19.6

Bị thái độ tức giận của Miêu Thất Phượng chọc cười, tôi giơ tay tát cậu ta một cái cho cậu ta tỉnh ra.

Trên mặt Miêu Thất Phượng lập tức xuất hiện dấu tay, hai mắt đỏ ngầu, nốt ruồi ở cuối mắt trái như giọt máu muốn lăn ra.

Tôi duỗi tay véo nốt ruồi kia, kéo mạnh xuống rồi ném vào lư hương.

Miêu Thất Phượng đau đến nỗi khoé mắt co giật nhưng lại không dám lên tiếng.

Máu bắn ra lăn dọc chóp lông mày của cậu ta.

Tôi đưa khăn giấy cho Miêu Thất Phượng: "Mấy năm nay đắm chìm vào danh lợi ở giới giải trí quá rồi đúng không? Ngày nào cũng nuôi cổ, tự biến bản thân thành cổ, đúng là điên rồi! Xem cậu của bây giờ đi!"

Miêu Thất Phượng cầm khăn giấy che chân mày, không dám nhìn tôi.

"Cậu nên quay lại tên thật là Miêu Phượng đi, đừng có gọi Thất Phượng nữa!" Tôi đứng dậy, dặn dò Chu Châu: "Lấy danh nghĩa của tôi phát thông báo cả giới âm dương, sau này ai dám cậu ta là Thất Phượng, tôi sẽ lột da kẻ đó!"

Chu Châu tặc lưỡi, kéo Miêu Phượng đi.

Tôi lại đốt nén nhang để hít.

Nhưng càng hít, toàn thân càng đau nhức, nhất là tay chân và lồng ngực.

Một lúc sau, trên cổ tay bắt đầu xuất hiện những đường mỏng như lông cáo, khí đen từ cổ tay lan ra khắp cơ thể.

Làn da trên người như muốn bị luồng khí đen này lột ra.

"A Cửu!" Chu Châu quay lại, nhanh chóng lấy cốc cổ đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, ngẩng đầu nuốt chửng tất cả bên trong cốc cổ vào miệng, sau đó hít hơi nhang thêm một lát, những vết hằn trên cổ tay mới dần mờ đi.

"Nhiều năm rồi cậu không tức giận như vậy. Là vì Ân Ly hay là Thất... Miêu Phượng?" Chu Châu đốt thêm nhang cho tôi.

Tôi mỉm cười: "Ngày xưa cậu ta không như thế, bây giờ càng lúc càng ngang ngược."

645 năm trước, thế giới loạn lạc, thi thể khắp nơi, tôi tỉnh dậy từ một bãi tha ma, không da không tim, không mắt không tay, chỉ có linh hồn gắn liền với Chu Châu - con chó đang ăn xác chết.

Tôi dùng năm mươi sáu năm để giúp Chu Châu mở linh trí, ngừng ăn xác thối.

Phải mất thêm một trăm năm nữa để dạy cô ấy biến thành hình người, đi bằng hai chân.

Sau đó tốn thêm bốn trăm năm để hồi phục bộ da hồ ly bị tổn thương cũng như đôi mắt và trái tim bị khoét đi.

Những bộ phận này đã rời xa cơ thể quá lâu, dù tôi đã dùng lông hồ ly và kim xương của mình để khâu lại nhưng bản thân vẫn là một con hồ ly đã bị nhiễm bẩn, không thể trở về Thanh Khâu được nữa.

Cứ mười hai năm một lần, âm khí trỗi dậy, những đường khâu sẽ bị đứt, phải khâu lại.

Thậm chí chỉ cần kích động, cơ thể tôi sẽ phải chịu nỗi đau như bị chặt tay, khoét tim, lột da và móc mắt.

Sau này, tôi đã đến Miêu Cương nhờ một cổ sư dùng cổ trùng trấn áp, làm giảm nỗi đau.

Cổ thuật này chỉ có huyết mạch của Xi Vưu luyện nên. Cổ sư hứa sẽ truyền lại cho con cháu, bảo tôi cứ mười hai năm đến lấy thuốc một lần.

Nhưng bảy mươi năm trước, toàn bộ cổ trại đều bị giết không còn một ai, khắp nơi là xác chết.

Ở trong nồi đất sét dưới căn nhà sàn bị thiêu rụi chỉ còn lại nền đá, tôi tìm thấy Miêu Phượng đã bị chặt đứt tay chân.

Khi đó cậu ta đã chết.

Không phải vì đau đớn mà là do đói.

Chính cậu ta không thể thoát ra, không có ai cứu, dù tránh được cuộc tàn sát thì cũng chết đói trong cái nồi đất chật hẹp.

Nhưng cậu ta lại là người còn thi thể nguyên vẹn của cổ trại.

Cổ thuật có năm nhược điểm, cậu ta là huyết mạch duy nhất cổ sư kia để lại.

Mà cổ trong người tôi cần được tẩm bổ bằng máu của họ.

Tôi dùng máu hồ ly của mình nuôi lại cơ thể của cậu ta, đồng thời sử dụng bí thuật cửu vỹ triệu hồi, ép cậu ta hồi sinh, sau đó dùng cơ thể hồ ly xuống địa phủ gọi linh hồn của cổ sư, nhờ ông ta truyền lại phương pháp nuôi cổ cho Miêu Phượng.

Khi đó Miêu Phượng chỉ mới năm sáu tuổi, tưởng cổ thuật là thứ xấu xa, không chịu học.

Cậu ta nghĩ cổ trại bị giết là do trời phạt, không phải do người.

Tôi nói với cậu ta rất nhiều thứ, bao gồm việc vạn vật đều là cổ, không tranh đấu thì không thể sống sót, tàn sát cổ trại là hành động của con người tranh đoạt tài nguyên.

Nhưng cậu ta vẫn không chịu nghe.

Mãi đến thời hạn mười hai năm thời điểm đó, cậu ta định bỏ trốn thì bắt gặp một con mãng xà.

Tôi quá sốt ruột, không kiểm soát được lớp da và lòng bàn tay bị khâu.

Chính mắt cậu ta nhìn thấy tứ chi của tôi rơi ra, lông hồ ly rụng xuống, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt biến thành hố máu.

Cậu ta hét lên rồi ngất đi.

Đến khi Miêu Phượng tỉnh lại, tôi vốn định xóa trí nhớ của cậu ta, ngờ đâu cậu ta bỗng dưng sẵn sàng luyện cổ.

Mỗi lần luyện cổ thất bại, cậu ta đều căng thẳng liên tục xin lỗi tôi.

Trong ba mươi bốn mươi năm đó, dù không có cổ dược làm giảm nỗi đau khoét tim, nhưng thấy nhìn cậu ta chăm chỉ như thế, tôi cũng bớt đau hơn.

Cổ thuật của Miêu Phượng tiến bộ rất nhanh, cậu ta luyện được một loại cổ được giúp tôi giảm đau mấy năm nay.

Để có thêm người thử cổ, giúp bộ da hồ ly này vừa vặn với tôi hơn, cậu ta gia nhập giới giải trí vì nơi đó toàn kẻ hám danh hám lợi, cái gì cũng chịu làm, kể cả việc ăn cổ trùng sống, một khi bước vào giới giải trí, cậu ta sẽ có cổ tính, sẽ luyện ra loại cổ tốt nhất.

Nhưng dù vì luyện cổ, cậu ta cũng không nên thế này.

Rốt cuộc từ khi nào thì Miêu Phượng dùng cổ thuật biến mình trở nên giống Cơ Hoằng vậy?

"A Cửu." Chu Châu gọi tôi.

"Gọi cho Ân Ly, tối nay tôi sẽ vẽ xác, bảo hắn đến kiểm tra xong rồi đưa đi ngay. Những thi thể còn lại tôi sẽ dùng lông hồ ly phong ấn rồi cậu mang đi đốt ngay trong đêm đi."

Cổ đẩu không chỉ tà ác mà còn để trứng quá nhiều.

Thứ không có linh trí mà sống bằng oán hận thích làm bậy thường rất phiền phức.

Biết tâm trạng tôi không tốt, Chu Châu đi sắp xếp ngay.

Có điều vì trong những thi thể kia có cổ đẩu, cô ấy phải tự đi làm nên bảo Miêu Phượng ở lại giúp tôi.

Lúc Ân Ly tới, thi thể của Trương Thừa Ảnh đã được vớt ra khỏi bể nước.

Nhìn lũ cổ đẩu trong bể và trứng cổ chi chít trên người Trương Thừa Ảnh, cậu ta nuốt bọt, nhưng ngay sau đó nhìn sang Miêu Phượng đang làm sạch trứng cổ trên thi thể: "Cậu đây là..."

Miêu Phượng cầm dao cạo trứng cổ che phủ vết thương, chẳng thèm nhìn Ân Ly.

Tôi dùng móng tay xé da trâu, chỉ khẽ cười, cũng mặc kệ hắn.

Miêu Phượng làm việc rất mau lẹ, mỗi nhát cạo sạch một vết thương, đồng thời đo đạc kích thước để tôi dễ khâu lại.

Trong những năm chưa tham gia giới giải trí, cậu ta đã theo chân tôi làm công việc vẽ da xăm xác, vậy nên phối hợp vô cùng ăn ý.

Ân Ly đứng cạnh muốn xem nhưng mùi nước thuốc và mùi hôi từ thi thể khiến hắn thỉnh thoảng lại có cảm giác buồn nôn.

Nhất là khi Miêu Phượng cho quả trứng cổ to nhất vào trong lo, hắn không chịu nổi nữa, vội chạy ra ngoài.

Tôi liếc nhìn Miêu Phượng đang cố tình chơi khăm Ân Ly rồi tiếp tục cúi đầu cắt da trâu.

Thấy thế, cậu ta còn khẽ cười.

Chúng tôi tẩy rửa thi thể, bôi ba lớp dầu xác.

Kế hoạch xử lý tôi thật sự không lừa Ân Ly.

Lần này chỉ bôi một lớp dầu đầu tiên, hắn lại nôn, không quay về nữa.

Tôi và Miêu Phượng áp da trâu lên vết thương trên thi thể, cẩn thận khâu lại, sau đó bôi một lớp bùn trắng đặc biệt lên rồi tô màu trang điểm.

Khi Trương Thừa Ảnh được đẩy ra ngoài, trên người anh ta không còn bất kỳ vết thương nào, da và cơ bắp không chỉ sáng bóng mà còn đàn hồi, cứ như ngay khi mở mắt ra, cậu ta có thể đứng dậy rời khỏi nhà xác.

Tôi và Miêu Phượng hợp tác, cậu ta dựng thi thể ngồi dậy, tôi mặc cho Trương Thừa Ảnh bộ vest lúc đầu, sau đó đưa anh ta vào quan tài.

Ân Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt tương tự mình làm thành thạo những việc này.

Xong xuôi, Miêu Phượng đóng nắp quan tài, nói với Ân Ly: "Nếu có gì khác thường thì bóp nát viên thuốc này, chất bên trong sẽ giải quyết được cổ đẩu."

"Cậu biết cổ đẩu?" Ân Ly tò mò nhìn Miêu Phượng, sau đó quay sang nhìn tôi, cười lạnh, "Cô Cửu không giới thiệu người này sao? Cô nói không cần tăng giá, chỉ cần tôi ở với cô một đêm, thế chàng trai này phải làm sao đây?"

Rõ ràng Ân Ly đang muốn chọc tức Miêu Phượng.

Tôi liếc hắn, sau đó đặt bó hoa vào tay Trương Thừa Ảnh. Khi rút tay về, tôi vẽ lên thành quan tài một đóa hoa bỉ ngạn.

Miêu Phượng ngoảnh đầu nhìn tôi một cái rồi cúi đầu: "Thế Ân tổng ở cùng A Cửu đi, tùy ý ra giá, tôi trả tiền."

Nghe câu này, Ân Ly giận sôi máu.

Tôi thật sự phải bắt chước Chu Châu giơ ngón cái với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro