II_ Tea

Hai chúng ta thực sự hiểu nhau, nhưng quá hiểu nhau, bên nhau cũng không phải điều tốt. Em sẽ là một kí ức phai nhòa mà anh cất giấu cho riêng mình, là chuyện tình cũ, là người thương cũ. Chúng ta chính là một lần vụn vỡ trong trái tim người còn lại. Anh không muốn chấp niệm về quá khứ, chỉ rằng anh của hiện tại chưa thể phủ bụi lên nó, chưa thể tìm người lấp đầy khoảng trống. Rồi những kỉ niệm của đôi ta, sẽ rơi vào dĩ vãng, phải không em.


"Anh Soonyoung nhảy đẹp thật đấy..."

"Vậy em có thích nhảy không?"

"Không...."

"...Nhưng em thích anh."

Chính anh đã tưởng trái tim mình rơi khỏi lồng ngực, cậu bé của anh hóa ra vẫn chưa trưởng thành.

" Em chắc chắn chứ, Mingyu."



Em là một bí mật đối với anh, Mingyu à. Vào một chiều đông, trong phòng tập vắng người, em đứng đó cố từng bước nhảy, không phải lần đầu tiên nhưng lại là một khoảnh khắc, giữa bầu trời xám xịt, em như một vệt nắng. Anh chính là đã giữ khoảnh khắc ấy lại, để yêu tất cả khoảnh khắc về sau. Nhưng cậu bé của anh thật thơ ngây, anh dành cho em một chữ thương em liền nghĩ mình sẽ đáp trả cho anh một chữ thương.

Chỉ là thời gian trôi qua, đứa bé của anh ngày càng lớn lên. Anh không sợ em cao lớn hơn anh, không sợ mình sẽ chẳng thể quàng vai xoa đầu trêu đùa em, anh chỉ sợ em sẽ trưởng thành, khi ấy em sẽ biết mình chẳng thương anh nhiều đến thế đâu. Anh năm ấy bên em là người ích kỷ nhất, giờ có lẽ anh nên tìm người khi bên họ anh là người rộng lượng nhất, em nhỉ. Và anh quên mất rằng em hiểu anh đến nhường nào.



Cốc trà nóng, vị đường ngọt, kết thúc một cuộc tình.
"Anh biết càng bên nhau lâu, mọi thứ sẽ càng phai nhạt không?"

"..."

"Cho một cốc trà nóng, nhiều đường."
"Cảm ơn em, Mingyu à."

Cậu bé của anh, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.


Tiếng mưa rơi rả rích, mùi đất nồng ngai ngái, em phải thật hạnh phúc nhé. Để dù mai này, khi trái tim anh đã đủ vụn vỡ, đã đủ để không còn muốn ai ôm ấp, anh vẫn sẽ nhìn thấy bằng tất cả tâm trí và thể lực mình, những vụn vỡ anh để lại bên em đã có người hàn gắn, để cho anh thấy rằng mình chẳng là một kẻ tồi tệ nhất.


Em đã từng hỏi anh ý nghĩa của em đối với anh là gì. Cạ chóp mũi mình vào chóp mũi thuộc về em, bàn tay vùi sâu vào túi áo em, anh không trả lời, anh nhớ như thế. Và thật ra anh không biết câu trả lời, chỉ biết rằng em là một điều gì đó trân quý mà anh chẳng ngại nhấn chìm vào, em thơ ngây, em hồn nhiên và chẳng đứt gãy - những khoảng gãy trong tâm hồn.

"Anh ôm em nhé"

Anh vẫn thường hỏi như vậy mỗi khi định ôm em. Nó bắt đầu từ ngày em nói em thích anh, tiếp tục như một thói quen. Chẳng rõ điều gì, anh chỉ muốn hỏi như vậy, như một thước đo đứa trẻ của anh trưởng thành chưa. Nhưng anh không hiểu, rõ ràng biết trước kết quả sau này, bản thân anh vẫn níu kéo những phút giây, vẫn siết chặt vòng tay, vẫn vùi mình vào thân nhiệt ấm áp của em tỏa ra qua lớp áo, vẫn biến mình thành nhỏ bé trước em.

Tình cảm em dành cho anh, một kiểu rất chân thành, tựa tình đầu, quá trong sáng vội vã, buồn thay lại chưa đủ để là tình cuối. Thôi thì trong một vài khoảnh khắc, ít nhất em đã từng coi anh như tất cả. Anh chẳng yếu đuối được đâu em, tin anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro