21 - tiếc nuối
phương vy à, mình dừng lại thôi.
anh nghĩ rằng mình không hợp nhau, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
cảm ơn em vì đã dành thời gian cho anh.
tin nhắn được gửi đi vào lúc nửa đêm, quang anh mong rằng khi mặt trời lên, anh và phương vy sẽ chấm dứt. anh thậm chí còn chặn tất cả các nền tẳng mạng xã hội của cô, mặc dù biết rằng mình sẽ bị hẹn gặp và chất vấn.
và thật sự là hai ngày sau, phương vy đã tìm đến nhà anh.
"quang anh! ra gặp em đi!"
quang anh nghe tiếng gọi dồn dập ngoài cửa, tiếng gọi của phương vy vang lên đầy cương quyết giữa hành lang. anh đứng chết trân trước cửa, tim đập mạnh từng nhịp. anh biết thể nào cũng đến lúc này, cô không phải kiểu người im lặng chấp nhận khi không có lời giải thích.
"quang anh à, em biết anh có ở nhà mà. ra đây đi, em chỉ muốn gặp anh thôi."
giọng cô nghẹn ngào, vừa tức giận vừa đau khổ.
quang anh nhắm mắt lại trong giây lát, rồi thở hắt ra. cuối cùng, anh cũng chậm rãi mở cửa. mỗi giây đều nặng nề như thể đang kéo theo tất cả những lý do mà anh đã nghĩ ra để nói dối, để rút lui, để tự thuyết phục bản thân rằng rời xa cô là điều đúng đắn.
khi mở cửa, anh thấy phương vy đang đứng đó, đôi mắt hoe đỏ vì khóc. quang anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"tại sao vậy?"
anh mím môi, cố nuốt những lời định nói. nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn cách thành thật hơn.
"vì anh thấy em xứng đáng với người tốt hơn. người mà không khiến em phải chờ đợi, không im lặng bỏ đi như anh đã làm. anh nghĩ rằng bản thân mình chưa yêu em đủ nhiều."
phương vy bật cười, tiếng cười khô khốc.
"hóa ra là anh chưa hề yêu em?"
quang anh cúi đầu. không có gì để biện minh.
giọng phương vy dịu lại, như thể cạn kiệt cả tức giận lẫn hy vọng, chỉ còn lại nỗi mệt mỏi âm ỉ. đôi mắt cô vẫn đỏ hoe vì nước mắt, vì những câu hỏi không có lời hồi đáp. nhưng lúc này, trong ánh mắt ấy chỉ còn sự bình thản của một người đã chọn cách buông tay.
"quang anh, nếu anh không còn yêu em, chỉ cần nói. nhưng chọn cách rời đi để tốt cho em, thì anh sai rồi. em không cần một người tốt. em cần người thật lòng."
nói rồi, cô đưa mắt nhìn anh lần cuối. một ánh mắt khiến tim anh thắt lại. quang anh biết rằng mình sai rất nhiều, khi chưa hề đem lòng yêu mà đã tiến đến. làm tổn thương người khác, anh thề đây sẽ là lần cuối cùng.
phương vy chỉ nhìn thêm một lúc, rồi cũng quay bước rời đi, chấm dứt với quang anh.
_____
cánh cửa vừa khép lại sau lưng phương vy, quang anh vẫn đứng bất động, như thể một phần mình cũng vừa rơi theo tiếng bước chân xa dần kia.
anh thở ra thật chậm, cảm giác nặng nề trong ngực rốt cuộc cũng tan đi một chút. nhẹ nhõm, là thật. nhưng đau... cũng là thật.
anh cảm thấy tội lỗi. vì đã không thể yêu phương vy như cô xứng đáng. vì đã để cô chờ đợi, tin tưởng rồi tổn thương. vì dù không cố ý, anh vẫn là người khiến trái tim một người con gái tan vỡ.
quang anh đưa tay lên day day thái dương, đầu óc hỗn loạn như một mớ chỉ rối. lý trí bảo rằng anh đã làm điều đúng. buông tay khi không còn đủ tình cảm là điều nên làm. nhưng con tim anh lại hoang mang, trống rỗng, không biết nên như nào mới phải.
anh không khóc, nhưng có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. không hẳn là tiếc nuối vì mất đi một tình yêu, mà là xót xa khi nhìn thấy lòng tốt của một người bị phũ phàng.
giữa tội lỗi và nhẹ nhõm, quang anh chỉ thấy mình thật sự rối bời.
bỗng nhiên anh lại nhớ đến đức duy, thế là quang anh liền vội vội vàng vàng chạy xe qua nhà em.
quang anh vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một thứ tình bạn gần gũi. nhưng giờ, khi không còn điều gì níu kéo anh khỏi một mối quan hệ giả tạo, cảm xúc thật mới có cơ hội bôc lộ. anh mới nhận ra mình đã thương đức duy, thương từ rất lâu... nhưng lại quá ngu ngốc để nhận ra điều đó sớm hơn.
một cơn tiếc nuối dâng lên, như thể có ai đó đang siết lấy tim anh. nếu anh đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của mình, liệu em có nguyện ở bên anh không?
quang Anh siết chặt tay. trong lòng ngổn ngang những câu hỏi không có lời đáp. anh thấy mình thật kém cỏi, đến tận lúc đánh mất, mới biết mình từng có điều quý giá đến thế nào.
_____
ngắn quáa😔🙏🏻
chap sau có secret
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro