08
Vì bữa tối chỉ ăn mấy miếng nên nửa đêm Nani phải bật dậy vì quá đói, em bé nhỏ trong bụng như không ngừng làm loạn khiến hắn khó chịu đôi chút.
Lờ mờ ngồi dậy, hắn sờ sờ chỗ trống bên cạnh giường như thói quen vì hồi bé hắn luôn phải ngủ cạnh Dew, canh trừng cậu phát bệnh đột ngột rồi thế nào mà ngủ cạnh nhau thành điều bình thường luôn rồi.
Sờ tới sờ lui không thấy Dew đâu, lúc này hắn mới tỉnh táo một ít. Nani xoay người bước xuống giường, định bụng sẽ xuống bếp ăn một chút rồi sẽ tìm cậu sau, đôi chân tiếp xúc với nền đất lành lạnh làm hắn hơi rùng mình.
Chắc vì đang nửa đêm mà Nani cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể tránh gây ra tiếng động, chiếc cửa phòng hé mở ra, hắn lách ra rồi xuống cầu thang đến bếp.
Bất ngờ thay hắn thấy Dew lại đang làm gì đó ở phòng khách. Vì sofa ở phòng khách nằm quay lưng đối diện cầu thang nên hắn dễ dàng thấy Dew đang ngồi nghe điện thoại từ phía sau.
Bỗng có cái gì đó trong lòng Nani thôi thúc hắn phải nghe cuộc nói chuyện này, hắn rón rén đứng sau chiếc cột gần đó dỏng tai lên nghe ngóng.
Dew ở bên này đang nói chuyện bình thường đột nhiên cậu hạ tông giọng xuống khiến Nani chẳng thể nghe thấy gì. Mãi chẳng có chút tiếng động, hắn từ từ ló đầu ra.
" Ôi mẹ ơi!!"- Nani giật mình thon thót, trước mắt hắn là Dew đã đứng ở đó từ bao giờ.
Dew nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào trước mặt mình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc bù xù của hắn:" Anh, khuya rồi anh làm gì ở đây thế?"
Như trẻ con bị bắt quả tang ăn giấu kẹo, Nani chột dạ.
'Đang nghe lén cuộc gọi của em đó!!'
Hắn cố lấy lại hơi thở bình thường, bình tĩnh nhìn cậu:" Anh...à tối nay anh ăn ít quá, giờ hơi đói muốn tìm chút gì đề ăn....Ờm, anh thề...anh chưa nghe thấy em nói gì cả!"
Dew phì cười:" Em đã nói gì đâu mà. Anh đói rồi thì để em nấu mì cho anh ăn nhé?"
Thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu.
.
.
.
.
Một lần nữa nắm trên giường, chiếc bụng nhỏ được ăn no nên Nani cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Dew bên cạnh vẫn chưa hề chợp mắt một tý nào, cậu biết Nani đã biết một điều gì đó mà hắn không nên biết, và đừng bao giờ nên biết. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc ở cửa nhà đã tố giác tất cả. Khi nãy dù hắn đã cố nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn biết hắn đang núp ở đằng sau, nên Dew đã nhanh chóng tắt máy.
'Nước đi này mình phải thật cẩn thận'
Thầm nhủ trong lòng, Dew trấn an bản thân nhưng rồi cái kim trong bọc cũng có này lòi ra...
Sáng hôm sau, không phải ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm hắn tỉnh giấc nữa mà là tiếng chuông điện thoại reo liên tục không ngừng nghỉ.
Nani với chiếc điện thoại, lờ mờ nhấn nhận cuộc gọi rồi nhìn sang bên cạnh.
'Trống không...có vẻ là em ấy đi học rồi'
Vừa nghĩ xong, Pat- người bên kia đã vội vã nói với hắn:" Đại ca!"
Hắn hơi cau mày, giọng hơi gắt gỏng:" Mới sáng sớm đã có chuyện gì gấp vậy? Nói đi."
" Có chuyện không hay xảy ra rồi... Đại ca có nhớ thằng chết sống chết dở hôm nọ không? Hắn đã tỉnh rồi ạ, em nghĩ anh nên đến nhà kho nói chuyện với nó. Em sẽ cho xe đến ngay ạ!"
Có vẻ chuyện khá nghiêm trọng, Nani chẳng suy nghĩ gì nhiều hắn nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.
Mặc quần áo xong, hắn vừa xuống dưới nhà đã thấy một bắt cháo bí đỏ cùng một cốc sữa tươi trên bàn ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy note nhỏ.
'Sáng nay em có tiết học sớm nên không nấu được gì nhiều, anh hâm nóng lên rồi ăn nhé, nhớ uống hết sữa nữa nhé! Không em buồn lắm đó.
Dew'
"Dễ thương ghê"- Dù vậy hắn cũng chỉ ăn uống vội một hai miếng rồi nhanh chóng lên xe đến nhà kho phía sau tòa nhà trụ sở chính của băng đảng.
Ba mươi phút sau.
Nani vừa bước xuống xe, Pat đã đợi sẵn phía trước nhà kho đã chạy đến chỗ hắn.
" Nó đang ở trong đó sao?"
" Vâng, đúng rồi ạ"
Hắn gật đầu, bước vào bên trong nhà kho. Ở đó, xung quanh đàn em của hắn đã dạt ra một bên chừa lối đi cho đại ca của mình. Thanh niên hôm trước còn suýt chết giờ đã có thể nói chuyện được đang ngồi ở giữa, tất nhiên là tay chân đều bị chói chặt.
" Em chào đại ca!"- tiếng hô đồng thanh vang lên. Nani gật đầu, hắn bước đến phía trên dùng mũi giày nâng mặt thanh niên trước mắt.
'Hừm, nhan sắc bình thường'
" Này mày vẫn tỉnh mà đúng không?"
" Làm ơn tha cho tôi...t-tôi sẽ khai hết!"- thanh niên giật nảy mình, mặt mày tái mét.
Nani nhếch mày, nhìn thanh niên tàn tạ trước mắt:" Hửm? Chưa đánh mà khai à? Có vẻ chủ nhân trước của mày đã đãi ngộ mày tốt lắm nhỉ. Haiz, được rồi như thế cũng tốt tao đỡ phải bẩn tay"- Nani phất tay, một đàn em gần đó đã nhanh nhẹn đưa ghế đến cho hắn.
Nani ngồi xuống, vắt chân lên, ánh mắt nhìn chăm chăm tạo ra áp lực vô hình cho tên 'tử tù' trước mặt.
Tên kia đổ mồ hôi lạnh khắp sống lưng, đôi đồng tử co rút mãnh liệt, gã gục xuống đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:"... Tôi trước đó vì cờ bạc mà đã vay nợ xấu rất nhiều đến nỗi phải gia nhập tổ chức có tên là X để được bảo kê khỏi những kẻ đòi nợ..."- đến đây, gã càng run rẩy hơn nữa.
" Nhưng tổ chức đó thật chẳng khác nào địa ngục, chúng bắt người thân tôi ra dọa dẫm sẽ giết họ sau đó còn lấy đi những phần cơ thể họ đến trước mặt tôi... Cuối cùng vì quá áp bức nên tôi đã làm trái luật trong tổ chức cuối cùng là bị chừng phạt bởi.. con ác quỷ thật sự đội lốt người---"
________
Có gì không hay mấy bà góp ý đề tui sửa nho 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro