2. Hồi ức bị lãng quên
Tôi đang viết câu chuyện này nhờ vào một chút suy tư ít ỏi trong đầu, cộng với vài trang nhật kí, tôi tìm thấy chúng ở một ngăn tủ nhỏ, à không phải gọi nó là ngăn bàn rỗng chẳng có gì ngoài mạn nhện bàm đầy trông một kho cũ trước đây,tôi vô tình tìm thấy cuốn nhật kí cộng với vài tấm hình nhỏ, khi nhìn kĩ vào tấm tôi phát hiện một cậu bé mặt một bộ áo thung cộng với một cô bé gái mặc một bộ đầm vàng đang rất vui cười vào một máy chụp ảnh," hai bé này là ai?...chúng có liên hệ gì đến tôi sau", tôi liền soi kĩ vào tấm hình"còn nữa tấm ảnh đâu mất rồi" tôi liền nói. Tôi nhìn sang ngóc vách của nhà kho, tôi đã moi mọi thứ lên nhưng tôi vẫn không tìm thấy được nữa tấm còn lại. Và bây giờ tôi mở cuốn nhật kí của mình và tôi châm chú đọc nó!
Đọc từ trang 1 trước tôi nhẹ nhàng lật cuốn nhật kí ra tôi thấy một tấm ảnh được nhéc vào trang đầu tôi liền đưa tấm ảnh lên! Trong hình là hai đứa bé hồi nãy đây mà, tôi liền nhìn tiếp chụp chung với 2 đứa bé đó là một cậu bé khác nữa! Bây giờ thì tôi chẳng hiểu gì nữa rồi đầu óc tôi dần mơ hồ,..trong đầu tôi bây giờ chỉ có suy nghĩ là tại sau những bức hình,,.. lại có trông cuốn nhật kí trong kho của nhà tôi. Thực sự tôi có biết đến họ ư,.. những người này họ là ai vậy nhỉ?... sau đó tôi liền ngất xỉu khi tỉnh lại tôi đang ở trên giường hay nói chính xác là phòng tôi! Một tiếng gõ cửa nhẹ:
-mẹ vô được chứ con gái?
-được mẹ!
Mẹ tôi nói là hồi nãy mẹ thấy tôi ngất trông kho nên mới đưa tôi vào phòng, trên tay mẹ còn cầm cuống nhật kí hồi nãy cộng với vài tấm hình, mẹ tôi nói:
-cái này là của con đó hả?
Tôi liền nói:
-vâng, cuốn nhật kí là của con, còn mấy tấm hình này thì,....
Lúc đó mẹ tôi liền ngắt lời tôi, mẹ tôi chỉ vào tấm hình chụp cả 3 người mẹ tôi nói:
-Phương nè con!
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ tôi và nói:
-mẹ quen những người trông hình à.
Mẹ tôi liền kể cho tôi nghe về những người trông hình. Cô bé đứng bên trái là tôi,bên phải là Phương, còn cậu kia là Tuấn. Mẹ tôi còn nói thêm hồi đó tôi rất thân thiết với họ và Phương là BẠN THÂN của tôi!
Tôi liền nói:
-bạn thân là sao mẹ? Sao con chẳng nhớ gì hết vậy?....
Lúc đó tôi đặt ra rất nhiều công hỏi cho mẹ tôi, nhưng đặc biệt ở đây là tại sao tôi chẳng nhớ được gì cả, đầu óc tôi trống rỗng,... Ngay trông lúc này đầu tôi bỗng đau lên, một lượt ký ức hùa về trông đầu tôi! Tôi thấy một chiếc xíc đu trong một bãi đất trống à không đó là khu vui chơi hay gì đó tôi thực sự cũng không nhớ nữa, một giọng nói từ chiếc xích đu: "đẫy mạnh hơn nữa đi, mạnh lên,...." tôi nhìn kĩ vào tôi thấy 1 cô bé đang ngồi trên xích đu, người đó là ai? Còn người đang đẩy đu là một cậu bé. Hình như tôi cảm thấy có một mối thân thiết, quen biết gì đến 2 người này,....Nhưng không nhớ rõ!
- Như ơi! Như ơi!
Giọng nói của mẹ tôi, tôi liền tỉnh dậy thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Bà nói con có sau không, đến lúc này thì mẹ cũng không giấu con nữa! Tôi liền nói:
- giấu? Giấu gì hả mẹ? Mẹ nói gì con chẳng hiểu?
Mẹ tôi nói là vào 1 năm trước tôi bị hôn mê vì đụng xe, lúc đó quả tim tôi bắt đầu yếu dần. Nhưng có người đã cứu sống tôi, nhưng lúc này mẹ tôi chẳng nói thêm gì cả!
-mẹ rất tiếc! Ngay lúc phổ thuật xong, mẹ đã tưởng con sẽ hồi phục nhanh chóng, nhưng không bác sĩ nói với mẹ, trông lúc phẫu thuật bệnh nhân không cho ghép tim nên xảy ra một số sự cố.
Lúc này tôi nói:
-là sau hả mẹ?
Mẹ tôi lắc đầu, một ánh mắt buồn nổi lên một cái gì đó tuyệt vọng sâu thẳm trong đôi mắt đó. Bả nói tiếp:
- qua cuộc phổ thuật đó, con đã hôn mê 9 tháng và bây giờ nhớ có phật phù hộ con đã tỉnh mẹ vui lắm nhưng mà.....
-mà sau hả mẹ? Tôi liền hỏi
-con đá mất đi trí nhớ của con, khi con tỉnh dậy con chẳng biết gì về Phương và Tuấn những gì còn lại ngoại trừ 2 người họ ra con nhớ rất rõ.
Sau đó mẹ tôi đi ra phòng, trông lúc này dường như có một thứ gì đó quyến rũ tôi mở cuốn nhật ký đó ra! Và như thế tôi nhìn theo chiều thẳng hướng về cuốn nhật kí. Tôi đi lạy và cằm nó lên một cách vô hồn. Và như thế, tôi đã mở nó ra cuốn nhật kí chứa đựng ký ức, sự lãng quên trong tôi đã dần được khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro