12 - anh làm được mà

đưa xong quang anh vào phòng cấp cứu, đức duy ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo. lúc này em mới lặng lẽ khóc nấc lên. nước mắt rơi nhiều hệt như cái lần em biết rằng quang anh đã có người thương. 

đức duy cảm thấy bản thân như đang rơi vào một cái hố không đáy. tim em co thắt lại, từng nhịp đập trở nên nặng nề như thể ai đó đang bóp nghẹt lấy nó. nỗi đau dâng lên cuộn trào, siết chặt cả lồng ngực, khiến em gần như không thở nổi.

đôi mắt em đã ướt nhòe từ bao giờ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. từng giọt ấm áp lăn dài trên gò má, thấm vào khóe môi, đọng lại vị mặn chát. em đưa tay lên quẹt đi, nhưng càng lau thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. áo tay đã ướt đẫm từ lúc nào chẳng hay.

em không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. cũng không quan tâm đến việc mình có đang khóc lóc một cách đáng thương hay không. tất cả những gì em nghĩ được lúc này chỉ là quang anh.

quang anh với vết thương trên đầu, quang anh với ánh mắt mệt mỏi, quang anh với nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra không sao để em bớt lo lắng.

nghĩ rằng quang anh vừa trải qua những gì kinh khủng ấy, rằng anh có thể đã đau đến mức nào, khiến đức duy càng khóc nhiều hơn.

trong khoảnh khắc này, em chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy anh, muốn nghe anh nói rằng anh vẫn ổn. muốn dùng tất cả hơi ấm của mình để sưởi cho anh.

nhưng tất cả những gì em có thể làm lúc này chỉ là ngồi đây và khóc trong vô vọng. 

sau hơn hai mươi phút ngồi thẫn thờ trên băng ghế lạnh lẽo, đức duy mới sực nhớ ra rằng mình cần phải báo với người lớn. em vội vàng lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ trước khi dừng lại ở số của mẹ quang anh.

chuông chỉ đổ hai hồi, giọng nói quen thuộc đã vang lên.

_"mẹ nghe đây duy ơi?"

đức duy nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn vô thức run rẩy.

"mẹ... mẹ phải bình tĩnh nhé."

bên kia, có lẽ nhận ra điều gì đó bất thường, mẹ quang anh khẽ ngập ngừng.

_"duy, có chuyện gì vậy con?"

đức duy nhắm mắt, siết chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi rồi nói thật nhanh, như sợ nếu ngập ngừng thêm giây nào nữa, em sẽ không đủ can đảm để mở lời.

"quang anh... đang nằm trong bệnh viện ạ."

một khoảng lặng ngắn đến nghẹt thở. đức duy không đợi mẹ kịp lên tiếng, đã vội vã nói tiếp.

"mẹ, mẹ nghe con nói. quang anh đang trong phòng cấp cứu, con vừa đưa anh ấy đến. mẹ đến đây với duy nha."

bên kia đầu dây, tiếng hít thở của mẹ quang anh trở nên dồn dập. giọng bà run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

_"bệnh viện nào? mẹ đến ngay!"

đức duy vội vàng đọc địa chỉ. khi cuộc gọi kết thúc, em vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. em ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, trong lòng liên tục cầu nguyện.
_____

"mẹ ơi!"

vừa thấy bóng dáng vội vã của mẹ quang anh, đức duy liền gọi to. bà chạy đến, ôm chầm lấy em. 

mẹ quang anh siết chặt lấy đức duy, đôi vai bà run lên từng hồi. dù không bật ra tiếng khóc, nhưng hơi thở nặng nề và những giọt nước mắt rơi xuống vai áo em đã nói lên tất cả.

đức duy vùi mặt vào bờ vai ấy, bàn tay nhỏ bé ôm lấy lưng bà, như muốn truyền cho bà một chút an ủi. giọng em nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói thật kiên định.

"mẹ ơi, quang anh sẽ không sao đâu. mẹ tin con nhé, tin cả quang anh nữa. anh sẽ ổn thôi, quang anh giỏi mà."

mẹ quang anh không nói gì, chỉ siết em chặt hơn. bà run rẩy đưa tay vuốt nhẹ tóc em, như muốn tìm kiếm một chút bình yên giữa cơn hoảng loạn.

mẹ quang anh buông em ra rồi ngồi xuống, bà vẫn không dấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt. đức duy khẽ nắm lấy tay bà an ủi. 

mười lăm phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và tiến đến trao đổi với mẹ của quang anh. đức duy cũng đi theo nghe ngóng tình hình.

"chị cứ bình tĩnh, bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng. cậu ấy bị chấn thương phần mềm do tác động mạnh vào vùng đầu, có một vết rách nhỏ ở thái dương, chúng tôi đã xử lý cầm máu và khâu lại. ngoài ra còn có vài vết bầm trên người, nhưng không có dấu hiệu xuất huyết nội hay tổn thương nghiêm trọng."

đức duy siết chặt tay lại, cố kìm sự xúc động. 

"vậy anh ấy có tỉnh chưa ạ?"

"bệnh nhân đã qua cơn choáng, nhưng vẫn còn yếu. chúng tôi đã truyền dịch và theo dõi thêm. có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới."

mẹ quang anh thở phào, nước mắt lăn dài trên má. bà liên tục nói cảm ơn bác sĩ, còn đức duy thì chỉ biết đứng yên, hai bàn tay lạnh ngắt. em muốn chạy vào ngay lập tức, muốn tận mắt thấy quang anh đã ổn.

"bây giờ người nhà có thể vào thăm, nhưng đừng làm bệnh nhân mệt, cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi." 

mẹ quang anh và đức duy nhanh chóng bước vào phòng bệnh. em bước thật chậm, tim đập loạn xạ khi nhìn thấy quang anh nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, băng gạc quấn quanh trán. từng nhịp thở yếu ớt của anh khiến lòng em quặn thắt.

đức duy chỉ đứng nhìn quang anh, trong khi mẹ anh thì đã tiến đến nắm chặt lấy tay con trai mình. em vẫn đứng đó, mím chặt môi ngăn tiếng khóc. chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng còn dũng khí để đối diện với anh.

"mẹ ơi duy về trước nhé, mai duy lại vào thăm anh. có chuyện gì mẹ cứ gọi duy." 
_____

viết mà sót quang anh😭 


khoan, sốp có quà valentine, các bạn có không😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro