Chương 27: bên kia nơi xa xăm

***Chính tuyến số hai***

Hehe

Mặc dù nói ra thì hơi xấu hổ, hơi biến thái, nhưng mà hôm đấy vừa được nắm tay cậu, lại còn ôm lấy cơ thể trần trụi ấy của cậu nữa...

Cái cảm giác bộ lông mềm mượt ấy chạm vào cơ thể dễ chịu lắm, có lẽ tại vì đó là người tôi thích, đấy cũng là lần đầu tiên tôi được chạm vào cơ thể của cậu ta mà, mềm mềm nhưng cũng săn chắc...

Ngồi ngẫm lại mà thấy sướng run hết cả người...

Cũng vì ngẫm lại mà tôi cũng hòm hòm biết được lí do mà tôi lại yêu cậu đến vậy...

Vẻ đẹp của một món đồ bị hỏng hóc, nó có một nét đẹp rất khác với những món đồ mới tinh. Tưởng như món đồ đã có những trải nghiệm, những hành trình sóng gió và những kỉ niệm đau lòng mà nó mang trong mình... Hikari cũng vậy đấy...

Vết xước hằn theo năm tháng có thể do tôi từng để lại trong tim cậu khiến lòng tôi tự trách, cũng khiến cho con chó tôi lại có thể thương cảm cậu. Trong tôi lúc đó đã dậy lên mong muốn sửa chữa nó, muốn hàn gắn lại nỗi cô đơn bấy lâu của cậu...

Tôi thích cậu... dẫu cho đó chỉ là sự thương tình, nhưng tim tôi đâu nói dối...

Bật dậy khỏi những tâm tư... nếu cứ ngồi lì như này thì phí cả một buổi sáng thứ bảy mất tiêu.

Cái gì đây?

Hình như cái ngăn kéo bàn này có tiếng lọc xọc à?

Tôi kéo ra kéo vào vài lần nhưng sau một hồi...

Tiếng lóc xóc cũng biến mất theo, đồ đạc ở phòng này cũ phết rồi nhỉ, nhìn qua đã thấy kiểu đồ cổ rồi ý.

...!

Chết dở lỡ kéo mạnh quá...

Ngăn kéo rời ra luôn rồi, tôi ngó xuống, nhìn qua mấy cái ốc vít đã rỉ sét nâu đậm trên thanh trượt và...

Ô!

Bên trong đấy .... có phải cái hộp không?

Bỏ bìa cát tông đã bị mòn đi nhiều khiến tôi khá tò mò đấy. Mà đây là phòng của ông, liệu tôi có được phép lấy nó ra không nhỉ?

Chờ Hikari về hỏi xem sao.

O....o....O.....o

"Ể? Hộp á?" Vừa từ trường về tôi đã lôi cậu lên đây rồi, làm phiền tí ha...

"Đây" tôi ngồi xuống, chỉ vào bên trong hốc bàn tối, cậu cũng ngồi xuống và nhìn vào.

"...hmmm"

"Có khi đó là đồ gì riêng tư của ông cậu chăng? Tớ không dám lấy ra luôn"

"Có gì đâu chứ? Chắc mấy thứ đồ " chẳng nói chẳng rằng cậu đã thò tay vào đấy luôn mà! Đừng tay nhanh hơn não như thế chứ!

"Tch!... khó lấy thế"  nhìn vào trong. Cậu đang lấy móng để khều cái hộp ra.

"Phew... bụi quá..." cậu cầm trên tay xoay qua xoay lại nhìn xung quanh.

Chẳng có ghi gì cả.

Sau đó cậu lắc lắc để phần đáy hộp trượt xuống đất.

Một tập giấy nhỏ, loại giấy vàng ố sần sùi với những vết mực in đã phai màu.

"Giấy khai sinh? .... ô của tớ này..."

...

"Ô... tên mẹ tớ là Yuko Shinoda..."

Sao cậu ta làm như chưa bao giờ biết tên vậy?

"Cậu không biết tên mẹ cậu à?" Cậu giật mình rời mắt khỏi tờ giấy rồi quay về phía tôi.

"Thì... hồi bé ông tớ cũng chỉ bảo là mẹ mèo và bố mèo thôi, từ bé đã chẳng thấy hai người họ rồi, mà cũng chẳng có bức ảnh nào nữa....à! Gần đây mới biết là bố tớ mất lâu rồi ý, cái tên có cánh gì đó bảo vậy mà"

"Hmm..." sao cảm giác như... ông ấy muốn giấu gì nhỉ....

"Tớ không biết có phải do hiềm khích của hai thế hệ, hay gì đó, vì là chủ đề nhạy cảm nên có dám hỏi đâu..." cậu dơ hai tay mà nhún vai.

Nhìn lại vào tờ giấy... bố cậu ta là Tanaka Arieru nhỉ...

"Cậu có định tìm lại người thân không?"

"... ờ... không? Kiểu chắc nếu họ không cần đến mình thì... yeh mình cũng không cần, hơn nữa tài chính nhà này cũng có cậu gánh nữa mà ..."

"Đâu... chỉ là tiện thì trả tiền thuê với tiền điện nước thôi" ừ thì đôi khi tôi cũng cho thêm vào thật, mặc dù hơi sót ví...

Nhưng quan trọng hơn là!

---"Mẹ của nó sẽ đến, một ngày nào đó...cô ấy thương nó lắm..."

"Ông cậu đã nói thế... lúc đang nằm trên giường bệnh"

"..."

"Không sao chứ?"

"Ừm..."

"Tại tớ nghĩ chí ít cũng phải biết mẹ mình là ai chứ?"

"Biết đâu cũng bị tên kia xử rồi thì sao? Hehe"

"Cậu nói bậy bạ cái gì đấy" đã thế còn hehe được nữa?

"Biết rồi biết rồi... đùa xíu thôi. Nhưng mà giờ chẳng lẽ lên đồn hỏi hả?"

"Chứ sao? Đi!"

"Ể từ từ! Mới về mà..."  tôi kéo cậu đi luôn, thật sự đấy hả Hikari?

O...o...O

"Yuko...yuko... Shinoda... ô không có? Cậu không đọc nhầm tên chứ?"

"Dạ không? Chú tra kĩ giúp cháu ạ"

"Tên người thân cháu à? Đưa tờ khai sinh đây tôi xem" chú chỉ vào chiếc giấy vàng tôi đang cầm rồi ngắm nghía khá kĩ..."

"Giấy tờ này cũ lắm ... ể... có khi người cậu muốn tìm chưa đăng kí hồ sơ đâu, trường hợp này hiếm lắm, nếu cần giúp gì thêm thì cứ bảo nhé!"

...

Ra khỏi đồn...

"Khá buồn nhể..." tôi an ủi...

"Không sao đâu ... chắc thế, ít ra mình vẫn biết tên, chắc sẽ tìm được thôi"

Có lẽ tôi đã vô tình tìm ra hi vọng mới cho cậu rồi ha...

"Ăn kem không hai đứa?"

Chị Nozomi?

....

"Ngon kinh luôn !" Bị dứa ngọt chua thanh, cho vào miệng là cái nóng mùa hè tan chảy luôn....

Mà chị mặc mănh tô thế không thấy nóng à?...

"Quán tủ của chị đấy! Mùa hè này là phải thủ sẵn trong tay mấy cái địa chỉ quán ngon mới sống sót được... mà...

Sao mèo con lại chọn Vani thế này~ có chuyện gì với tờ giấy bên tay kia à..."

"..."

"Thì... bọn em đang cần tìm người..."

"Tìm người à...? À~ vừa hay.... chị là thám tử tư, chọn đúng người rồi"

Hikari quay lại phía chị ngay rồi đưa tờ giấy cho chị.

"Em không biết mẹ em trông như nào, sáng nay em mới biết tên thôi chị"

"...Shinodai? Quê quán... huh?!"

Yami Ku? Có vấn đề gì sao?

"...hòn đảo chìm sao?"

"Hòn đảo chìm là sao?" Hikari vẫy đuôi.

"À... giờ em tra bản đồ trên điện thoại, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đâu"

Ô đúng thật...

"Lí do gọi nó là chìm đấy, chính trị của những vùng đất như thế này chính phủ hoàn toàn không thể can thiệp.... mà, mấy kiểu này giờ vẫn còn nhiều, do mấy ông lớn ở đó cũng nắm quyền to ở bộ máy nên cũng chẳng làm gì được... sao? Định đến đó à?"

"... thôi bỏ vậy, đến một nơi không có sự bảo hộ của pháp luật như thế quá mạo hiểm, mà cũng không chắc là sẽ tìm được nữa... đành bỏ vậy..."

Đâu thể nói bỏ là bỏ được!

Nhưng cậu nói đúng, nơi đó quá nguy hiểm...

Không có công an...

"Nói thế thôi, chứ chị sẽ hỏi xem sao... chờ tin tốt nhé!"

"Vâng"

"Cảm ơn chị"

____pov's Nozomi

Shinodai? Hmph...

Bất ngờ thật đấy ...

"Alo? Palio à, đêm nay cho tôi cà phê nhiều đá, 2 phần đường 8 phần sữa và năm chiếc bánh quy nhé"

《Địa điểm: nguy hiểm, phân khu: đảo, tọa độ mã đường số 2, tuyến biển số 8, quy hoạch ủy thác: tìm người》

"Cà phê vào buổi đêm có "ổn" không đấy?"

《Hiếm khi thấy cô lao đầu vào nguy hiểm》

"Phải "gọi" món đó thôi, cứ đẩy hàng cho tôi trước đi, "đồ uống" cậu đưa tôi ngon lắm"

《Cái này quan trọng, tối nay cứ triển đi, thông tin cậu đưa tôi rất kì vọng》

*cúp**

O...o...O

"Here! Nazah"

Palio, một chàng trai trẻ, giống loài, anh mang bộ lông xám đặc trưng nổi bật với đốm đậm mắt trái và cụp một bên tai.

Mặc dù là dân pha chế quán bar nhưng phong thái ăn mặc anh lại khá học sinh sinh viên: hoodie, quần caro rộng, và giày lười.

Cậu đặt cốc cà phê trên chiếc đĩa chứa vài mẩu bánh ngọt trang trí phía trước tôi.

"Nếu có gì không ổn, có thể khiếu nại trong khu vực nội b..."

"Bánh quy à..."

"Ừm" anh ngồi đối diện tôi.

"Shinodai"

"Ặc...!"

"Oi!"

"Xin lỗi xin lỗi... cô có biết mình đang động vào cái gì không?"

"Tôi nghiêm túc đấy"

"Thôi được, nhưng tôi phải nói cho cô biết, tất cả bọn họ đều đi rồi, tôi không biết lí do là gì nhưng có liên quan đến một người... Yuko Shinodai"

"Heh... vừa hay tôi cũng đang muốn tìm cô ta"

"Tch... đúng là muốn rước hại về thân mà..."

"Còn chín hay đã nguội?"

"...cô ta tự sát trong tù rồi"

...

Chia buồn với cậu... Hikari...

...
Không đúng... chẳng lẽ tự sát để bảo vệ cho Hikari? ...

Cảm giác như đấy đâu phải cách cuối cùng...

"Tìm giúp tôi một tuyến đường an toàn..."

"Cô không tin tôi?"

"Không... chỉ là nghi ngờ cá nhân thôi"

"Được..."

Dù là nói vậy, nhưng tôi lại chẳng thể đến đó được, mấy bang phái đấy sẽ để ý ngay...

~~~

"Hikari!"

"....chị đến tìm em có việc gì không thế? 12h đêm rồi mà..."

"À... mới hỏi được chuyện của mẹ em thôi"

"Hả?!"

....

Ngồi xuống chiếc sô pha gỗ cứng.

Cậu ngồi phía đối diện mắt nhắm mắt mở.

"Thì... chia buồn... người mang tên Yuko Shinoda ấy mất rồi"

"...được... cảm ơn chị đã cất công tìm ạ"

Tôi lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa...

"Nhưng chị nghĩ, mẹ em không đi dễ dàng thế đâu..."

"Hả?"

"Shinoda, là một gia tộc sát thủ khét tiếng nhất trước thời đổi mới, những con người sinh ra trong gia tộc đấy toàn thiên tài thôi. Nên chị nghĩ chẳng lí do gì để mẹ em lại tự sát cả"

"... vậy cái chỗ Yami Ku đấy... liệu còn cơ hội chứ?"

"Chị không chắc... nhưng khả năng là sẽ có"

Chắc chắn là phải có, nếu đã va vào mấy bang phái nắm quyền ở đấy thì hẳn là không dễ gì mà từ bỏ cơ hội trả thù đâu đúng chứ.

"Mà... chị vẫn khuyên em không nên, chị không thể đến đấy, càng không thể rủ thêm bạn em, đi một mình thực sự rất nguy hiểm..."

"Em sẽ đi..."

Chắc chứ? Chị thấy các kĩ năng xã giao em còn chẳng có cơ...

"Chị định thuê người khác đến"

Thuê luôn Palio nhỉ...

"Được..."

-hết chương 27--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro