14 - exit sign
"duy nghe ạ."
quang anh hít một hơi rồi thở mạnh. chần chừ một lúc rồi mới dám cất tiếng.
"chuyện tụi mình mấy tuần qua, anh-"
"anh đừng nói gì hết. để em chăm quang anh nốt mấy ngày đến khi xuất viện. lúc đó anh muốn nói gì duy cũng nghe."
quang anh im lặng, đôi mắt dao động trong chốc lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó. cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
"ừm, theo em."
chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng đức duy cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. em không muốn nghe những lời đó vào lúc này, khi mà trong lòng vẫn còn quá nhiều cảm xúc hỗn loạn.
đức duy đứng dậy, rót một ly nước rồi đặt lên bàn.
"quang anh uống nước đi, chắc khát lắm rồi. duy ra ngoài một chút."
quang anh đưa tay nhận lấy, những ngón tay chạm nhẹ vào tay đức duy. một cảm giác lành lạnh từ da anh khiến tim em khẽ rung lên.
em nhanh chóng rụt tay lại, giả vờ như không có chuyện gì, rồi quay người bước ra khỏi phòng, tự nhủ rằng bản thân cần phải bình tĩnh hơn.
chỉ là chăm sóc quang anh thêm vài ngày nữa thôi. em vẫn có thể chịu đựng được.
_____
rồi sau ba ngày trong bệnh viện, quang anh cuối cùng cũng được trở về nhà. đức duy cùng anh dọn dẹp phòng bệnh rồi làm thủ tục. em cũng gọi xe để về nhà quang anh cùng với anh.
đức duy nhẹ nhàng bỏ đồ đạc xuống. em hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
"quang anh muốn nói gì với em?"
quang anh giật mình quay đầu lại nhìn đức duy. anh thấy được sự buồn bã trong đôi mắt em. một nỗi buồn tĩnh lặng, không có nước mắt, không có giận dữ, chỉ đơn thuần là một sự hụt hẫng và mệt mỏi.
"duy ngồi xuống sofa đi."
đức duy lặng lẽ ngồi xuống, nhưng không như những lần trước, khi mà khoảng cách giữa hai người chỉ là một khái niệm vô hình, giờ đây lại có một khoảng trống rõ ràng ngăn cách họ.
quang anh chống tay lên đầu gối, khẽ thở dài trước khi cất tiếng.
"mấy tuần qua... thật ra anh không hề có ý muốn bơ em."
đức duy nhìn anh, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, không có chút phản ứng nào. em không hối thúc, cũng không ngắt lời, chỉ im lặng như thể chờ xem quang anh sẽ nói gì tiếp theo.
quang anh hơi nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt dao động, rồi anh tiếp tục.
"chỉ là... anh có người yêu rồi. nên..."
một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cứa qua tim đức duy.
em đã biết, biết từ rất lâu. nhưng khi nghe chính quang anh thốt ra, mọi lí trí mà em cố gắng dựng lên suốt thời gian qua bỗng chốc sụp đổ.
trái tim em quặn lại. giống như khi người ta vô tình đụng phải một vết thương cũ, cứ tưởng đã lành, nhưng hóa ra chỉ là tạm thời che giấu. hóa ra nỗi đau vẫn còn đó, vẫn cứ nhức nhối mỗi khi bị chạm đến.
đức duy chớp mắt, cố nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng. em mím môi, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ chẳng còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa.
"em hiểu mà..."
giọng em nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua, không rõ là đang cười hay đang run rẩy.
quang anh nhìn đức duy, trong lòng dấy lên một cảm giác nặng nề khó tả. anh biết rõ những gì mình sắp nói ra sẽ khiến em đau lòng, nhưng có lẽ đây là điều nên làm.
"duy, em cũng biết là tụi mình đâu thể cứ dính nhau như ngày xưa mãi được đúng không?"
anh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn kiên quyết tiếp tục.
"anh mong sau này em có thể tự mình vượt qua mọi thứ mà không cần anh. cũng đừng tìm anh mỗi khi có chuyện nữa... tụi mình, nên dừng lại thôi."
đức duy sững sờ, đôi mắt em khẽ run rẩy, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. nhưng quang anh không để em có thời gian để phản ứng, anh nói tiếp, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn.
"anh không muốn em cứ mãi quẩn quanh với anh nữa. chúng ta đều phải có cuộc sống riêng, em hiểu không? anh có người yêu rồi, anh cũng có những thứ phải lo, và anh không thể cứ ở cạnh em mãi như trước đây được."
đức duy mở miệng, nhưng không nói được lời nào. ngực em như bị ai đó đè nặng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. nước mắt em cũng đã chực trào.
quang anh liếc nhìn em một thoáng, rồi hít sâu, chậm rãi buông câu cuối cùng.
"đừng giữ liên lạc với anh nữa."
"anh thật sự không cần em nữa sao?"
giọng em lạc đi, nhỏ xíu như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bị cuốn mất.
quang anh không trả lời. hoặc có lẽ anh không nỡ trả lời.
đức duy bật cười, nhưng tiếng cười ấy lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào. nước mắt em rơi xuống.
"anh ơi bọn mình... tại sao hả anh? duy làm sai điều gì sao? sao mình phải thành ra như này ạ?"
quang anh nhắm mắt, bàn tay siết chặt lại trên đầu gối. anh không muốn thấy em khóc. anh biết nếu mình mở miệng, có lẽ bản thân cũng sẽ không thể chịu đựng được.
"chỉ là... anh không muốn duy cứ mãi trông chờ vào anh nữa."
cuối cùng anh cũng lên tiếng. nhưng lời nói ấy chỉ càng khiến đức duy bật khóc lớn hơn.
"em hiểu rằng anh có người yêu rồi. anh muốn dành thời gian cho cô ấy, muốn giữ khoảng cách với em. em hiểu hết mà. nhưng... nhưng có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy không anh?"
quang anh không nói gì, im lặng nhìn em đang khóc nấc lên.
đức duy nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống nền gỗ lạnh lẽo. em biết mình không thể níu kéo được nữa. trái tim em đau đến mức không thở nổi.
"quang anh làm em đau quá..."
đức duy không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ của quang anh. một lúc sau thấy em bước ra cùng với hai chiếc hoodie ôm trên tay, tiện thể lấy luôn chiếc hộp gỗ kỉ niệm của cả hai.
đức duy lau vội đi nước mắt, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
" em chào quang anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro