15 - định mệnh
thành an lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng sự giàu sang ấy không thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu. từ nhỏ, cậu đã quen với những bữa ăn có đầy đủ món ngon nhưng vắng đi sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn.
ba mẹ cậu ly hôn khi cậu mới học lớp tám. lúc đó, thành an còn quá nhỏ để hiểu hết những mâu thuẫn giữa người lớn, nhưng đủ lớn để nhận ra gia đình mình không còn như trước.
ba cậu nhanh chóng tái hôn với một người phụ nữ trẻ hơn mẹ cậu nhiều tuổi, còn mẹ cậu cũng có gia đình mới chẳng bao lâu sau đó. cả hai đều nói rằng vẫn yêu thương cậu, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của mình, để rồi cậu trở thành một đứa trẻ đứng giữa hai ngã rẽ, không biết mình thuộc về đâu.
lên cấp ba, thành an quyết định sống một mình trong căn hộ mà ba mẹ mua cho. cậu không thiếu gì cả—tiền bạc, quần áo, đồ ăn, những món quà đắt đỏ mỗi dịp sinh nhật—chỉ thiếu một mái ấm.
đôi khi, bạn bè ngưỡng mộ cậu vì có thể tự do làm mọi thứ mình muốn, nhưng chỉ có thành an mới hiểu, cái giá của sự tự do ấy chính là những buổi tối dài một mình trong căn hộ rộng lớn, là bữa cơm nguội lạnh chỉ có một người ngồi ăn.
cậu không trách ba mẹ mình. hay có lẽ cậu đã từng trách, nhưng sau này lại học cách chấp nhận. vì vốn dĩ cậu cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
thành an bắt đầu đi làm phục vụ ở quán cà phê từ lớp mười hai. cậu không thiếu thốn, chỉ đơn giản là muốn tự mình kiếm tiền, muốn biết cảm giác tự lập là như thế nào. vì còn nhỏ, lại ngoan ngoãn và lễ phép, cậu luôn được mọi người trong quán yêu quý, thậm chí có phần cưng chiều.
suốt hai năm làm việc, thành an chưa bao giờ bị ai la rầy, cũng chưa từng gây ra rắc rối gì lớn. đối với cậu, mọi người trong quán là những người anh chị trong gia đình.
ấy thế mà hôm nay lại xui xẻo, gặp phải một vị khách khó tính rồi.
"quản lý đâu!?"
giọng người phụ nữ cao và đầy bực dọc, khiến một vài khách gần đó cũng phải quay lại nhìn. thành an lập tức bước tới, giữ thái độ niềm nở.
thành an thoáng khựng lại, nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười, giữ giọng điềm tĩnh.
"dạ, chị đợi em vô hỏi lại bạn order nha."
cậu vừa cúi người chào để quay vào quầy thì giật mình khi nghe giọng người phụ nữ cất cao, đầy bực tức.
"không có hỏi han gì hết! em giải quyết ngay cho chị!"
không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng hơn, một vài khách gần đó cũng bắt đầu liếc nhìn về phía bàn của người phụ nữ. thành an hít một hơi thật nhẹ để giữ bình tĩnh. trước khi kịp đáp lời, một đồng nghiệp đã chạy đến, ghé sát tai cậu thì thầm gì đó.
"dạ, mình order trà hoa cúc phải không ạ? dạ, tụi em đã thêm đá vào nước sôi để giảm nóng rồi á. và bên em cũng có tiêu chuẩn riêng về mặt nhiệt độ để đảm bảo trà vẫn ra đủ chất, nên nếu chị có-"
chưa kịp nói hết câu, thành an đã cảm nhận được một làn nước nóng ran dội hất mạnh vào cổ và mặt mình.
cả cơ thể cậu như đông cứng lại. cảm giác bỏng rát lập tức lan rộng trên da, nóng hổi và châm chích, nhưng chẳng đau bằng sự sững sờ trong lòng. đôi mắt thành an mở lớn, cậu lặng người trong vài giây, hơi thở cũng như bị ngắt quãng.
tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên xung quanh. một số khách hàng đã phải thốt lên đầy kinh ngạc. một đồng nghiệp đứng gần đó cũng vội chạy tới, hoảng hốt.
"chị làm gì vậy ạ!?"
người phụ nữ vẫn ung dung đặt ly trà trống rỗng xuống bàn, khoanh tay lại, giọng đầy thản nhiên.
"tôi dạy cậu ấy cách phục vụ khách đúng cách thôi."
thành an chớp mắt, một giọt nước còn sót lại từ ly trà nóng chảy xuống cổ tay áo cậu, rơi xuống mu bàn tay cậu, nóng đến mức như thiêu đốt. nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế, cả cơ thể như bị đóng băng. một giây sau, cậu nhấc tay lên chậm rãi chạm vào cổ, nơi vẫn còn âm ấm vì nước trà.
đầu óc cậu quay cuồng trong một mớ cảm xúc hỗn loạn - giận dữ, bàng hoàng, lẫn cả cảm giác không thể tin nổi. chưa bao giờ thành an phải đối diện với một tình huống như thế này, càng không nghĩ sẽ có ngày mình bị người khác đối xử như vậy ngay giữa chốn đông người.
một nhân viên khác vội chạy vào trong lấy khăn lạnh, còn chị quản lý cũng lập tức bước đến. nhìn thấy thành an đứng sững với cổ áo và một phần mặt đỏ ửng lên vì nước nóng, chị cau mày, ánh mắt tối lại.
"chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
người phụ nữ kia hất cằm, vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu.
"nhân viên của chị làm việc không chuyên nghiệp. tôi chỉ dạy cho cậu ta một bài học thôi."
chị quản lý quay sang nhìn thành an, giọng dịu xuống nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc.
"em có sao không?"
"dạ... em ổn."
nhưng rõ ràng là không ổn chút nào.
thành an được một nhân viên khác dìu vào trong. mọi người trong quầy cũng liên tục lo lắng và hỏi han em. hết lau người rồi lại ôm ấp.
_____
tuấn tài hôm nay muốn đổi gió một chút, không đến quán quen như mọi khi mà thử ghé một quán cà phê mới. anh lướt nhìn xung quanh, không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng. một nơi khá ổn.
bỗng nhiên có vài giọt nước nóng bắn vào cổ anh khiến tuấn tài giật mình quay người lại. anh tháo tai nghe và hóng hớt tình hình bàn bên cạnh.
một cậu nhân viên đang đứng im, áo ướt sũng, khuôn mặt còn vương lại vài giọt nước. những vệt đỏ rát lan trên cổ, hiển nhiên là bị bỏng nhẹ. một người phụ nữ khoanh tay đứng trước cậu ta, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi nào.
"tôi dạy em ấy cách phục vụ khách đúng cách thôi."
tuấn tài nhíu mày chặt hơn. anh chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng người phụ nữ kia không hề có thái độ tôn trọng nhân viên.
lúc này, tuấn tài mới nhìn kỹ cậu nhân viên trẻ tuổi ấy. mái tóc đen hơi rũ xuống, đôi mắt đượm vẻ hoang mang, làn da trắng nổi bật trên gương mặt dù đang đỏ ửng vì nước nóng. có một cảm giác quen thuộc lướt qua trong tâm trí anh, nhưng anh chưa kịp nhớ ra thì cậu ta đã lẳng lặng cúi đầu.
cậu nhân viên nhanh chóng được đồng nghiệp dìu vào trong. tài vẫn đứng đó, đôi mày cau lại, cảm giác kỳ lạ trong lòng ngày càng rõ hơn. anh nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên biến mất sau cánh cửa khu nhân viên, đầu óc chợt lục lại ký ức từ nhiều năm trước.
mái tóc này, biểu cảm này...
rồi như một tia sáng lóe lên trong đầu, tuấn tài bỗng nhận ra đó là cậu nhóc hàng xóm ngày nào của anh.
nhưng có vẻ như thành an vẫn chưa nhận ra anh.
tuấn tài không suy nghĩ thêm, nhanh chóng bước về phía khu nhân viên.
_____
chap trc thương duy, chap này thương an nhe😭
tạm để lại qanhduy, mình sẽ ngọt ngào với tàian nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro