19 - xui xẻo
cứ tưởng hôm gặp lại quang anh đã là ngày xui xẻo nhất, ấy thế mà cơn sốt lại đến với đức duy ngay ngày hôm sau. chắc do em đã ngâm mình dưới dòng nước lạnh vào tối hôm vừa trở về từ nhà mẹ quang anh.
ban đầu chỉ là cảm nhẹ. đức duy vẫn gượng dậy được, chỉ thấy đầu hơi choáng và người thì nóng ran. em chỉ nốc vội vài viên thuốc cảm, rồi lại xách balo lên.
nhưng cơ thể em chẳng nghe lời như em nghĩ. vừa học xong tiết đầu, tay đã run lên, mắt bắt đầu nhòa đi. những con chữ trên bảng như đang nhảy múa trước mắt. cơn sốt bắt đầu nặng nề, đến mức ngay cả việc giữ cho đôi mắt mở cũng khó khăn. em xin phép về sớm và loạng choạng lái xe về nhà, tim cứ đập thình thịch vì sợ mình sẽ ngất giữa đường.
về đến nhà, vừa mở cửa phòng, đức duy đã ngã sụp xuống giường. em cuộn mình lại như một đứa trẻ, trốn trong lớp chăn ấm áp, mong giấc ngủ sẽ xoa dịu cơ thể mỏi mệt và trái tim đang rối bời. nhưng chỉ được hai tiếng, một cơn ác mộng kéo em bật dậy giữa mồ hôi lạnh.
đã hai giờ chiều.
đức duy chưa ăn gì từ sáng. trong nhà chẳng còn viên thuốc nào vì từ sáng đã uống sạch. người em mỏi nhừ, đầu ong ong, chân tay như dính chặt xuống nệm, em biết mình không thể tự đi mua gì được. emlướt qua danh bạ, mẹ đã đi công tác. cái diệt danh "bột iu" vẫn ở đó, đương nhiên là em chẳng muốn bấm vào. chỉ còn tia hi vọng cuối cùng là thành an.
em nhắn vài dòng cầu cứu, rồi thiếp đi lần nữa, như không còn sức để chờ đợi.
một lúc sau, trong cơn mơ màng, đức duy nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. tim em khẽ nhẹ nhõm - thành an đến rồi. nhưng rồi tiếng chuông vang thêm lần nữa, và lần nữa. em chau mày. lạ thật, thành an luôn biết mật khẩu nhà. sao còn nhấn chuông?
em gắng gượng ngồi dậy rồi lê bước ra khỏi phòng. vừa tới ngay trước cửa, cánh cửa đã bật mở.
đức duy đứng khựng lại, cả người như đông cứng.
người bước vào không phải thành an.
mà là quang anh.
ánh sáng từ cửa hắt vào sau lưng anh, khiến khoảnh khắc ấy trở nên mơ hồ như trong một giấc mơ. nhưng đức duy biết rõ đây là hiện thực. không thể nhầm lẫn được.
quang anh cũng đứng sững trong giây lát, đôi mắt mở to khi thấy em trong bộ dạng gầy gò, gương mặt đỏ bừng vì sốt và ánh nhìn đờ đẫn.
anh không nói lời nào, đặt đồ gói đồ ăn còn nóng hổi xuống bàn. rồi lấy ra vài viên thuốc cho em.
"em ăn rồi uống thuốc đi."
đức duy im lặng ngồi xuống bàn, cảm nhận hơi ấm từ hộp cháo. em nhẹ nhàng thổi rồi ăn được vài muỗng. quang anh vẫn chưa có dấu hiệu đi về.
"tại sao anh lại ở đây?"
"an không nói em à?"
đức duy khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn. như để trốn tránh sự ngại ngùng và im lặng giữa cả hai. ăn xong, em cũng tự động uống thuốc. nhưng đến lúc định dọn dẹp thì bị quang anh ngăn lại. anh tự mình dọn dẹp như thể đây không phải là lần đầu anh đến đây.
"em vào phòng nghỉ đi, anh pha trà cho uống."
đức duy do dự một chút, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng quang anh đang lúi húi trong bếp. anh vẫn nhớ rõ mọi ngăn tủ, mọi vị trí trong căn bếp nhỏ. Em siết nhẹ tay, rồi quay trở về phòng như lời anh nói, trong lòng ngổn ngang.
chỉ một lát sau, quang anh mang vào một tách trà nóng. hương trà nhài dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. anh đặt cốc lên bàn đầu giường, rụt rè nói.
"trà này em vẫn hay uống. em uống chút đi."
đức duy nhìn tách trà, rồi lại nhìn anh.
suy nghĩ trong đầu em rối bời, hóa ra anh vẫn còn nhớ rằng em thích trà nhài. đức duy nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại nằm xuống giường.
"anh về được rồi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. em ngủ một giấc rồi sẽ khỏe."
đức duy nói dối, em nào có muốn quang anh đi về. khi mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi từ anh. vậy mà cũng trùm chăn lại mà thiếp đi.
_____
đức duy thức dậy vào lúc chập tối, cơ thể phần nào cũng đã thoải mái hơn đôi chút. em thoáng hụt hẫng khi thấy căn phòng khách đã không còn ai. đang định bụng đặt chút gì đó về ăn thì cánh cửa lại mở. quang anh bước vào với túi to túi nhỏ.
"em tỉnh rồi à? có đói không? đợi anh nấu cho."
đức duy chống cằm nhìn theo anh, một cảm giác vừa ấm áp vừa mơ hồ lan khắp lồng ngực. em không đáp, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng anh đang chuẩn bị bữa tối. dáng vẻ bình thản ấy, giống hệt như lúc trước, khi căn bếp nhỏ này từng là nơi hai người cùng cười đùa vui vẻ.
một lúc sau, quang anh quay lại, đặt ly nước ấm xuống bàn bên cạnh em.
"uống nước trước đi. anh làm cháo thịt bằm cho dễ ăn, cũng nhanh chín."
"...anh nhớ em thích ăn cháo thịt bằm à..."
anh cười khẽ, không trả lời.
chỉ đơn giản là trong những ký ức mà anh không thể quên - có cả em, và những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro