Chương 3: chịu đựng

Không, không phải bị dắt, cậu ấy với người kia có vẻ cười nói vui vẻ, thậm chí tôi còn thấy cô ấy rút tiền từ ví mà.

Hẳn là cậu cũng có bạn rồi mà ha... có vẻ lời cậu nói là sự thật rồi, cậu cũng không còn cần người như tôi, kẻ đã vô tình mà bỏ rơi cậu.

Tôi lặng lẽ bước qua cái pub đó. Được một đoạn.

"Ể... có đi nổi không đó.... nhà cậu ở đâu ???"

"Nhà tôi á, nhà gì.. nhà gì??"

Cậu say khướt rồi kìa, nhưng chắc vẫn tự lo được nhỉ.

"Ê này...ặc... tôi không đỡ được cậu nữa... nhà, cứ thế này ngủ ngoài đường không ổn đâu!"

"Thế... thế cũng được, tôi cũng chả cần... cô cứ để tôi lại đi... hôm nay thật sự... thật sự cảm ơn vì chịu ngồi với ... ọe"

"Này này... không sao chứ..."

"Để tôi lo cậu ta cho, cô cứ về trước đi"
Và giây phút đó, tôi vẫn quyết định quay lại, cứ mặc cậu ta như thế thì đúng là quá tàn nhẫn rồi.

"Hở... anh là ai? Sao tôi có thể tin?"

"Ủa Mực đen đáng yêu nè..."

Cái gì!? Cậu ta....

"Người quen của cậu à? Đúng không thế..."

"Ừ...ừ... cậu ta đen lắm..."

"Vậy thế để tôi..."

"Vậy thế nhờ cậu nhé! "

"À vâng"

Tôi cúi xuống đưa lưng về phía Hikaru, con mèo cũng gục xuống và nằm gọn sau lưng tôi. Tôi cõng cậu ta lên...

"À còn nữa... cậu ta... đừng bỏ rơi cậu ta...xin cậu đấy!"

"À vâng...."

... nghe lời nói ấy tự nhiên trong lòng tôi lại nhói đau, cảm giác thật là tội lỗi quá. Mặc dù chính con mèo sau lưng ấy là người chủ động trước nói trước, vậy nhưng có lẽ chính tôi mới là người bỏ rơi cậu ta trước cả khi đó.

Cõng thân hình bé nhỏ ấy trên lưng, lần theo con đường rời khỏi ga tàu... hơi ấm từ những nhịp thở đều của cậu. Giờ tôi mới nhận ra rằng cậu ấy thật nhỏ.

Hồi đó, bọn tôi cao và nặng bằng nhau cơ mà, có khi cậu còn cao hơn cả tôi nữa. Nhưng bây giờ trông cậu thật yếu đuối và mỏng manh biết bao....

"Nè... Tada-chan"

"..."

"Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không..."

"...thì.."

"Tôi nhớ lắm đó... nhớ lắm... cái lúc mình chơi cái trò xếp khối á..."

"..."

"Hình như là... cậu cũng hay đánh cầu với tôi mà phải không... mặc dù tôi thua nhiều quá nhưng mà cậu chắc cũng nhường tôi vài quả phải không?"

"...tôi không..." cũng nhớ nhớ khi ấy...

"Được như cậu thích thật ý, Tada-chan"

"..."

"Chơi bóng rổ hay nè, cầu lông hay nè, lại còn được giải nữa mà đúng không? Học tiếng anh cũng giỏi nữa mà... cậu ý, cái gì cũng giỏi hết"

"À thì... ngoài tiếng anh ra thì mấy môn còn lại cũng khấm khá đâu nhỉ..."

"Vậy hả... ra là thế, Tada-chan là vậy hả... giờ tôi cũng chẳng biết gì về cậu nữa rồi..."

"..." giờ mới nhớ lại, hồi đó có hai cái tên mà cậu ta hay gọi tôi.

---"Mực! Đóng cửa lại đi, zombie nó vào kìa!!"

---"Tada-chan, từ này nghĩa là gì thế?"

Hồi đó cậu cũng thật tử tế với tôi nhỉ... mà lúc đó hình như ngoài tôi, tôi chẳng thấy ai chơi với cậu nữa.

"Hồi đó chơi với cậu vui lắm ý... bây giờ mà được quay về đó thì tốt quá ha..."

"...cũng thích nhỉ"
Cậu đã một mình chống trọi lại với sự cô độc đó suốt ngần ấy năm... đến giờ mới được bày tỏ với người khác sao? Nghĩ đến cảm giác ấy cũng đã đủ khó chịu rồi...

"Nè Tada-chan, hồi đó... cho tôi... cho tôi xin lỗi..."

Đừng mà, lỗi không nằm ở cậu đâu, cậu không hề có lỗi gì cả...

"Tadashi... xin cậu... đừng ghét tôi nhé... xin cậu đấy, cậu muốn gì cũng được, xin cậu đừng ghét bỏ tôi"

Đừng mà Hika, cậu đã đủ khổ rồi, cậu không đáng bị như mà, xin cậu đấy... đừng làm tôi thấy buồn nữa...

"Tadashi...Tadashi...cậu giận rồi à... à... hay thôi cậu cứ quên béng tôi đi cũng được á..."

"Không!... tôi không muốn"

"Tôi biết tôi chẳng làm gì nên hồn cả... tôi cũng không cùng sở thích với cậu nữa... suy nghĩ giờ khác nhau lắm rồi... nên không được như xưa thì cũng có sao đâu?"

"Đừng, Hikari! Tôi xin lỗi..." đây là lần đầu tiên mà tôi nói với người khác với giọng run run và nhỏ đến vậy.

Xin cậu đấy, đừng dày xéo bản thân như thế nữa! Năm tháng nào cậu cũng như này càng khiến tim tôi càng nhói đau quá!

"...."

"Hikaru?..."

Cậu ta ngủ rồi... tiếng ngáy khẽ khàng đã vang lên bên tai. Cậu đã thiếp đi rồi, mọi khổ đau trong cậu cũng đã tan biến theo cơn gió hiu hiu...

Tôi lấy chiếc chìa trong túi cậu ta rồi mở cửa bế cậu vào nhà...

Căn nhà yên tĩnh và trang nghiêm đến lạ thường...

Khóa cửa cẩn thận rồi đưa cậu lên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ.

Ánh sáng nhẹ bên ngoài cửa sổ hắt lên trên má cậu nhưng cọng lông tơ mềm mại... làm màu lông cậu trông đẹp lạ thường

Tôi ngồi sụp xuống bên giường, cứ thế thiếp đi...

-hết Chương 3-





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro