Chương 26: lịm dần
Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc tôi lỡ lời mà lớn tiếng với cậu...
"Tadashi..."
Những ngày qua cậu cứ né mặt tôi thế làm tôi buồn lắm có biết không...
"Tadashi!!"
"Huh!!!"
"Thầy gọi mày lên thuyết trình kìa!!"
Thuyết trình gì? Có à?
Tơ ngơ ngác, loay hoay không biết phải làm gì....
"Này Aoba... nãy tao hơi ấy áy xíu... mà làm cái gì đấy?"
"Thằng ngu này!! Mày không đọc tin trên nhóm à?"
"..."
"Mấy ngày qua chẳng chịu vote làm gì, bọn nó đẩy mày chuyện thuyết trình cũng chẳng rep lại, đến chịu ông tướng!"
À ừ... mới giao đầu tuần mà ...
Vậy mà đã đến hôm phải thuyết trình rồi à...
Tôi loạng choạng xin mạng thằng bạn rồi mở cái file chưa từng động vào cả tuần qua...
Phân tâm quá... vì chuyện ấy mà ảnh hưởng đến người khác như này thật có lỗi mà.
May sao chỉ là buổi thuyết trình nhỏ, vấn đề cũng không quá xa lạ nên tôi vẫn tùy cơ ứng biến được.
"Suýt soát đấy nhé chó Tadashi!"
Chẳng buồn tâm mà nói lại, sau cái buổi ấy tôi liền chạy ra căng tin, phần là ăn trưa...
Phần là để tìm cái hình bóng kia...
...
Làm bản thân thất vọng rồi...
Vẫn như hôm trước... cả trước nữa...
Tôi đã đến sớm, chọn một chỗ dễ nhìn.
Tôi muốn xin lỗi...
Tôi không muốn cậu im lặng... tôi muốn nhìn thấy cậu.
Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy...
Cậu cứ như hoàn toàn mất tích vậy đấy.
Cả ở nhà cậu nữa, dù nghe thấy tiếng động của Hikari, nhưng chẳng có lúc nào mấy ngày qua tôi được nhìn thấy cậu cả...
Cậu không sao chứ? Chắc chắn là có sao rồi... hôm đấy đã làm cậu ra nông nỗi vậy rồi.
Cũng đã từng đứng trước cửa phòng cậu...
Nhưng thằng hèn như tôi mỗi khi nhớ lại vẻ mặt cậu lúc đó... lại khiến tôi chần chừ mà cứng đờ cả người.
Lúc tôi gọi tên cậu cậu ý... cậu lại chẳng quay lại nhìn tôi... cậu cứ im ỉm, lẳng lặng mà biến mất như không tồn tại vậy...
Hikari... cậu đâu rồi....
Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy...
Ở cùng một nhà mà sao lại nhớ cậu đến thế vậy...
"Còn định ngồi đến bao giờ...?"
"... Aoba, từ khi nào..."
"Hả? Bạn mày ngồi cả nửa tiếng rồi đấy! Mấy hôm nay mày làm sao thế? Bị gái bỏ à?"
"Không... "
"Không? Không cái khỉ ý! Má nó đi ăn trưa mà ông định hít khí trời để no bụng à?"
Ơ ừ, chết... nãy giờ mải nghĩ mà quên mất đang ở đâu luôn.
Tôi chạy nhanh đến quầy và gọi phần cơm quen thuộc của ngày này mỗi tuần...
Vẫn như rơm nhỉ... ăn chả thấy vị gì lắm.
Tôi khuấy qua khuấy lại, Aoba cũng đã rời đi rồi... cũng tại tôi đãng trí quá mà.
Miếng thịt lạnh còn lại trên phần nước dùng màu nâu đậm của thịt kho... kẹp nó bằng đũa đưa lên miệng mà rơi mất luôn.
Tôi gạt khay thức ăn ra rồi gục xuống bàn mà rên rỉ nhỏ...
Mệt hết cả người...
Làm sao bây giờ...
Nếu cứ mãi thế này điều tôi lo nhất là tâm lí của cậu đấy.
Cậu vốn cô độc vậy mà giờ lại bị tôi nói vậy thì đúng là càng đau hơn rồi...
"Ông cụ sầu ơi!"
"Hả?"
"Nghe bảo thích trà vải đúng không? Nãy đặt ship..."
"..."
"Có chuyện gì à?"
Aiko kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
Căn tin giờ này cũng đã vẳng lặng đi nhiều rồi... chỉ còn hai bọn tôi ở cái góc này thôi.
Cậu đặt hai chiếc cốc lớn có nhiều hình hoa văn sặc sỡ... hay cái gì đó tôi không quan tâm.
Tôi vớ lấy chiếc cốc lớn rồi hút một ngụm lớn...
"Haizzz"
Không ngọt lắm nhỉ... chỉ... thanh thanh...
Chính ra thế cũng tốt...
"Mà nhắc mới nhớ... Hikari đâu?"
"...không thấy"
"Không đi tìm sao? Mấy ngày này cũng chẳng có cơ hội gặp cậu ta cơ. Thấy có ngồi cuối lớp nhưng mà cuối giờ là biến mất luôn rồi..."
"...đành chịu thôi" múc lấy quả vải đã bóc vỏ và lấy đi cái hột.
Nhai trong miệng rồi nuốt xuống cổ họng.
"Lại chuyện gì à..."
"Ừm... tôi lỡ lời rồi..." chữ lỡ lời ấy méo quá...
"..."
"Xong cả ở nhà tôi cũng chẳng thấy cậu đâu luôn... bị cậu ta né toàn tập nữa chứ"
Tôi ngả ra sau, đau hết cả lưng rồi.
"À... là vậy..."
"Là vậy?"
"Hikari vốn đã khó giao tiếp với mọi người một cách bình thường đúng không?"
"Ừm..."
"Cậu với cậu ta chắc xưa thân lắm nhỉ. Cậu ta hẳn rất quý cậu lắm
Xong tự dưng giờ bị cậu trách móc hiểu lầm là dễ tự trách lắm"
Mình lại còn lớn tiếng mà quát cậu nữa chứ...
"Bị người mình trân trọng nói vậy... thôi, trước mắt là cứ chủ động xin lỗi đã, nhớ càng nhanh càng tốt đấy!"
"..."
"À... tiện thì đi với tôi một lúc thôi được không? Bê giúp tôi đồ thôi"
"À... ừ" thì cũng chẳng có tiết trong hai tiếng tới...
~~~
"Cố lên sắp tới rồi!"
Má ơi nó nặng dữ thần!
...
"Haizzz.... huh?!"
Cái này toàn bộ đều là quà cáp hết à?!
Cậu còn xách thêm một đống túi nhỏ đủ loại màu nữa... đúng là đàn bà con gái mà... quà cáp mà lắm dữ...
Mà nhìn lại mới để ý qua... đây chẳng phải là toà nhà cao nhất thành phố này sao?
Đây mới là nửa số tầng thôi mà đã cao đến thế này rồi!
Nhìn xuống phía bên dưới, mấy chấm nhỏ li ti sáng đèn di chuyển mà thấy rùng mình.
"Nốt đến cuối hành lang nào Tadashi!"
Hả! Chưa đến nữa á!
Ôi lưng tôiii!!!!
...
Cuối cùng cũng đã bê xong, chả biết quà gì mà nặng đến thế này!
Bê suốt cả mấy chục phút đâu phải ít đâu chứ...
Tôi gục xuống mà dựa vào cái hộp đấy.
"Nào Tadashi, đứng lên đi!"
Cô nói rồi mở cánh cửa lớn, tôi cũng vội đứng bật dậy.
Chắc là cái lễ nghi gì đấy chăng, gặp người lạ mà ngồi bệt xuống đất đúng là không nên.
Từ phía bên cạnh một quý bà nhìn cao sang mà khiến tôi rựng hết cả tóc gáy.
"Chào cô Vince!" Aiko quý người dơ tay phía trước ngực.
Khiến tôi cũng bất giác mà bắt trước theo thật hậu đậu.
"Tiểu thư đấy tinh tế quá nhỉ"
"Dạ, cũng chỉ là một chút tấm lòng của em"
"Vậy mời hai cô cậu vào nhé!"
Bà nói rồi đi vào bên trong.
"Này Aiko... quà cậu tặng là gì thế?"
"À cái hộp to đấy á? Ừm... mười hai thùng rượu vang pháp thôi"
Hả? Mười hai cái á! Thùng rượu ... là cái kiểu giống thùng của cướp biểu ý hả?
Mà suốt cả chặng đường cậu đều bảo nó đắt lắm nên tôi giữ rất cẩn thận... mà vì thế nên người tôi giờ hơi run run vì mỏi.
Tên gì mà... Đô mai ne đê la... chả hiểu...
Sau khi bê tiếp đồ vào văn phòng sâu bên trong cái phòng lớn, có vẻ là sân tập.
"Này... biết vì sao tôi không thuê người khác không?"
"Hả? Vì sao?"
"Cô Vince là người rất thông thái đấy, nhân cơ hội này mà dãi bày tâm tư đi, biết đâu lại làm lành được với Hikari đấy"
Vậy hả... ý là kiểu có qua có lại đúng không?
Sau vài lời chào hỏi và chúc mừng gì đó...
Tôi thì vẫn đứng ở ngoài nhìn ngắm những bằng khen và giải thưởng của các học viên.
Bộ môn này là dùng cây giáo sao? Chưa từng nghe qua luôn.
Đúng là người giàu họ có những sở thích kì lạ ghê...
Trông lại mới thấy cái võ mình học trông quê mùa thấy rõ luôn mà...
Nói thế chứ nó cũng giúp được nhiều phết còn gì...
Nhất là hồi cấp hai có mấy đứa đầu gấu hay thích đi gây sự ấy...
Chả hiểu sao chúng nó lại nhìn tôi không khác gì mấy đàn anh trong xã hội mà đến tỉ thí cơ...
May là mẹ cho đi võ đường, vì hồi đó xem phim thấy mấy nhân vật bùm chíu phê quá...
Nghĩ lại tới giờ có lẽ vì mẹ tôi cũng muốn tôi có nhiều bạn bè, bù cho phần thời gian bà ra ngoài kiếm tiền nhỉ...
"Tadashi-kun!"
"À đây!"
Tôi bật dậy rồi xin phép vào bên trong.
Văn phòng của bà trông thật gọn gàng và ngăn nắp.
Tôi dùng từng "văn phòng" có sai quá không ta...
Kiểu nó không bị cái "khó chịu" của công việc trong cái không khí công ty mà lại là một cảm giác khá nhẹ nhàng và dịu.
Không biết có phải do cách bài chí và phối màu nịnh mắt không nữa...
Bỏ qua một bên...
"Mời cậu ngồi..."
"Dạ..."
"Nghe con bé kể vậy... cậu hẳn là bạn tốt với con bé ha. Vậy vào vấn đề chính nhỉ"
"À vâng"
Căng thẳng quá... nói chuyện với một người lạ, lại còn là một người ăn mặc sang trọng nữa...
Chẳng phải là sự chênh lệch vì giai cấp khiến tôi thấy tin ti đến thế này không vậy...
Nhìn qua Aiko, ừ gu ăn mặc đẹp đấy, nhưng lúc nghe kể bố cậu làm chủ tịch tôi cũng hơi sốc.
"... à nãy thùng rượu này cậu bê từ tầng dưới lên đây đúng không?"
"À vâng"
"Khỏe ghê ha... học đại học năm mấy rồi cháu?"
"Cháu mới học năm nhất ạ"
"Ra là cùng tuổi, bảo sao mà dễ thân thế, ngày xưa bác cũng gọi là khó gần ấy, nhưng mà thực ra thì đó là vì bác hướng nội thôi, chứ thân là cũng nổi loạn lắm đó"
"..." tôi gật đầu, cười cười...
Vậy ra đây là thế giới của người giàu sao? Họ cũng không khác mình là mấy nhỉ... họ không phải kiểu uy nghiêm hay hào quang áp lực gì đó...
Mà lại thân thiện đến khó tin như này ...
...
Nói chuyện được một hồi...
Tôi cũng nói ra vấn đề của bản thân, nói ra điều trăn trở như trút đi phần nào gánh nặng trong lòng...
"...đấy không phải hèn đâu..."
"..."
"Chỉ là cháu vẫn còn điều sợ hãi, có lẽ là sợ làm tổn thương cậu bạn ấy"
Cũng có thể...
"Sợ người ta không hài lòng với điều mình làm, cái đó ai cũng sẽ gặp phải cả, không phải lo nhé"
"Vâng"
"Xưa ấy..." cô nhìn xuống phía bên cạnh chiếc bàn, nơi cái kiếm nhật với phần tay cầm dài bất thường...
"Bác cũng có một cô bạn, có thể gọi là chí cốt luôn ấy"
"..."
"Bác với bác ấy khi xưa hay cùng nhau luyện tập kiếm đạo, hợp nhau đến lạ luôn cơ..."
Nghe hay phết nhỉ...
"Mà có hợp nhau đến mấy thì cũng sẽ có lúc tình bạn sứt mẻ mà đúng không? "
"..." tôi gật đầu đồng ý... có lẽ cũng phải vậy...
"Cũng có những lúc cãi nhau qua lại chỉ vì những điều nhỏ nhặt nghĩ lại thấy nực cười, cũng có khi vì ích kỉ bản thân..."
"..."
"Nhưng điều đó không quan trọng, mối quan hệ giữa người với người ấy cháu... nếu nó cứ bằng phẳng mãi thì cũng chỉ là tờ giấy trắng thôi..."
Hả? Giấy trắng? Ý là trống trơn ấy hả? Hay là thuần khiết?
"Chẳng có tí sâu sắc nào cả, tình bạn ấy sẽ chẳng sâu đậm nếu cứ mãi mãi không trắc trở..."
... ra là vậy.
"Vậy nên cũng đừng quá lo lắng hay sầu não... đây, uống một chút trà đi, chắc hẳn nãy cháu đi cũng mệt nhoài rồi nhỉ"
"Dạ vâng..." là trà cúc sao? Màu đẹp quá.
"Chính vì có những khó khăn, có những khúc mắc mà giữa người với người mới có cơ hội được hiểu nhau, cảm thông với nhau mà mối liên kết thêm bền chặt đó cháu"
"Vâng bác... cháu cảm ơn"
Mình đã suy nghĩ tiêu cực quá rồi...
Nhưng nhờ vậy mình mới biết, đây chẳng phải là cơ hội để thân với cậu hơn à?
...
"Cháu cảm ơn nhiều ạ!" Tôi chắp tay cảm ơn rồi phòng thẳng ra ngoài mà quên mất Aiko ở đó luôn.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại..." cô vẫn ra cửa rồi gọi vọng lại...
~~~
Cứ tưởng đâu đã tìm ra cách rồi chứ...
Tôi đã canh vài lần lúc buổi sáng để gặp mặt cậu ấy...
"Hikari, tí cậu có rản..."
Nhưng cậu đi thẳng qua mặt tôi, im lặng đến đau lòng khiến tôi chẳng thể với tay ra mà giữ lại nữa...
...
"Hikari, cậu không có lỗi đâu, Hikari! Nghe tôi nói đi .... mà"
Cậu đóng rầm cảnh cửa lại, khoảng im lặng ấy như bóp nghẹt lấy tâm trí tôi...
...
Sao cậu lạnh lùng đến thế chứ...
Chẳng lẽ chỉ còn cách chờ đợi thôi sao...
Nhưng đến bao giờ chứ...
~~~
Đêm hôm nay bận thật đấy... về nhà mở cửa ra rồi lên lầu, căn nhà yên tĩnh đến lạ...
Nhìn vào bên trong căn phòng gắn bó ít ngày... đống đồ đạc tôi đã dọn hết vào các túi rồi...
Tiền điện tháng này tôi trả nốt cho cậu rồi đấy... Hikari.
Tôi không biết phải chờ bao lâu nữa, có lẽ bản thân tôi ở đây cũng chỉ khiến cậu thêm khó xử hơn thôi... tờ giấy nhỏ với những điều muốn nói cũng đã đặt trước cửa cậu rồi.
Có lẽ thật sự cậu muốn ở một mình...
Tôi tôn trọng.
Đây có lẽ cũng là đêm cuối rồi, căn nhà này cũng không mấy gắn bó, Hikari...
Tôi thật ngốc mà, cơ hội có lẽ đã có, nhưng tôi đâu biết dơ tay lên mà nắm lấy đâu chứ.
Cởi ra chiếc áo phông ướt đẫm mồ hồi và mùi đồ ăn ám vào và chiếc quần thô ráp. T
Vứt vào chiếc sọt gần đó, lấy ra hai bộ quần áo ở nhà.
Bước chân ra khỏi phòng để đến với không gian tối tăm của hành lang và cái yên tĩnh của ban đêm...
Bước xuống cầu thang tới tầng một...
...
Thấy vòi hoa sen đang chảy bên trong...
Đang dùng rồi hả...
...
Hay vậy đi...
Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh cửa nhà tắm.
Ngồi đây chờ cậu ... ít nhất vẫn phải nói lời xin lỗi cho đàng hoàng, kể cả cậu có trả lời qua loa, kể cả cậu đã không còn để tâm tới tôi nữa...
Có lẽ đây là chút níu kéo cuối cùng của tôi rồi...
Đôi mắt tôi đờ đẫn... nhìn theo ánh đèn le lắt từ ô cửa kính nhỏ chiếu xuống còn đường của hành lang tối ...
Vẫn muốn vươn tới... nhưng tôi lại sợ... sợ cái bóng của bản thân sẽ đè lên vệt sáng khiến nó méo mó đi nữa.
...
Tai tôi vểnh lên bắt lấy chút tiếng động nhỏ từ bên trong...
Nhoài người ra rồi áp tai vào cửa, len lỏi trong tiếng nước chảy ấy...
Một tiếng thút thít nhỏ nhoi khó mà nhận ra được.
...
Làm cậu đau khổ vậy... mà lại chẳng thể ở bên cậu.
Xưa nay mình vẫn thế...
...!
Cái tiếng đó... giống như tiếng kim loại rơi xuống đất đúng không?
Tiếng va chạm ngắn.... không nặng nề...
...!
"Hikari!!!" Cậu định...
Tôi đập mạnh cửa, cố vặn tay nắm đã bị khóa trái cứng ngắt.
"Hikari!!"
Vội vã nắm chặt tay và đập mạnh tay nắm cửa.
"A! Đau!"
Tôi chạy vào bếp, lục lọi mọi nơi.
Búa... búa... cái búa đâu! Nhớ rồi, ở nhà này làm gì có búa đâu cơ chứ!
!!!
Hỏng rồi! Nơi hẻo lánh này cứu hộ đến trong bao lâu chứ?!
Tôi chạy vội lại về phía nhà tắm.
Nếu dùng cái cậy đấy liệu có đủ để phá cửa không?!
Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, chỉ một chút phân tâm thôi là cậu sẽ ra đi mãi mãi...
Áp lực đè nặng lên vai tôi... chút ánh sáng heo hắt trong lòng bàn tay hình thành. Nhưng sao nó trông nhỏ quá vậy?!
Xuất hiện trên tay là chiếc búa áng lên vài họa tiết phát sáng.
Tôi vung mạnh chiếc múa vào tay nắm.
Chưa đủ!
Vung thêm phát nữa khiến nó rụng xuống dưới sàn.
Đạp mạnh cửa bước vào.
"Hika...!"
Chú mèo vàng cam ngồi gục trên mặt đất...
Phía cổ tay trái hằn lên vết cắt rỉ rất nhiều máu rồi...
Vội lao đến kéo cậu ra.
"Không ! Không!! Bỏ tôi ra!"
"Mất máu nhiều quá rồi! Cậu bị điên à?"
Cậu chống cự, đẩy người tôi ra.
"Chết thì sao chứ? Tôi đâu có quan trọng đến thế? Để tôi đi đi có khi tốt hơn đấy!"
Hả?...
.... Cậu mới nói cái gì?
Cậu vẫn cố chấp đẩy tôi ra dù đã cố mà kéo cậu ra...
Hết cách với cậu rồi...
*Pow!!!*
Đành phải vậy.
Nhanh chóng bế cậu ra sa lông, lấy ra băng gạc và túi bông, sát khuẩn vết thương rồi cuốn chặt lấy vết thương...
...
Lấy chiếc khăn sô ra rồi lau sạch bộ lông vàng óng...
...
Lên trên lầu lấy tạm chiếc chăn xuống đắp lên người con mèo ấy...
...
Vết chầy trên mặt hiện rõ bên má cậu... xin lỗi, vì đã hơi mạnh tay... nhưng không mạnh thì cậu sẽ chết mất...
Tôi chạy nhanh vào tắm qua bộ lông nặng mùi cho sạch... lau người khô rồi mặc tạm chiếc quần đùi nhỏ.
...
Định chỉ ngủ phía dưới sàn phòng khác để canh con mèo ấy ngủ
...
Chẳng phải lúc dậy sẽ chẳng thấy nó đâh nữa hay sao ...
...
Mình muốn nói chuyện thật đàng hoàng với cậu... có khi chỉ còn cách này thôi...
...
Nhẹ nhàng vén lên lớp chăn mỏng, bên dưới là một màu vàng óng mượt...
Nhẹ nhẹ nằm cạnh bên cậu trên sa lông.
Ôm cậu từ phía sau, lưng cậu áp vào người tôi, cái lạnh truyền sang ấy khiến tôi thấy rùng mình...
Đưa tay sang phía bên kia...
Mò mẫm lấy bàn tay bé nhỏ ấy...
Đan những ngón tay mình bàn ngón tay của cậu... tôi không muốn khi dậy sẽ chỉ còn một mình nữa...
Muốn giữ ấm cho cậu... muốn ở bên cậu
...
Mắt tôi lịm dần... lịm dần ...
-hết chương 26--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro