chương 29: vùng đất gai góc

Con đường đi không quá hẹp, cũng không rộng rãi để đi thoải mái.

Cứ được một đoạn là phải lách qua bên cạnh vì cột chắn.

Nãy tới giờ cũng đã gần nửa quãng đường rồi ha?

"Nấp nhanh!"

Anh Palio gằn giọng, cơ thể tôi phản xạ ngay và nấp vào sau khung sắt bên ngoài.

Bên ngoài kia là tiếng động cơ tôi mới nghe thấy sau khi đã nấp. Tai anh quả thực rất thính, đúng là chẳng thể đánh giá qua chiếc tai cụp kia mà.

Ánh đèn pin công suất lớn rọi qua khung sắt lạnh lẽo, chiếu lên phía trên gầm cầu những ô tam giác vàng trượt qua khi đèn rọi theo.

Tiếng động cơ càng ngày càng gần.

Liệu có phải do tôi đi lộ liễu quá không?

Nếu bị rọi từ phía dưới cầu là xác định bị bắt, sao đây?

"Hikari!" Anh Palio dơ ngón chỏ ra hiệu im lặng, tay còn lại của anh tự khi nào đã ghì chặt lấy mỏ con mòng biển bên mình.

Sau đó anh liền thả ra để nó bay đi khỏi cầu.

Bên dưới vọng lại vài tiếng lí nhí...

"...mòng biển thôi à... thế thì không có ai đâu"

Sao chỉ với con chim bay ra mà bọn chúng đã không kiểm tra nữa rồi?

...

À, ra là vậy... bọn chim kiểu này thường sẽ bay khi có người tới gần đúng không?

Vậy nếu suy nghĩ đơn giản một chút thì... việc có chim bay ra trên cầu đồng nghĩa với việc không có ai nhỉ.

Hơn nữa mấy tên đó chắc cũng không thoải mái gì việc phải kiểm tra đến cùng, tôi hiểu chứ, vì việc nhàm chán ấy làm hằng ngày nên sinh ra lười là dễ hiểu thôi, họ sẽ tìm cách nhanh nhất mà tốn ít công sức nhất... và trong trường hợp đó nó lại có lợi cho bọn tôi thật.

Nể anh Palio thật đấy...

Tàu của bọn chúng chẽ sang hướng khác đi về phía ngôi làng, may quá!

......~~~......

"Đến đây thôi, chúc hai đứa may mắn đấy! Chị đi về đây"

"Chị về cẩn thận"

"Palio-kun? Sao lạnh lùng thế?"

"...? Chị về đừng để bị lộ đấy!"

"Haizz biết rồi biết rồi, Hikari-kun! Nghe lời ảnh nhá!"

"Vâng..."

Bọn tôi chia tay chị rồi theo anh chó nhảy xuống mỏm đá.

"Chưa hết đâu, bên trên chắc chắn có người... kia! Thấy bụi rậm đằng đó không?"

Anh chỉ vào phần bụi rậm lá rất xa bên kia.

"Đi"

....

Bọn tôi leo lên rồi trườn bò trong rậm cỏ ấy để vào thành phố.

Bên trong thành phố ấy vắng tanh không một bóng người.

"Theo sát anh!"

"Vâng!"

Chúng tôi lẻn qua con hẻm rồi nhìn ra đường chính.

"Nấp vào trong!"

Anh kéo tôi lại vào hẻm để rồi chợt nhận ra tí nữa bị cảnh vệ bắt lấy.

"An ninh ở đây quá chặt chẽ, mới có mười giờ đêm thôi mà đã vắng như vậy rồi"

Mấy tên tôi gọi là cảnh vệ ấy... nhìn.... khônh giống cảnh vệ lắm nhỉ... ăn mặc trông khá côn đồ... mà hình như có tên đi về hướng này!

"Đi!"

Hai bọn tôi đi ngược về phía con hẻm, luồn qua mấy chiếc thùng rác to, rồi đi qua mấy con phố hẹp.

Chết tiệt! Ở đâu cũng thấy có bóng người đi đến thế này!

"Bị bao vậy rồi!, Hikari-kun! Thùng rác@"

"Núp vào đó á!?"

"Hết lựa chọn rồi!"

"Ơ cậu bồi bàn à?"

"Á!!!"

"Bé bé cái mồm thôi!", anh Palio bịt mồm tôi lại!

Giọng nói từ căn nhà đằng sau chúng tôi vang lên, từ sau cánh cửa đó là... bà cô ở quán hôm đó đúng không?

"Ơ cô..."

"Nhanh! Chốn vào đây!"

Chẳng nghĩ chẳng rằng, anh Palio kéo tôi chạy thẳng vào trong nhà bà cô với vẻ ngoài trẻ tuổi ấy!

Vào bên trong, cô đóng cánh cửa lại.

Trong căn phòng tối, ánh đèn ngoài đường rọi vào hằn lên trên mặt đất những ô sáng khiến bầu không khí càng thêm nghẹt thở khi mấy tên côn đồ đó đi qua.

"Vào trong đi..."

Cô dẫn chúng tôi về phía trong của căn nhà, khu bếp sáng đèn ẩn vào bên trong ấy hiện ra.

Đúng rồi, chính là bà cô hôm đó, mà... bà cô làm gì ở đây?

"Cô sống ở đây sao?"

"Cô? Sao em gọi vậy?"

"À thì... anh ơi..."

"Haha... ai lần đầu gặp cũng đều bị lừa hết! Tôi bốn mươi rồi"

"Hả? Bốn... bốn?"

Nghi ngờ nhân sinh lắm ha... lần đầu em gặp cũng tưởng vậy mà...

"Cô tên Shuzuki Kazumi, bán phở ở đây. Sao cháu lại đến nơi này?"

"À thì... cháu đi tìm-"

"Bọn cháu đến tìm hiểu văn hóa địa phương thôi ạ! Cảm ơn bác đã cho chúng cháu ở nhờ"

"Hừ... rõ là nói dối mà hen! Đừng tưởng qua mặt được bác"

"...cháu nói thật ạ!"

"Chả có học sinh nào lại mang súng bên hông kia đâu"

Tôi quay lại nhìn qua hông anh... ủa? Rõ là không có để lộ mà.

Sao bà cô này tinh vậy?

"Thôi không căng thẳng nữa, ở đây có phòng chống đấy! Có gì thì hỏi con bé dê nhá"

Là cái cô người với sừng dê ấy hả?

"Kazuna!!! Có khách kìa! Xuống đi tôi nhờ!"

"Ủa thầy? Là sao nữa? Giờ này còn khách gì?... ủa?"

Cô gái trong bộ đồ ngủ lững thững chạy xuống mắt tròn hoe nhìn tôi.

"Không phải lo đâu chàng tai cụp. Tôi không giao các cậu cho đám đó đâu"

"...làm sao... làm sao tôi có thể tin?"

"Tôi chả có lí do nào để làm vậy cả..."

"..."

Cô gái sừng dê đẫn hai bọn tôi lên căn phòng trống cuối hành làng và lấy cho bọn tôi hai cái gối đan nứa.

Tôi bỏ cặp và đồ đạc xuống. Ngả lưng xuống giường.

Anh cũng cởi chiếc áo đen bên ngoài ra, chiếc áo sơ mi ôm sát lấy thân hình cân đối của anh. Mặc dù nó không cơ bắp như Tadashi. Nhưng tôi lại thấy sự thanh lịch của một quý ông trong đấy.

Anh ngồi xuống bên giường.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh đứng dậy ra mở cửa.

"Ô, hai đứa có đói không?"

"Dạ..."

"Dạ có ạ!" Từ trưa đến giờ rồi mà, đói vãi!"

"Còn nước dùng, đợi cô đun lại, hai đứa xuống đi"

.....

Eo ngon vãi!

Cái này gọi là phở sao?

Hình như anh Palio cũng mê đắm đuối rồi.

Hương vị nó đậm đà mà thanh thanh dịu lắm.

Ăn uống no nê, hai anh em lên phòng rồi tôi lăn ra ngủ luôn...

....

_____Palio'spov

"Anh hai!"

"Giết cô ta..."

"Anh hai! Đừng!"

"Thằng đấy! Nhớ kĩ mặt nó!"

"Dừng lại đi!"

"...."

"Mày kháng lại lệnh tao?!"

" dừng lại đi... xin anh"

"Giết nó đi!"
"Không! Không! Mình không"

Cây kéo này! Khônh mình không!

"Giết nó đi!"

Mình không làm! Không phải mình! Mình không giết em ấy!

"Không anh đã làm rồi!"

"Hức!"

!!!!

...! Là giấc mơ thôi à?!

Quay sang bên cạnh nơi con mèo ấy đang say giấc...

Em ấy vẫn ổn... ừ... ừ... em ấy vẫn ổn mà... vẫn ổn....

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Giữ, lấy ... giữ lấy nhịp thở!

Tôi tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi mà ôm mặt.

...

Kotaro...

Cơ thể tôi nằm xuống, cảm giác quen thuộc mê hoặc bản thân tôi ôm lấy con mèo trước mặt.

Nhìn sát khuôn mặt em ấy...

Em ấy... giống quá... đúng rồi! Đúng rồi... em vẫn khỏe mạnh đây mà... đấy chỉ là ác mộng thôi, nó không có thật.

Tôi buông ra ngay, không thể để em ấy lo được.

Tôi bật dậy khỏi giường rồi cầm chiếc ví trong tay.

Lấy chiếc áo sơ mi trên chiếc móc treo rồi mặc ra ngoài lớp áo ba lỗ.

Cài những nút cài từng chút rồi sơ vin lại cho gọn.

Mở cửa khẽ khàng và nhẹ nhàng đi xuống.

Cô Suzuki đã đứng quầy hàng từ bao giờ rồi, nhìn lên chiếc đồng hồ điểm năm rưỡi. Những con người bán hàng thật là cần mẫn mà.

Cô Suzuki khuấy tròn mặt nước dùng bằng cái muôi lớn, làm lộ ra phần nước trong ở giữa và cô múc một muôi lớn, hắn lên trên cao thành cột nước trông thật nghệ thuật, lợi dụng trọng lực, lấy bát đã có đồ ăn sẵn rồi hứng lấy chỗ nước đó và đưa ra cho khách.

"Suzuki-san. Cho cháu bát phở ạ"

"Có ngay!"

"Cháu trả tiền trước, đây là tiền phở hôm qua, tiền bát phở này và tiền phở ăn sáng cho Hikari nữa"

"Ui hôm qua không cần đâu, cháu khách sáo quá!"

"...ừm... coi như cảm ơn đã cho bọn cháu ở tạm cũng được ạ"
"Hai đứa cứ ở đây đi, cô nghĩ việc của bọn cháu ở đây chắc cũng không phải bình thường"

Cảm giác này...

"Dạ..."

"Hai đứa nhớ đi cùng nhau đấy, mặc đồ kín vào, bọn bảo kê địa phương tinh lắm"

"Vâng cảm ơn cô"

Cô ta... giống như từng là sát thủ vậy...

Kệ đi... kể cả thế, đêm qua tôi cũng tra lai lịch hết của cô rồi. Chỉ là một dân thường bán phở ở địa phương.

Nhưng cảm giác lúc nãy... không lẽ chỉ là tưởng tượng. Thôi thì cứ phải đảm bảo an toàn cho Hikari đã.

Ăn thật nhanh xong liền lên phòng.

Thông tin muốn hỏi hôm qua giờ đã nhận được trên máy đây rồi.

Hả?

---"Chịu thôi ông ơi, cũng hỏi người quen chỗ đó rồi, nhưng có vẻ không ai thoải mái khi động đến cái họ đấy đâu"

Hừ... nghiêm trọng hơn mình nghĩ.

Giờ mà hỏi dân thường quanh quán là bị nghi ngay, kể cả bà cô Suzuki kia. Tôi không biết sự nghiêm trọng của việc nhắm đến dòng họ đó là gì, nếu cứ tọc mạch hỏi thẳng thì có khi người ta lại thấy nguy hiểm mà chả muốn liên lụy vào ấy chứ... thậm chí còn bị đuổi đi không chừng.

Tạm thời cứ giữ phán đoán của cô kia ở mức ý đồ gì đó thôi.

"Palio-san? Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ kém thôi, dậy ăn sáng đi rồi đi tìm hiểu thôi" liệu dẫn theo cu cậu theo để trinh thám có nguy hiểm không nhỉ?

Không, nếu đi một mình quá nguy hiểm, mình không giỏi chiến đấu mà đúng không?

Nghe Nozomi-san bảo thằng bé chiến đấu cũng khá, lại là con nhà Tanaka của vùng này... được, cứ dẫn theo. Anh phải cố bảo vệ em.

O...o...O

Ăn sáng, vệ sinh, mặc chiếc áo chùm rồi ra ngoài. Nhưng như này liệu có nổi bật ưuas không?

...

Câu trả lời cũng sớm có ngay trước mặt, tất cả mọi người ở đây đa số đều mặc giống bọn tôi.

Trông nguy hiểm và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Quầy hàng có, cái gì cũng có. Nhưng sự náo nhiệt và thoải mái lại chẳng có.

Ừ thì vẫn có một số kẻ không mặc áo choàng, có lẽ được bảo kê hay gì.

"Hikari-kun. Đeo cái thẻ này vào"

"..."

"Thẻ khử mùi, bọn bảo kê chỗ này thể nào chả có lũ chó"

"Vâng"

"Còn nữa ... giữ khoảng cách với mọi người"

Việc ở gần mà không có mùi gì, chắc chắn sẽ bị để ý. Bị nghi ngờ ở đây chả có gì là tốt cả.

...

Để xem, nếu muốn tìm thông tin, trước mắt cứ đến thư viện đã, tôi không muốn phải tiếp xúc ngay với người khác ở bước đầu như này. Biết đâu sẽ có thông tin.

Nhìn vào bảng chỉ dẫn đặt trước thác nước ở trung tâm thành phố này, thư viện ... thư viện....

Đây!, cuối góc phố.

Theo đúng hướng dẫn của bản đồ đưa hai con người đến khu hẻo lánh nhất.

Này mà là thư viện á.

Thậm chí bên trong còn chả có ai cơ.

Lọ mọ bước vào cửa, ừ thì gọi là thế, mà nó chỉ được che lại bằng tấm bạt mỏng cũ đã xỉn màu.

Vén tấm vải thô ra là một màu đen tăm tối bên trong.

Đây... có thật là thư viện không thế?

"Nghe bảo mấy nơi như này thường có gì đó bí hiểm lắm nhỉ, Palio-san?"

"Xem phim nhiều không tốt đâu" tôi mở đèn pin, dứt khoát đi vào bên trong.

"Kìa anh! Chờ....! Chờ em với!"

Đi dọc theo dãy kệ sách dài đã kín bụi mờ, thậm chí nơi này gần biển không khí trong lành mà bụi như này lại càng khiến tôi không khỏi nghi ngờ về tuổi thọ của cái chỗ này.

Rọi qua hàng chữ.... dạy nấu ăn, dạy chăm con, chốn thuế?

Ủa ngộ hen...

"Thiến sống?"

"Mấy cuốn sách này dị thật"

Lược sách chiến trận... lội ngược về căn nguyên sự sống...

Cuốn này... bị cào nát rồi...

Tôi rọi đèn nhìn quanh... hửm? Không có cái thang nào à?

Ngồi xổm xuống đất, đuôi tôi cong lên vì không muốn bị bẩn.

"Lên đó lấy giúp anh quyển bị nát kia"

"... vâng"

Cậu ngồi vào, tôi xách đôi chân của cậu, hai tay cậu bám chặt lấy vai tôi... giống hồi đó... rồi vươn tay ra lấy quyển sách kia.

Thả em ấy xuống, rồi cậu đưa quyển sách bẩn bụi ấy cho tôi cùng cái phủi tay mạnh mạnh.

Đặt quyển sách xuống đất, tôi đưa đèn pin cho Hikari rọi vào từng trang sách tôi mở ra.

Không phải... mùa vụ bội thu... mùa vụ thất bại...

Không phải... đây rồi, gia tộc!

Tanaka... Tokiwa.... Shinoda đây rồi.

Mở đến trang được đề cập ở mục lục phần gia tộc lâu đời...

Nhưng nếu quyển sách đã quá lâu rồi, ít nhất sẽ có thông tin về nơi ở gần nhất.

Ủa... bị xé mất mấy trang rồi...

"Hết cách rồi, đi hỏi dân thôi"

...

"Cô ơi, gánh hàng hôm nay có món gì ạ?"

"Cháo nóng, muốn nhiều ớt nhiều thỉ hay ít"

"Cho cháu bắt ít ớt, nhiều thịt ạ"

Trả tiền cho cô rồi xúc miếng cháo lên miệng ăn, hừm.... khá nhạt nhỉ...

"Cô sống ở đây lâu chưa?"

"Lâu rồi... từ hồi trước cơ, mà mấy người mới đến à? Bác mới thấy đó"

"Dạ vâng, cháu đến đây để tìm người thôi ạ"

"À... tìm người hả, mấy kiểu như này cũng không bất ngờ lắm nhỉ... thế tìm ai, biết đâu bác lại biết"

"Dạ, một người của gia tộc Shinoda ạ, liệu bác--"

"Tôi không biết! Phiền cậu hỏi người khác giúp!"

"À... dạ, cháu cảm ơn..."

Ngay khi nghe cái tên ấy, sắc mặt bác đổi hẳn luôn mà... hẳn là...
...

Đúng thật, đi hỏi thêm vài người nữa cũng chỉ nhận lại cùng một thái độ.

Vậy thì tìm kiếm cũng sẽ khó hơn nhiều ha...

May mình không hỏi bà cô bán phở kia không là bị đuổi rồi.

...

Đi từ sáng tới chiều ta, để nắm được đường đi, và cũng là để tìm hiểu nghe ngóng một số thông tin.

Những thông tin đã biết trước như bọn bảo kê bên trên sẽ thu thuế với làm an ninh cho nơi này.

Dân chúng có vẻ không phàn nàn, chứng tỏ khả năng kiểm soát của chúng rất giỏi, càng phải hạn chế đụng độ.

...
Tch!

"Hikari! Theo sát anh, lối bên phải đằng sau..."

"...!"

Phía trước, lối phải đã bị vậy kín với những tên bạm trợn rồi... cả đằng sau từ hai bên tường cũng đi ra mấy con người có lẽ là cùng hội nữa!

Bị để ý sao! Từ lúc nào chứ?!

"..."

"Sao? Sợ quá rồi à" nói rồi tên sói hít mạnh.

"..."

"Chuẩn rồi, bọn này làm đéo gì có mùi. Nói đi, bọn mày qua đây được mấy ngày? Quân số, mục đích... nói đi!"

"..."

Tôi thì thầm vào tai Hikari.
"Rút kiếm ra, anh sẽ dọa bọn này..."

Định rút cây súng ra thì một tiếng *bùm!* vang to!

Chết tiệt! Sống lưng tôi lạnh buốt cả rồi!

Bọn nó có súng, hai ba tên dơ về phía này...

Hết cứu nổi rồi!

"Manh động là chết, thả vũ khí ra rồi về chốt giải quyết! Trói chúng nó lại!"

Dùng bom khói chắc sẽ chạy được! Nếu hắn nổ súng được vậy mình nổ thêm vài viên cũng chả sao!

*!Bùm!*

Khói trắng mờ mịt tỏa ra tứ phía! Thuận tay kéo mạnh lấy Hikari đang ngơ ngác về phía lối phải ít người nhất!

Thuận thế bắn hai phát tránh chỗ hiểm của hai tên đứng chắn rồi chạy khỏi đám khói.

Chết tiệt! Chạy thì chạy, nhưng sao thoát ra khỏi cái đảo này!

*!bùm! !rầm! !rầm!*

...! Đau! Đau! Chân đau quá!...

Lặng lẽ nhìn xuống.

Đâu chỉ chân... ba lỗ thủng trải từ chân đến bụng.

Tôi gục xuống tại chỗ...

Mắt lờ mờ dần... Hikari cố chống cự, cố kéo tôi....

"Chạy ....đi" mắt tôi tối sầm lại, chỉ còn nhìn thấy cảnh em ấy... bị trích điện thẳng vào bụng...

~~~

~~~

~~~

Tâm trí tôi tờ mờ tỉnh dậy, tấm lưng tựa vào cột bê tông lạnh lẽo mà mỏi hết các đốt sống...

Căn phòng tối chỉ một bóng đèn lờ mờ...

Quần áo tôi đã bị lộ chỉ vỏn vẹn chiếc quần nhỏ lót bên trong cùng những cuộn băng trắng cuốn chặt lấy những vết máu trên cơ thể... tội bị hàng tá sợi dây thừng cột chặt lấy, chẳng thể cử động.

*!cạch!*

Tiếng cửa inox vang lên chói tai, tiếng bước chân dầm dầm tiến lại...

Giờ mới nhận ra... Hikari tỉnh rồi... em ấy cũng giống tôi, chỉ còn chiếc quần đùi nhỏ và bị treo ngược hai tay lên.

Một tên tiến tới em ấy, không phải tên sói...

Bất giác hắn dùng cả năm ngóm tay bấu và ghì mạnh vào bụng thằng bé!

"Hikari! Này! Mấy người đang làm gì!"

Tiếng gào như xé lòng của em vang lên khiến lòng tôi quặn lại... không ổn rồi, nếu cứ thế...

Nước mắt thằng bé tuôn ra rồi ngất lịm vì quá đau...

"Yên tâm... chỉ là quà tặng nho nhỏ cho con mèo thôi... để dễ mà kiểm soát hơn"

Mắt tôi căng ra... nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ quỷ dị của hắn!

"Ta sẽ giữ nó an toàn... vì mục đích riêng, nhưng nó sẽ sống, còn mày, mai sẽ bị xử tử. Cầu mong rằng sẽ có ai đến mua mày tối nay đi"

Hắn hắng giọng, rồi quay người rời đi.

"Hahaha!! Mẹ, đau đến nỗi đái mẹ ra quần rồi kìa!"

Tên hổ cợt nhà cùng con mèo đen mà thấy ghét!

Chả thế! Chúng mày có biết bụng là vùng nguy hiểm không?

Đã thế cái phép gì gì đó có thằng quỷ kia thể nào cũng không tốt đẹp gì... đau đớn đến độ tê liệt các cơ và dây thần kinh xung quanh như vậy...

Em ấy hẳn đã đau lắm...

Chậc!!! Ít ra phải tìm cách mà chốn thôi! Nhưng sao giờ!

Súng cũng không, xung quanh cũng chẳng có gì sắc bén cả....

Thật sự đành chịu thôi sao!?

...

Cánh cửa mở ra lần nữa... một tên khác vào.

"Ê bây, lột hết rồi tắm rửa sạch sẽ đi, xong đưa bọn pháp ý đi đánh dấu"

"Ừ"

Hắn cởi trói cột ra, tay chân tôi đều bị cột chặt, nên hắn phải vác các người tôi và Hikari lên.

Vào căn phòng có các dụng cụ và những chiếc giường có lẽ thiết kế để khóa tứ chi lại.

Hắn đưa bọn tôi vào buồng tắm bên trong. Tên kia xử lí Hikari, còn tên hổ xử lí tôi.

Hắn nhấc phần dây buộc chặt hai tay tôi lên cao rồi móc vào chiếc móc trên trần.

Ngay sau đó hắn cởi nốt chiếc quần còn lại và xối vòi cao áp lạnh buốt vào da thịt, lông của tôi.

Chết tiệt!

Hắn lấh ra chiếc chà cọ rửa thô ráp mà trà thẳng và người khiến toàn thân đau rát!

Đã thế còn cọ rửa bằng cả xà phòng nữa! Xót quá!!!!

Tắm xong hắn lau khô toàn thân tôi rồi vác thẳng lên chiếc giường pháp y đấy mà khóa chặt cơ thể trần trụi của tôi lại!

Hai tên bác sĩ đeo bịt mặt bât đầu lấy các dụng cụ y tế gì đó... soi mắt, tai, và nghe tim, chụp CT cơ thể tôi.

Tên còn lại đánh dấu bút lông lên các vị trí cơ thể thôi.

Chết tiệt! Là buôn bán nội tạng sao!?

Hỏng rồi! HIKARI! xin lỗi... anh xin lỗi!...

"Ê! Ông chủ bảo con mèo kia không cần đâu"

"Hả, ok"

Nói xong rồi tiếp tục viết lên cơ thể tôi mà rùng mình...

......

Thời gian điểm mười rưỡi tối...

Hai bọn tôi được đưa đến một căn phòng kho lạ.

Nơi ấy cũng có những con người khác.

Kẻ thì lở loét, kẻ thì gầy gò ốm yếu, già khụ,

Tình trạng chung là tất bọn tôi, đều chẳng một mảnh vải mà che chắn, đều bị ghi lên những bộ phần cùng giá csr như một món hàng.

Đều bị treo hai tay lên trong tư thế đứng.

Hai chân đều bị cột xích khiến bản thân càng tin vào kết quả tồi tệ...

"Xin mời! Đây là các mặt hàng ngày hôm nay"

Hắn dẫn những tên mặc đồ sành điệu, hẳn là giới thượng lưu của nơi này.

...

Một ả đàn bà háo sắc tiến tới tôi, sờ nắn lấy cơ bắp mà khiến tôi rợn người.

"Tên này ổn nè... chốt mua con chó này, chuẩn bị hàng cho tôi"

"Vâng thưa cô"

Phẩm giá của con người ở đây, chả khác gì cỏ rác.

Chúng nó coi tôi chả khác gì món đồ chơi cả...

"To phết... cơ phết, giá bao nhiêu không quan trọng!"

Nói rồi ả đưa hai bàn tay nắm lấy dưới hai bên hông tôi mà thèm thuồng... tởm lợn!

Cảm giác kinh tởm ực lên tận óc.

Hết chuyện này tới chuyện khác, ả ngẩng mặt lên rồi lại gần ôm lấy cơ thể, liếm thứ nước bọt bẩn thỉu ấy lên cô tôi! Chết tiệt!

Chẳng chịu được sự ghê tởm mà quay mặt sang phía Hikari.

Thằng bé cũng chả khấm khá hơn... chỉ có thể bất tỉnh mà chịu trận, thằng cáo ấy nắn bóp đùi thằng bé, hai bên của nó mà thốt ra câu rác rưởi:

"Hehe... còn nguyên hai trái... ê, liệu ta có mua được về không? Chỉ hai ưuar cà thôi, tao muốn sống lại chút thanh xuân ấy mà"

"Dạ không được đâu ạ, sếp em nói chỉ được mua nguyên con thôi ạ"

Tch! Đã thế hắn còn vừa nói vừa sàm sỡ Hikari, nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào mặt em ấy khiến tôi chẳng chịu được mà vùng lên!

Tiếng xích sắt căng tức kêu lên, ả đàn bà ngã khụy xuống sợ sệt!

Tôi cố gắng kêu lên mà miệng bị trói chặt khiến tiếng thốt ra chỉ còn là âm thanh rên rỉ khàn đặc...

"Im lặng đi thằng chó!"

"Ư!!!"

Tên hổ vụt mạnh vào lưng tôi! Chết tiệt!

Đời mình cứ thế là hết hay sao?!

Mình quá chủ quan mà! ... mình quá tự tin vào bản thân rồi... để giờ rơi vào cái cảnh này cơ chứ?!

Làm nô lệ tình dục cho con mụ kia... ừ ít ra vẫn còn sống...

Còn thằng bé? Mẹ kiếp! Em ấy sắp bị thiến rồi!...

Chị Nozomi sẽ nói gì đây?! Sao tôi còn mặt mũi mà gặp chị, hay bạn bè của em ấy nữa chứ...

... sau vài ba chục phút... bị làm nhục mặt như vậy... bọn chúng nhốt hai chúng tôi vào cùng một cái lồng trật kín.

Em ấy đã tỉnh lại rồi... nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ đau đớn lắm...

"...." ấn kí mà hắn khắc lên bụng em... một hình tròn với bốn nét tạo thành hình dấu x ngay giữa rốn Hikari, còn cả hoa văn sợi xích cột vào hai bên chiếc vòng đó... nó đang phát sáng lên...

Khả năng là khống chế cơ thể... làm tổn thương nội tạng sao? Không đúng, chỉ làm đau đớn âm ỉ để suy nhược ý chí thôi...

Chắc vậy...

....

Lúc nãy lúc mụ tiến lại, tôi đã bí mật cắn lấy chiếc kẹp tóc rồi ngập lại trong mồm.

Mặc dù tay bị trói, nhưng nếu có thời gian... đây! Mở được rồi.

Còn khóa lồng, nếu ra vào lúc này thì ưuar thật quá nguy hiểm ...

...

Ơ sao thưa lính thế? Kiểu nghĩ bọn này chẳng còn gì trên thân nên thả rông luôn à?

...

Cũng không nguy hiểm là mấy, trước hết phải ra cái thùng to góc kia để lấy quần áo cái đã, hình như có cả đồ đạc luôn.

Tháo cái buộc mõm ra rồi lấy cái kẹp tóc móc vào ổ khóa...

Cạch một tiếng, rồi tôi mở nhè nhẹ ra... may là không bị cọt kẹt.

Cõng theo Hikari trên lưng đến bên thùng lớn, tìm và ngửi cho ra đồ của hai đứa, và luồn tay lấy thanh kiếm của cậu trong đống đồ... súng của tôi còn chả thấy đâu cơ... có cái điện thoại nứt màn hình là có hi vọng chút.

Mặc lại đồ lên cơ thể cậu, và tôi. Hikari loạng choạng chống bằng cây kiếm mà thấy thương...

Trước hết cứ gửi tin nhắn cầu cứu cái đã...

"Ê..." một tiếng gọi nhỏ bên góc thùng đựng đồ khiến bọn tôi giật mình.

Nhìn kĩ lại thì đó là cậu dê Suzuki kia mà đúng chứ? Cô trùm chiếc áo choàng và sau lưng có cái tròn tròn... à khiên.

"Cô Kazumi đang canh bên kia, ra kia thôi!"

Tôi cõng luôn Hikari lên rồi chạy theo cô dê nhỏ.

Đi khoảng lúc thì gặp cô Kazumi đang ngồi ngó nghiêng.

"Hai đứa ổn chứ?"

"Cháu không sao, nhưng cậu em này cháu không biết bọn nó làm gì rồi..." tôi đặt thằng em xuống rồi vạch bụng nó lên.

"Phép của bọn quỷ sao? Không bất ngờ lắm nhỉ"

"Về đến nhà, cô có thể kể cho tụi cháu nghe được chứ?"

"Ừ..., nhưng trước hết là che kín mặt đi đã"

Cô nói rồi chùm kín mặt và đầu, hai bộ áo choàng tôi cũng cầm theo và mặc lên người.

Bọn tôi qua cửa rồi luồn qua hành lang với vài ảnh đèn lắt nhắt rùng rợn.

"Nấp!"

May quá kịp nấp vào lối rẽ.

Tiếp tục chạy qua các gian phòng tanh nồng mùi hóa chất, lẫn thêm cả mùi máu.

Bọn tôi cũng chạy đến chỗ cửa xếp đã nâng lên thành một khe để chui qua.

Chỗ này là một nhà kho khác của khu phức tạp này, nhưng nhỏ hơn cái trước bọn tôi bị đem bán.

Hai bên chất đống hàng hóa và những rỏ gỗ đựng cái bông gì đấy lạ lạ...

Bọn tôi chui qua cửa xếp ra đến bên ngoài...

...

Vừa đi được vài đoạn... ánh đèn pha sáng rực rọi về phía chúng tôi mà thấy mắt khó chịu... cũng như giật mình!

Bị phát hiện rồi! Xung quanh tứ phía, ập ra người của chúng, bao vậy lấy bọn tôi.

"Từng này thôi à?"

"Này! Bọn tao đông hơn rõ đấy, ở đấy mà tự cao"

"Người tự mãn ở đây... là chúng mày đấy!"

---Hết chương 29---












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro