ớn lạnh đến khó tả... chiếc bóng phía trên lại càng củng cố hơn! Tôi ngước mắt nhìn lên theo phản xạ... hắn đã ở phía trên từ khi nào... cú bổ búa phi rất nhanh xuống đầu của Hikari!
Không kịp rồi!!
*Kình!!!*
Một vật chắn như chiếc ô rộng bung ra! Tiếng động đủ lớn có thể thấy va chạm mạnh như thế nào...
Aiko?
Chiếc ô đó... là cái mà ông chú quân nhân kia...
Hikari giật mình lùi ra sau ....
Aiko thu chiếc ô nhỏ lại, thanh chắn chịu lực của ô rời ra khỏi mảnh vải dù đang cuốn lại chặt vào gậy rồi thu về phía đầu ô, các mảnh trông như ngói mái nhà cũng xoay quanh rồi biến mất theo.
"Cái ô!!"
"Cái ô!! Nó nó!!"
Cô hoảng hốt nhìn nhìn chiếc cô đã trở về trạng thái ban đầu của nó...
Mới nãy trông hầm hố lắm mà!
...
Không được mất tập trung... nhưng hắn trông có vẻ hơi ngỡ ngàng nhỉ... chỉ lặng đứng bên đối diện rồi cười trừ...
"Thú vị phết ha..." hắn ngồi xổm xuống.
*Bùm!!!*
Tiếng nổ đoàng như tiếng sấm cùng với đó là tia sáng xoẹt thẳng đến tên quỷ.
Hắn né những tia sét uy lực và sắc lạnh của Hikari. Chém chúng vài nhát rồi kìa.
Cậu nhảy sang mọi phía rồi tung nhiều nhát chém như tia sét lằm cháy đen áo của hắn.
Vừa định lên xông pha yểm trợ... mà nhận thấy cậu hình như có gì đó không ổn...
Ngay lúc phóng đi thấy cả người cậu thõng ra bất động...
Hắn nhân cơ hội mà tóm lấy cổ của cậu mèo, máu mũi cậu phun ra...
Lại kĩ năng gì à? Cậu ta bất tỉnh rồi!
Không được!
"Bỏ cậu ta ra!!!"
Tôi lao lên! Nãy hắn ta có nói sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mà!
Hắn phẩy tay lên cùng với bức tường đá cao dần lên chắn lấy cả đường đi.
Sao giờ! Sao giờ!!
Tôi ngõ nghiêng xung quanh, định trèo lên nhà để nhảy qua tường thì một ngọn dáo cắm sâu thẳng vào bức tường ngay giữa vách.
"Tadashi! Trèo lên đó!"
Lập tức làm theo lời Aiko nói! Tôi đu lên cây gậy rồi nhảy lên bức tường!
!!!
Hắn ta đang gỡ chiếc mặt nạ, vẫn che mặt, ra.
Hắn chuẩn bị hút máu cậu rồi!!
Không được!!! Chân tôi đã cứng ngắt lại rồi, phóng lên như này liệu có .... kịp...
Thoáng qua bên cạnh tôi một bóng đen hạ xuống!
Sát khi của nó ..... đáng sợ quá!
Mồ hôi rỉn ra trên đầu lạnh buốt...!
Bóng đen từ từ hiện ra trước ánh trăng... sáng...
"Chị Nozomi-san!!"
Gió rít lên mạnh mẽ, dứt khoát như cuồng phong! Chị ta phi thẳng xuống ngay!
Khi tôi quay mặt quặt qua đã thấy chị ôm Hikari trên tay rồi...
Nhanh quá! Mặc dù đã biết chị vốn rất nhanh. Nhưng tốc độ đó thật sự là như xe trên cao tốc vậy!
"Độc kết hợp với bạc sao? Ta có lời khen!" Hắn vẩy vẩy chiếc tay run run rướm máu quanh vết thương từ đòn đâm mà tôi chẳng thể nhìn thấy của chị Nozomi.
"Tanaka-kun! Không sao chứ!"
"Ta...naka? À... bảo sao~"
Hikari từ từ tỉnh dậy, cậu xoa đầu rồi loạng choạng đứng dậy.
"Thì ra là người quen... nói nghe này! 18 năm trước hình như ta đã thủ tiêu một tên mèo... nhìn nhà ngươi chắc hẳn là sinh viên nhỉ... à à... thế à, ta lỡ tay giết cha ngươi rồi, tên đó cũng xưng là Tanaka mà..."
"Ông nói cái gì?..."
"Tai bọn trẻ giờ lãng hết rồi hay sao... ta bảo là ta lỡ tay tiễn bố nhóc đi rồi! Chia buồn nhé!" Hắn huyên thuyên rồi kết thúc bằng nụ cười nghe ngứa hết cả tai!
Chưa kịp tiêu hóa cái thông tin ấy, chị Nozomi đã lại lao lên rồi!
Chị nhanh tới mức mà cái tôi nhìn thấy chỉ là những bóng đen mờ trải dài thành những vệt đen như các vệt chém phi liên hồi quanh hắn!
Hắn ta vừa né, vừa lộn.
Rồi hắn vung búa thẳng vào một trong các vệt đen đó.
Vệt đen luồn xuống phía sau, vòng lên rồi phi xuống hắn!
Nhưng hắn nhanh chân đã nhảy lên không chung để thoát khỏi đòn hiểm từ chị!
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống.... không khí?
Tên quỷ lơ lửng trên không chung nhưng có phải thao tác hạ xuống trông giống với đáp xuống bề mặt không?
"Nhanh phết ha... hẳn là hắn sẽ thích lắm cho coi"
Tiếng gió rít mạnh men theo từng bước của Nozumi, chị ta lướt lên dọc theo tòa nhà rồi dáng phi xuống tên quỷ tạo thành ba bốn mệt đen sắc bén.
....
Vệt đen phóng qua... chị đáp xuống đất trong cơn ngỡ ngàng... mới đó hắn ta còn ở đấy...
Chị ngước lên... tôi cũng nhìn theo...
Đằng sau hắn ta mọc ra 6 chiếc cánh trắng của chim bồ câu. Trông như... thiên thần...
Tiêu rồi... tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng đối đầu với tên mà có nhiều năng lực đến thế...
"Thiên sứ?!"
"Vậy thôi... ta xin kiếu, còn... Tanaka... hẹn gặp lại..."
Rồi cứ thế hắn bay lên trời như một thiên thần thực sự...
Bức tường đá cũng từ từ trượt xuống...
"Hikari! Cậu ổn chứ?"
Tôi đến gần cậu, lấy ngón cái lau đi vệt máu trên mũi cậu...
"..." hắn ta... đã giết bố cậu sao... từ trước khi cậu được sinh ra nữa, hẳn là đau lòng lắm...
"Cậu ổn chứ?" Aiko lại gần, hỏi cậu... tôi cũng lùi ra chút chút, còn chị Nozomi thì lập tức lấy bông rút ra từ đâu đó rồi nhét vào mũi Hikari.
"Ừm... không sao, dù gì tôi cũng đã gặp ông ấy bao giờ đâu... cũng không đến mức quá buồn đâu..." cậu cười mỉm.
"Tanaka-kunnn.... lần sau dùng cái chiêu nổ nổ đùng đoàng thì đừng spam liên tọi như thế dùm!!"
Cậu che che chiếc mũi lại tỏ vẻ hơi ngượng.
"Nếu theo tôi nhớ thì... sấm sét đánh xuống sẽ tạo nhiệt độ cực cao ấy, mà khí gặp nhiệt độ cao sẽ nở đúng chứ?"
"À vâng..."
"Chính vì thế khí nó nở đột ngột quá gây tổn thương xoang mũi, làm dụng quá có khi vỡ mạch máu não cũng nên đấy~"
"Dạ... vâng em sẽ lưu ý..."
"Hơn nữa... tên đó hình như nhắm vào Hikari đấy~ mai lên đường theo chị hành đạo đi, thực chiến quan trọng lắm!
"Nhưng em việc trên trường..."
"Kệ đê, thế em định để cho tên đấy xơi tái luôn à?"
"..."
"Nghe chị, đi theo chị có cái này hay lắm~"
Chị đặt hai tay lên vai Hikari, dụ dỗ lộ liễu quá rồi...
"Mà trước hết cũng phải nói trước cho mấy đứa biết, chị mới tìm hiểu sơ sơ trên diễn đàn mới biết gia tộc Tanaka của con mèo này đây thời xưa khá nổi trong giang hồ đấy, nghe bảo còn là một trong những gia tộc nắm giữ bí kíp gì gì đó..."
"Bí kíp á?"
"Thế chắc thằng này hàng fake rồi..."
"Ơ chị?"
"Đùa thôi~, mà theo mật báo chị được biết, những con người thuộc gia tộc như này lại có giá trị dinh dưỡng khá cao với loài quỷ, nên bọn chúng lúc nào cũng sẽ săn tìm những kẻ như vậy đấy..."
"Vậy hả..."
"Tên kia là một ví dụ, vì có lẽ đã hút nhiều máu của bố em... mà đã tiến hóa thành 'thiên sứ' đấy"
"Ra là thế... ủa từ từ!"
Cậu ngay lập tức nhìn về phía tôi rồi trợn tròn mắt lên mà nghi ngờ.
Ủa ủa! Tôi vô can mà!!
"Không cần phải khua khua tay như thế đâu Tadashi~ chị biết là em thích mà~"
"Ơ không! Em không có ý đó..."
"Cái kiểu nửa với như thế thì đúng là không nghiện thật... nhưng làm xong thì mặt thộn ra như chó ngốc luôn mà~" chị ghé lại gần tôi... ngại hết cả Tadashi !
"Thế nên là mai đi luôn nhá! Bai bai..." chị vẫy vẫy tay rồi cũng đi khuất vào hẻm.
...
Hikari vẫn nheo mắt nhìn về phía tôi... Aiko thì trông như không hiểu gì lắm.
"Tôi nói thật mà! Tôi không có ý đó thật đấy!"
"... nghi lém~" cậu học chị ta từ khi nào vậy...
"Thôi, dù gì... đây!" Vơ vào trong túi cầm lên hai chiếc hotdog bọc trong túi nilon nhỏ.
"Quà này nhân dịp chúc hai cậu hạnh phúc!" Tôi ngượng mặt quay đi...
"Ơ..." sao Hikari trông bất ngờ vậy? Hay cậu không thích bánh mì kiểu này à?
Aiko đứng bên cạnh mà phì cười lên khiến tôi càng hoanh mang...
"Nè Tadashi..."
Cô ghé vào tai tôi, tôi cũng cúi xuống cố nghe lấy từng chữ.
"Lúc đấy bạn chí cốt của cậu tàn nhẫn lắm! Mạnh dạn từ chối luôn cơ ! Về mà bảo ban bạn đi nhá" cô khẽ thì thầm...
...Từ chối...?
Cô mỉm cười rồi đi đến trước vẻ mặt khó hiểu của Hikari.
"Thế nhá! Tôi về trước, chào Hikari nhé!"
"Cậu nói gì thế? Này?!" Chưa kịp hỏi, thì Aiko đã chạy mất rồi.
Từ chối... sao?
"Này! Cậu ấy nấu xói cái gì tôi?!, đuôi cậu vẫy vẫy là có ý gì?"
"..."
"Ê thằng mực! Đừng giả ngốc, ê?! Chạy đi đâu đấy!"
Tôi quay phắt đi rồi đi tiếp, cố che lấy cái miệng đang tủm tỉm...
Tôi đi nhanh nhanh để cậu không bắt kịp.
...
...
Lòng tôi thấy sung sướng thấy lạ luôn mà... hẳn là tôi thích cậu thật đấy... Hikari!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro