Chương 22: cậu cáo lạ kì...

"Xong xuôi hết rồi ha??"

"Em mang đủ đồ và cả băng gạc rồi"

"Tốt tốt!"

Ngay tối ngày hôm sau, sau khi biết mình bị nhắm tới, trước mắt là phải học được cách tự vệ đã.

Được cái sáng mai và chiều mai có ca học khá muộn nên có thể ngủ bù được.

Hiện đã là mười một giờ rưỡi, mai cậu chó có ca học khá sớm nên chắc giờ đã thiu thiu rồi.

"Nozomi-san? Những con quỷ mọc cánh như thế thì thường mạnh hơn quỷ bình thường đúng không?"

"Ờm.... có thể coi là như thế. Nhưng em không phải quá lo đâu, chị cũng nghe ngóng khắp nơi, cả trong giới của quỷ nữa thì việc hút máu các gia tộc được chọn không phải lúc nào cũng sẽ được trở thành thiên sứ đâu"

"..."

"Họ có nói cần thêm một điều kiện cụ thể nữa mới có thể đạt được, điều kiện là gì thì mới chỉ là phỏng đoán thôi"

"Vâng..."

Cũng nhẹ lòng đôi chút... mặc dù được gọi là "thiên sứ" nhưng mỗi kẻ lại mang ý đồ riêng nhỉ... đúng là trời chả cho ai cái gì.

"Nekamuri-kun~"

Cái tên này...

"Ơ cô Nozomi-san? Và đây là..."

"Là thợ săn mới vào nghề, giới thiệu đi em!"

"Anh là Hanakuru Nekamuri, hân hạnh được gặp!" Nhìn kiểu gì cũng giống như trêu tôi ý!

"Tôi tưởng tôi gặp anh rồi mà ?"

"Haha... sao mà cậu phũ với anh thế? Chào hỏi lấy lệ thôi mà.

Bộ đồ mà anh mặc trông có vẻ là phong thái của nhà thám hiểm.

Hơn nữa anh đang cầm một cây gậy giống như cây trượng vậy, cấu trúc của nó uốn ở đầu thành hình chữ "C" và lấp vào chữ "C" ấy là quyển sách bìa kính lơ lửng bên trong.

Phải rồi, có vẻ nó cũng là kiểu vũ khí cá nhân giống cái của Tadashi... nhưng rõ là cái này trông ngầu hơn.

"Ô thế là hai người biết nhau à?"

"Phải đấy~ anh em tôi có bàn chút chuyện riêng riêng ở trường ấy mà...."

Anh chống gậy xuống đất rồi quàng tay qua cổ tôi. Làm gì đã thân tới mức vậy đâu, nhưng tôi lúng túng quá cũng chả biết làm sao cả.

"Thôi nào nào, giờ chị giải thích qua nhá... thì mình sẽ cứ ngồi canh ở đâu đó trên mái nhà quanh khu này thôi... chỉ cần phát giác thấy màn..." chị chỉ chỉ tay ra xung quanh... lia lịa.

"....thì anh Hanakuro-kun sẽ mở cái màn đó cho mình vào trong"

"Vậy là mấy lần trước đều là hai anh chị sao? Nhưng em đâu thấy ảnh đâu?"

"À thì... anh không thích công việc tay chân lắm nên hoặc là mở xong thì chạy đi chơi ..."

"Hoặc là đưa chị bùa để mở"

"Em có câu hỏi..."

"Ừm sao?"

"Việc chỉ tập trung đánh mỗi vào màn... vậy có nghĩa là bọn quỷ sẽ chỉ ở đấy thôi đúng không?"

"Ô! Hay! Câu hỏi hay đấy! Thấy sao Nekamuri!!!"

"Quả không hổ danh là học bá ha... chính xác là thế... bọn quỷ như anh thường sẽ có mạnh với yếu, bọn mạnh thì chúng nó sẽ tự tạo màn mà hành động, còn bọn yếu thì chúng chỉ có thể tụ tập năng lượng lại rồi kết hợp thành cái màn không ổn định thôi...

... vì thế nên đôi khi em sẽ thấy có mấy vệt máu không xác định nằm rải rác của các nạn nhân trên các bài báo đó..."

"À... ra là vậy"

"Mà anh dám cá là em cũng biết bọn này không muốn để lại bằng chứng nên dùng "màn" để che dấu nhỉ?"

"Dạ vâng..."

"Vậy nhé chị lên ngắm nghía trước đây..."

"Nếu em lười giống anh có thể đi qua cái cửa này..."

Ảnh dán chiếc bùa ghi vụng trên tờ giấy note lớn lên cửa nhà đối diện rồi cứ thế mở ra...

Bên trong không phải là không gian của căn nhà... mà là ngay trên sân thượng bằng phẳng phía trên cao...

Vậy kí hiệu xoắn ốc đấy hẳn là biểu tượng của cổng dịch chuyển nhỉ? Nghe cũng giống giống với chức năng nó thể hiện...

".... Hikari-kun~ giờ ngủ đi... giờ là canh ba, chị sẽ đi tuần, canh bốn em sẽ đi cùng ảnh nhá... giờ phiền anh trông trẻ giúp, tôi đi đây"

"Ơ kìa..."

"..." chưa nói hết câu, chị đã đi luôn rồi.

"Để tạo cái giường ... em thích màu gì?"

"Hả?"

"Thôi cùng màu lông nhé?" Tôi chưa kịp hiểu gì...

Quyển sách gắn phía trên trượng phi xuống đất rồi mở ra trang giữa .

Anh dậm gậy vào giữa quyển sách khiến nó phát sáng rồi anh đi sang một bên.

Chiếc giường dần dần thành hình tư luồng sáng kì lạ phát ra từ quyển sách nhỏ đó rồi nó tự bay về chỗ cũ an tọa trên cây trượng.

"Ngủ một giấc cho khỏe, canh bốn là khoảng mấy giờ nhỉ... à một giờ sáng đấy, tranh thủ đi"

Nói rồi anh lại dậm chiếc gậy xuống đất lần nữa. Chiếc cậy liền tan biến chỉ để lại cuốn sổ từ từ hạ xuống.

Nó xoay lại để lộ phần bìa sách bằng kính lấp lánh ánh sao, anh lấy ra cây bút rồi chấm chấm vài điểm trên đó...

"Em có được hỏi về năng lực của anh không?"

"Được, năng lực của anh là hiện thực hóa... ví dụ như tưởng tượng ra chiếc giường này, còn cái này thì... do thám ấy... camera à?"

Kiểu năm đêm tại quán pizza nào đấy hả?

"Thôi cứ thư thả mà ngủ đi, tí nữa một giờ anh gọi dậy..."

...

~~~

...

Cảm giác nhói nhói ở mũi...

Mở đôi mắt còn nặng trĩu lên thấy Nekamuri-san đang chọc chọc vào mũi tôi ...

"Ô dậy rồi này, em giống mèo lắm đấy, cái kiểu nằm sấp ấy"

"Thì em là mèo mà..."

Ở bên cạnh, chị Nozomi đã về rồi, trông có vẻ khá mệt mỏi, trên áo chị có vài vệt bụi bẩn... hẳn là hăng lắm.

"Thôi chị về nha~ còn lại giao cho em với ảnh đó"

Nói rồi anh mở cửa "thần kì" cho chị về nhà luôn.

"Năng lực của anh tiện ghê ấy"

"Thế đi tuần thôi nhỉ"

...

Bọn tôi đi dọc trên đường chính qua các con phố xa lạ. Mặc dù có thể nói hay lên trên thành phố này để học, nhưng tôi chỉ đến trường với làm quán nên cũng không biết rõ phần còn lại.

Cơ mà công nhận rộng thật.

"Quý lắm mới đi theo đấy, không là anh bắt đi một mình rồi"

"Cảm ơn..."

...

Anh chợt sững lại...

Lật phần kính của cuốn sách lên.

"Nhà ga! Đi!"

Nói rồi anh lập tức dán luôn bùa lên cửa nhà người ta rồi âu đó đến chỗ gần sân ga.

Phía trước cửa ga không khó để thấy một lớp đen kịt hơi phản chiếu.

"Đây là màn nhìn từ bên ngoài... mà hình như con quỷ tạo ra cái màn này hơi nguy hiểm đấy..." anh chạm tay vào chiếc màn, xoa xoa.

"Lùi ra anh nhờ xíu"

Anh giơ cậy trượng hướng về tấm màn đen đó.

"Giải!"

Vết nứt sáng từ từ xuất hiện, các vệt sáng nhiều giải màu loang lổ hiện ra.
"Vào nhanh!"

Tôi nhảy vào đó theo lời anh, theo sau anh cũng đi theo.

Quả thật, không gian bên trong khác hoàn toàn, không phải bối cảnh của nhà ga mà là trường học.

"Chậc!... khả năng phải rút lui đấy..."

Vết nứt khép lại, các luồng sáng nhiều sắc lan tỏa khắp bức tường xung quanh của hành lang trường học nào đó.

"Con quỷ này thậm chí còn tạo ra được không gian riêng cơ mà..."

Anh từ từ bước đi, ra hiệu cho tôi theo sau.

"Màn bản chất là ảo ảnh tiềm thức, nó là một loại tín hiệu dẫn thẳng vào não khi ở trong"

Nếu theo tôi được biết, thì tín hiệu hay cái mình nhìn được là ánh sáng, cung cấp thông tin về hình ảnh.

Vì theo chương trình lớp 11 thì ánh sáng là sóng điện từ, vậy có nghĩa là...

"...chẳng phải nãy anh đã làm gì đó... kiểu biến đổi tần số gì đó đúng không?" Nếu đúng là vậy thì có thể hiểu tại sao khi vết nứt còn ở đó, không gian xung quanh lại bị thay đổi màu sắc.

"Ừm kiểu kiểu vậy, năng lượng trong màn bản chất là sóng não, anh chỉ can thiệp vào bước sóng với tần số để thuận thế mà mở ra khe hở để đi vào thôi, hiểu cơ bản chắc là tắt quạt để thò được tay qua à..."

Vậy là đúng rồi... nhưng mà cái tắt quạt kia tôi chưa hiểu lắm.

Hành lang vẫn vắng vẻ không một bóng người, chẳng lẽ bọn quỷ đã xử lí xong rồi hay sao?

"Các người là thợ săn hả?"

Từ một phòng học đi ra ngoài là một cô gái cáo với mái tóc cam đỏ óng mượt dưới ánh trăng bên cửa sổ.

Cô bận một bộ đồ nữ sinh và cầm chiếc đèn dầu bên tay.

Là vũ khí cá nhân của con quỷ đấy sao.

Tôi định rút kiếm ra thì anh ngăn tôi lại rồi thì thầm.

"Xem cô ta có địch ý không đã..."

Anh nghiêm nghị nhìn tôi rồi quay sang với cô gái kia.

"Phải, bọn tôi là thợ săn. Mới phát giác ra chiếc màn này nên liền qua không biết cô đây..."

Anh giở sang trang sách có hình con mắt vẽ kí họa giữa trang rồi nhìn lên cô.

"Ồ... cũng chỉ đi kiếm ăn thôi đúng chứ?"

"Đúng như anh nói, bên trong kia có hai học sinh tuổi trung niên, yên tâm tôi không khiến họ nguy kịch đâu, giúp tôi đưa họ ra khỏi đây"

Không do dự anh tiến vào phòng rồi cũng vác ra hai người.

"Ơ... cần tôi giúp không?"

"Không đâu cô gái. Việc của cô là chỉ cho tôi con quỷ còn lại ở đâu thôi, tấm màn này hẳn không phải mình cô dựng lên nhỉ..."

Nói rồi anh đục một vệt sáng bên cửa sổ, phía sau vệt nứt là đường phố bên trên nên anh vứt hai người qua đấy.

"Con quỷ đấy khôn quá ha.... biết giờ mấy ông bợm nhậu về đây mà..."

Anh quay qua nói với tôi.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể phản bội đồng loại được"

"Hửm.... thôi được, tôi hiểu..."
...

"Hikari!" Anh quay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi đi theo.

Cô gái cũng rời đi.

"Anh nghĩ còn người xung quanh không? Sao anh tin cô ta vậy?"

Liệu có sao ...

"Yên tâm đi, điểm nhìn toàn tri không bỏ xót điểm nào đâu" anh giơ lại trang sách đó lên trước mặt.

Ảnh dùng luôn thuật ngữ văn học luôn mà... chắc là kiểu cái gì cũng biết đấy hả...

"Cô ta nói thật đó, cổ chỉ chén hai ông tướng đó thôi... hơn nữa anh cũng xem qua cấu trúc tấm màn này rồi, trường học hai tầng đây là tầng một, chỉ có hai người kia, tầng hai hẳn sẽ có nhiều người tăng ca...

Dù gì tấm màn này cũng ghi đè lên hầm ga tàu hai tầng nên cũng dễ hiểu thôi... đi nào"

...

Ở trên tầng hai không gian đã thoáng đãng hơn đôi chút. Nhưng lại sộc toàn mùi máu tanh lòm.

"Rút kiếm ra đi em!"

"À vâng"

"Anh cần nghỉ chút, nãy dùng nhiều quá rồi"
Ra vậy, anh không thể dùng liên tục, nếu mà thế thì bá quá rồi.

Tôi từ từ rút kiếm rồi vào thế.

Từ từ di chuyển phía trước anh.

Nhìn từ từ qua chiếc cửa hội trường, mùi phát ra từ đây nặng nhất hẳn là...

!!!

Bên trong, tên chó sói đang nhấm nháp con mồi của mình...

Máu chảy ra đã nhuốm đỏ chiếc sân khấu của hội trường nhạc cụ.

"Ai chà... mời vào mời vào..."

Hai bọn tôi đẩy cửa rồi tiến vào.

Hội trường rất rộng, trần cao và điểm nhấn vẫn là chiếc cửa sổ to đùng theo phong cách cổ ấy, được điểm xuyết đẹp đẽ bằng những họa tiết lấp lánh, ngôi sao và mặt trăng khiến khung cảnh mà hắn tọa lạc lại càng nên thơ hơn bao giờ...

Hắn ngồi ngược ánh trăng khiến vệt máu trên mồm hắn được che khuất dưới bóng đổ tối mờ...

Năm con mồi đã ra đi dưới tay hắn.

"Anh sẽ gây nhiễu, em kết liễu, ok không?"

"Được!"

Tôi và anh phi tới, anh chạy thẳng về hắn còn tôi vòng qua bên cạnh.

Chiếc trượng của anh tựa như chiếc móc câu, móc vào bên trong bìa quyển sổ như mặt nước rung rinh lấp lánh.

Một bóng hình phụ nữ như thoát ra từ trang sách, lấp lánh ánh sáng xanh huyền diều trên tay ngọn dáo vung mạnh tới hắn.

*keng!!!*

Tên sói đỡ ngọn dáo ấy với chiếc gậy an ninh nhỏ nên liền bị uy lực từ ảnh ảo hất vang ra.

Nhân ngay cơ hội anh tạo ra. Thuận thế chiêu thức vừa có hôm qua, một đòn tất sát đúng nghĩa và đúng lúc!

*đoàng!*

Tiếng nổ xé toạc không khí, uy lực hằn lên vài vết bỏng trên người hắn, chỉ cần đâm vào tim là được!

Nguy rồi, hắn đã làm chệch hướng!

Hắn thuận tay ghì mạnh đè tôi xuống đất.

"Ồ... là người của gia tộc sao.... miếng mồi béo bở này phải cảm ơn mới được!"

Hắn nhe nanh tiến lại, tôi chẳng thể vùng ra, hắn khỏe quá!

*Rầm!!!*

Một chú bò tót xanh tuyền hai mắt phát sáng húc mạnh hắn ta vào cửa sổ khiến bầu trời nứt vỡ...

Chú bò tan biến ngay sau đó...

"Hikari! Không sao chứ?"
Anh liền chạy lại.

"Hay đấy! Một thằng quỷ có thể tạo ra hình từ truyện, và một thằng tộc nhân thợ săn à..."

Hắn rút mạnh cánh tay đang bị găm bởi những mảnh thủy tinh sắc lẹm dứt khoát, khạt phăng đi những mảnh còn xót lại trên tay rồi phi xuống đất thật nặng nề...

Hắn loạng choạng đứng dậy khi vết thương từ từ lành lại.

Nếu cứ phi thẳng vào hắn như lúc nãy thì e là không thể, mặc dù trong các tập phim hành động tôi xem... thực sự có những lúc nhìn qua là thấy sơ hở như lúc này.

Vậy nhưng nếu cứ lao bạt mạng như vậy thì quá nguy hiểm rồi... đúng là thực chiến và trên phim là quá khác biệt!

...!

Ừ ha, 'khí' quanh người tôi...

Theo quan sát kĩ lưỡng, ai cũng đều có dòng chảy chất lưu này khi họ có ý niệm tấn công.

'Khí' của tôi là sét sao...

Không đúng! Nếu là điện tích hẳn dòng chảy sẽ chẳng suôn mượt đến thế này.

!!!
Luồn khí tức ầm ập kéo đến, chết tiệt! Mải suy nghĩ quá mà quên mất!

Cơ thể hắn to lớn, vồ vập lấy khiến tôi nghẹt thở ngay tức khắc!

Áp lực quá!!

Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi từ nãy giờ lại thấy lạnh đột ngột quá.

Cử động đi!! Chân ơi!!!

*Rầm!!!*

Vết cào hằn rõ lên sàn nhà làm ba vết sắc lẹm. Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã thoát ra...

À từ từ... nói đúng hơn là... tôi thấy như ai đó vừa đẩy tôi à?

Tôi ngã nhào sang bên cạnh, va vào đống kệ sách nhạc bên dưới sân khấu.

Loạng choạng vực dây ngay tức khắc, mỗi nhịp chậm đi sẽ luôn tạo ra cơ hội cho hắn! Phải cẩn thận!

"Cảm ơn anh!"

"Ơ ủa! Tưởng em né quả đấy chứ!?"

Hả? Không phải Nekamuri-san sao?

"Sao lại quay ra phản bội tao? Con nhỏ nữ sinh kia!!!"

Con nhỏ nữ sinh?

Từ đằng sau một bóng hình đi lên phía trước tôi khiến hơn giật mình, không phải vì là cô gái lúc nãy mà là vì tôi hoàn toàn không nhìn được dòng chảy 'khí' của cô.

Nãy cô đã ẩn tôi hay sao.

Nàng cáo ủy mị dơ cao chiếc đèn dầu trên tay.

"Rõ là ban đầu đã thỏa thuận là phải để người ta sống! Ông chú à? Chẳng phải ông mới là thằng nổ kèo trước à?"

"Kể cả thế... giết mấy đứa nhãi này thì có sao?"

"Tch! Ngu ngốc! Sớm muộn gì đám thợ săn cũng tìm tới, tôi không muốn bị liên lụy đâu!"

Cô vặn chiếc đèn dầu cho lửa tím nhỏ dần.

"Tôi sẽ câu giờ, chỉ có cậu có khả năng giết được hắn thôi!"

"Mấy đứa nhanh lên! Anh sẽ cố giải 'màn'" từ bên kia vọng lại.

Nàng cáo phi đến, nhảy nhót xoay chuyển qua lại giữa các cú đấm, cú vuốt, cào...

Chẳng thể làm hại cô.

Tôi chạy quành qua, cố quan sát lấy điểm yếu của hắn.

Kinh quá! Ngay cả khi đang bận rộn với người khác mà hắn vẫn không lộ ra chút điểm yếu nào! Tưởng như chỉ cần lao vào thôi là lập tức trúng chiêu ngay tức khắc.

Quan sát đi! Quan sát đi!

Một vung chém đến, cô đã biến mất ngay khi uy lực vùng đến đáng sợ!

Hắn ngơ ngác nhìn quanh trông hoảng hốt rồi ngoảnh lại phía sau nhanh chóng để nhận ra cô gái từ khi nào đã xuất hiện với những đốm lửa tím lung linh lao mạnh đến.

Vì bị bất ngờ như vậy, hẳn chỉ có thể đỡ trực diện bất đắc dĩ như vậy.

Những vệt lửa đốt tạo thành những vết đen thẫm trên cơ thể và quần áo hắn, không để kịp phủ bụi.

Cô đã tích tụ cầu lửa hỗn loạn ánh tím chói lọi rồi theo thế chiếc đèn dầu vung ra mà bay đến.

Một chiêu thức khá thô và đơn giản như thế liệu... đúng rồi, đấy chỉ là đòn nhử. Ngay khi hắn né ra, phải lập tức lấp vào khoảng trống giữa các nhịp chiến đấu của hắn ta!

Nhưng phải làm sao? Hắn ta quá nhạy bén! Mặc cho nhịp điệu có những khoảng chống lớn đi nữa! Nhưng lại có thể ứng phó ngay.

Nếu tàng hình được thì tốt biết mấy ha...

Tàng hình ... liệu mình có thể dùng cái 'khí' hiện hữu xung quanh lúc mình dùng chiêu sẹt sẹt không?

Phải thử mới biết được!

Nếu lúc dùng chiêu xoẹt xoẹt đó với tâm thế dứt khoát...

Vậy thì chỉ cần tưởng tượng được bao bọc là được nhỉ?

Đúng như dự đoán, đòn cầu lửa đơn điệu ấy chỉ để làm nhử và hắn ta thực sự đã cắn câu.

Hắn lộn nhào trên sàn nhà sang bên thật nhẹ nhàng.

Làn sương trắng bao lấy tôi phi đến như sương mù đổ bộ ngay sau hắn.

Trực giác của hắn đã chậm thấy rõ rồi! Phải một khắc sau mới nhận ra tôi ở đằng sau!

Không do dự tôi lia kiếm chém ngang ngay cổ hắn!

Tưởng chừng đã ăn chắc phần thắng, nhưng đâu có dễ...

Vẫn cái tốc độ quái vật như lúc đó! Hắn đã tung ngay cú móc hàm sắp đến mặt tôi rồi!!

...!

Tôi bật mạnh ra sau! Nhưng kể cả thế!! Tốc độ của tôi chậm quá!

...!

Làn sương tan biến, tôi đã né cú đó rất hoàn hảo!

"Thiêu rụi!"

Cơ thể hắn bốc cháy dữ dội!

Cô nàng nhảy lộn qua người hắn rồi tung cước vào bụng hắn!

Biết đây là cơ hội tôi cũng lao sang rồi chém qua trong màn sương trắng!

*bụp!!!*

Không thể nào!! Bị đá vào bụng! Bị cháy rụi!

Sao hắn vẫn vung được cú đấm ấy ra chứ!

Cú đấp uy lực phi thẳng vào mặt tôi khiến tôi bị hất văng ra... trớ trêu cái nỗi văng luôn vào anh Nekamuri ở trong góc...

"Á!!"

Cây trượng anh cầm đập xuống đất rồi bắn ra tia sáng!

Nó bật qua bật lại khắp nơi trong phòng.

Hai người kia đang giằng co cũng phải dừng lại nhìn.

Piu piu piu piu piu...

Ơ kìa, sao nó trông như đang hướng về tôi vậy...

"Á!!!!"

Không kịp chạy rồi, tôi bị hất văng vào tấm rèm phía bên.

Ay da... nhức nhức cái đầu...

"Hikari!!!! Em không sao ch....pfff!!!"

Tôi loạng choạng đứng dậy, hình như trên người có gì là lạ....

Ơ!!

Bộ đồ....

"Hợp đấy!! Hợp đấy..pfff hahaha"

"Anh biến lại cho tôi mau!!!!!!!"

Cái gì thế này!!! Sao lại thành đồ hầu gái thế này!!!!

"Anh còn chu đáo cho chú hẳn bộ maid dài tay và dài váy luôn mà....hahah"

"Nhanh!!"

"Phải chịu!! Anh còn phải giải màn!"

Nói rồi tên đó bãng đi nơi khác mà thấy ghét!!!

Không nghĩ nhiều! Không nghĩ nhiều nữa!!

Vận công tạo sương che phụ rồi phi bạt mạng về phía hai con người đã tiếp tục xô xát từ bao giờ....

Cô né qua rồi vòng lên lấy lửa làm hỏa mù.

Tôi thuận thế phí đến với đường kiếm còn lưu lại nhiều vệt sương mù, chém dọc xuống từ vai, định sẽ chéo xuống tim.

Nhưng vẫn như nãy, cái trực giác sắc lạnh đến ghê răng ấy vẫn quá nguy hiểm.

Dù trong màn sương nên tầm nhìn hắn bị hạn chế, cú đấm hắn vung đến cũng bị tôi nhảy lên né được. Nhưng bản năng tôi mách bảo nếu trúng phải chắc chắn sẽ chết!

Chém thêm một nhát khi ở phía trên, hắn đỡ được làm tôi phải lộn ra sau cùng hai ba lần chém đỡ lấy.

Phía sau cô gái cáo hiện ra cùng đốm lửa. Hiểu ý cũng né sang một bên.

Cứ thế bọn tôi luân phiên qua lại, nhưng sức quỷ có lẽ là vô hạn.

Nếu cứ kéo dài thì sẽ bất lợi mất.

Tôi phi dồn hắn liên tục, né qua rồi chém đến... luân phiên cùng những đốm lửa phi như cơn mưa trong không gian.

Rồi dồn lại thành xoáy lửa quanh người hắn.

Tôi chạy ra xa, lấy đà chạy đến rồi bật lên.

Nếu như việc tạo ra sấm sét trên trời là vì ma sát giữa các phân tử nước trong mây...

Vậy thì mình chỉ cần cho 'khí' ma sát là tạo ra sấm đúng không!!

Điều khiển dòng chất lưu tụ lại xung quanh, cố gắng xoáy mạnh hai chiều đối nhau.

Những tiếng nổ lách tách vang lên bên tai lấp lánh như ngôi sao...

Thuận thế phi xuống khi hắn ta vừa vùng lên từ ngọn lửa!

Một nhát cắt ngọt lịm qua cổ...

Tiếng nổ vang lên theo sau vài nhịp, cứ như sấm sét thực sự vậy.

Đáp xuống đất, tôi quay lại bồi thêm một nhát đâm vào tim hắn nữa cho chắc!

"Ngầu đấy! Hầu mèo"

Ặc!!!

"Ôi chà.... xong luôn rồi... tay anh chậm chễ quá.... hầu mèo đã dọn xong rồi sao..."

"Ê!! Biến lại đồ cho....t..."

Tay chân tôi tê liệt hoàn toàn, đầu óc cũng cũng mơ hồ... tôi gục xuống, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng...

Máu mũi cũng từ từ chảy ra rồi...

"Hikari!" Anh nhé luôn cục bông vào mũi tôi ...

"Không sao... không sao... hơi choáng thôi..."

Tấm màn cũng từ từ tan rã... ánh đèn của sân tàu điện ngầm cũng hiện lên... phía trên bảng thông tin nơi bốn con số hiện lên: 06:45

"Em nhớ đâu có lâu đến vậy..."

"Do ở trong màn đấy... nó đủ mạnh để ảnh hưởng đến thời gian mà... thôi anh hết sức rồi, về đây..."

"Ơ kìa... đợi đã..."

Chết tiệt... hắn biến mất vào dòng người rồi...

Tôi tra kiếm vào vỏ, rồi chống trụ vào mà đứng dậy...

"Cậu vẫn đi được chứ?"

"Tôi ổn..."

Đỡ hơn rồi... giờ đã có thể đứng thẳng dậy...

"Hi...kari?"

Cái giọng ấy....!! Tim tôi sượng chân một nhịp... từ từ quay sang...

Thằng bạn đang nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân!!!

"Ê ê ê ê!! Không phải như cậu nghĩ đâu!!!"

Vừa nói tôi vừa tháo chun chiếc tóc bị buộc đuôi ngựa bởi phép thuật của tên chết tiệt kia!

"..." cậu đờ ra đấy là sao nữa... xin đấy đừng nghĩ lung tung.

"Ô... người quen..."

Nàng cáo ghé sang cạnh... là nói Tadashi sao?

Ánh mắt cậu rời tôi ngay, nhìn qua bên kia với vẻ nhăn nhó thấy rõ...

Gì đây? Tình cũ à?

"Ồ ồ... ra là thế... ra là thế..."

Cô bước tới gần Tadashi, cậu khó chịu quay mặt đi hướng khác, cái tai cụp xuống thấy rõ sự bối rối trong cậu...

Cô thì thầm cái gì đó... tôi không nghe thấy...

Chỉ biết là... nó khiến cậu tức giận đến mức nắm chặt lấy vạt áo.

"Thôi đi!" Cậu nói lớn. Đây là lần đầu, lần đầu tôi thấy cậu lớn tiếng với vẻ tức giận như vậy... nó khác hẳn khi mà cậu thua những trận bóng rổ.

Nàng cáo cười khúc khích rồi rời đi ngay sau đó...

"Không sao chứ... Tadashi..."

"..." mặt cậu dãn ra khi tôi hỏi, nhưng ánh mắt vẫn hằn lên sự lo lắng...

Cậu nhìn về tôi.

"Tối qua cậu vất vả rồi, về nghỉ trước đi... tôi không sao đâu"

Cậu nói với nụ cười gượng, đặt tay lên vai tôi rồi đứng về phía gần đường ray, đợi tàu đến...

-hết chương 22-




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro