10 - chuyện đôi ta

sau mấy tuần chìm trong cảm giác hỗn loạn, cả quang anh và đức duy đều chẳng biết mình phải làm gì. mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng sâu bên trong, cả hai đều cảm thấy có gì đó đã lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có.

quang anh vẫn hẹn hò với phương vy, vẫn đưa đón cô, vẫn nắm tay xoa đầu. chỉ là dạo gần đây, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó khác đi. không rõ ràng, không cụ thể, chỉ là một cảm giác mơ hồ len lỏi trong từng cuộc trò chuyện, từng cái ôm, từng nụ cười.

dù đã hẹn hò được một thời gian, quang anh vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa mình và phương vy. anh có thể đối xử tốt với cô, có thể đi chơi và ôm ấp cô, nhưng chẳng bao giờ anh thực sự mở lòng.

những tâm sự sâu kín nhất, những nỗi băn khoăn trong lòng, anh vẫn không thể chia sẻ với cô. và phương vy, dù dịu dàng đến đâu, cũng chưa từng nhận ra điều đó.

những tin nhắn giữa họ vẫn đều đặn mỗi ngày, nhưng cảm giác mong chờ khi mở điện thoại đã không còn. những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, nhưng những khoảng lặng trong quang anh lại ngày một nhiều hơn.

có lẽ, tình cảm của anh đang dần thay đổi.

hoặc có lẽ ngay từ đầu, nó đã không phải là thứ mà quang anh thực sự tìm kiếm.
_____

phương vy xuất hiện ngay lúc quang anh đang rối bời đến điên đầu, như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống đầy hỗn loạn của anh. cô mang theo sự tươi sáng, những nụ cười hồn nhiên, những tin nhắn đáng yêu và cả những hộp đồ ăn vặt đặt ngay ngắn trên bàn mỗi lần anh mệt mỏi.

quang anh đã nghĩ rằng đây chính là điều mình cần - một ai đó bên cạnh, một mối quan hệ rõ ràng để anh có thể dứt khỏi những cảm xúc rối ren trong lòng. vậy nên anh chấp nhận. chấp nhận những buổi hẹn, những cái nắm tay, chấp nhận cả những lời quan tâm mà đáng ra anh nên thấy hạnh phúc khi nhận được.

nhưng càng bên cạnh phương vy, quang anh lại càng thấy trống rỗng. không phải vì phương vy không tốt, cô vẫn luôn dành cho anh những điều dịu dàng nhất. mà là vì dù cô có làm gì đi nữa, anh cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

một khoảng trống mang tên đức duy.
_____

buổi chiều mùa thu hà nội, quang anh đang dạo quanh bờ hồ, nơi mà phương vy đã tỏ tình anh. cái lạnh khẽ len lỏi qua lớp áo, rồi len lỏi vào tim anh.

lá vàng rơi lác đác trên mặt nước, những gợn sóng nhỏ xô nhau nhè nhẹ. bầu trời nắng nhẹ phản chiếu xuống lòng hồ, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa trầm lắng. quang anh bước chậm rãi, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại trong túi áo. nơi này vẫn vậy, vẫn là bờ hồ ngày hôm ấy.

anh nhớ khoảnh khắc phương vy ngồi trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nói thích anh. nhớ cả cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút, không hẳn vì rung động, mà vì do dự. ngày đó, anh không muốn làm tổn thương cô, cũng không muốn từ chối một tình cảm chân thành. thế nên anh đã đồng ý.

nhưng giờ đây khi đứng lại nơi này, quang anh bỗng tự hỏi - liệu quyết định ngày đó có thực sự đúng đắn?

anh ngồi xuống ghế đá gần đó, ngước nhìn lên bầu trời mùa thu. điện thoại rung lên trong túi, là tin nhắn từ phương vy.

"hôm nay anh có muốn đi ăn không?"

quang anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi chỉ gõ lại một câu đơn giản: "hôm nay anh mệt rồi, để hôm khác nhé."

đặt điện thoại xuống, anh chợt nhận ra rằng, sự mệt mỏi trong lòng mình không đơn thuần đến từ những buổi hẹn hò, mà là từ chính cảm giác trống rỗng đang ngày một lớn dần.
_____

đức duy ngồi trên xe máy, khẽ rùng mình vì cơn gió chiều lành lạnh lướt qua. đường phố giờ tan tầm vẫn đông nghịt người qua lại, tiếng còi xe lẫn trong những cuộc trò chuyện vội vã. em vốn định chạy thẳng về nhà, nhưng ánh mắt chợt lướt qua một đám đông tụ tập bên lề đường. ai đó cất giọng lo lắng.

"gọi xe cấp cứu chưa?"

đức duy chỉ thoáng nghe qua, trong lòng đoán có lẽ lại là một vụ tai nạn. em không định bận tâm, người ta vẫn thường dừng lại xem một chút. nhưng đúng lúc ấy giữa những bóng người, một hình ảnh chớp qua khiến em chết lặng.

một mái tóc trắng, lẫn trong đám đông.

tim rớt mất một nhịp.

bàn tay em siết chặt tay lái, rồi vội vã dừng xe vào lề. đôi chân gần như tự động chạy về phía đó, chen qua từng người để nhìn cho rõ hơn.

là quang anh. quang anh của em đây mà.
_____

hehe sắp gặp nhau rồi!! đợi nháa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro