Chap 33
- Được. Tin cái đó không tùy cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết! Đây là rượu, chứ không phải tôi!
Rồi bạn chủ động đáp lấy bờ môi cậu ấy. Tiến vào bên trong. Sâu và quyện. Hai cánh tay không còn ở thế chống trước ngực cậu ấy, mà vòng qua cổ, kéo cậu ấy sâu vào với bạn. Phải nín thở một lúc cũng không muốn rời khỏi cái vị này.
Dứt ra đầy luyến tiếc. Hai đôi mắt nhìn nhau như tìm lấy một sự đồng tình để tiếp tục chuyến hành trình vào đê mê của hai người.
- Tôi tin em. Để tôi nói cho em biết. Đây là tôi, không phải rượu!
Kuan Lin mạnh bạo ấn bạn vào sự điên cuồng của cậu ấy.
Cũng thật không ngờ bạn lại đáp trả lại cậu ấy mãnh liệt không kém.
"Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ấm ức, tôi trả cho cậu hết đó Kuan Lin!"
Đôi môi vẫn quyến quyện. Vòng tay vẫn siết chặt. Chỉ có bàn tay bạn là bấu víu, là như cào nát tấm lưng của Kuan Lin.
Bởi vì là còn yêu nên mới giận. Nhưng giận thì giận, vẫn còn rất yêu.
Kuan Lin từ tốn rời môi bạn, dịu dàng gỡ vòng tay bạn. Kéo bạn lòng. Khóa chặt sự vùng vẫy của bạn trong cái ôm đó. Cái ôm đặc trưng Kuan Lin dành riêng cho bạn: Một tay ôm lấy thân người bạn, một tay ôm lấy vòng đầu, áp mặt bạn vào hõm cổ cậu ấy, cọ cọ trên mái đầu bạn, thơm rồi hít hà mùi hương cậu ấy đã thèm nhớ bấy lâu. Cậu ấy thủ thỉ:
- Đừng làm thế, anh đau.
Cậu ấy còn biết đau sao? Vài cái cào cấu đã không chịu được rồi ư? Vậy đã là gì so với những tổn thương bạn phải chịu thời gian qua?
Ngay bờ môi, bạn hé miệng để lại trên cổ Kuan Lin một vết cắn. Nghiến đến như có thể ăn tươi nuôi sống được Kuan Lin.
Kuan Lin càng áp bạn sâu vào lòng hơn.
Cậu ấy đang đau chứ. Phải, thân thể cậu đang bị cắn xé, rất đau. Nhưng Kuan Lin muốn nữa.
Cô gái của cậu ấy đang giận lắm, nếu như cách này có thể khiến bạn được giải tỏa, Kuan Lin xin chịu hết.
- Anh sai rồi! Phạt anh đi.
Siết chặt vòng tay hơn nữa, vẫn xoa xoa vỗ về bạn, vẫn không ngừng ấn chặt bạn vào Kuan Lin.
"Phải! Cậu đáng bị phạt!"
Bạn rời môi khỏi vết cắn nãy giờ đã thâm tím, đưa môi khắp hõm cổ Kuan Lin, mỗi nơi đều để lại những vết cắn hờn giỗi.
Kuan Lin không kêu lấy 1 lời. Mỗi lúc thấy quá đau, cậu ấy sẽ siết chặt bạn hơn nữa.
Chợt Kuan Lin nhấc bổng bạn lên, bế bạn vào trong phòng, rồi để cả hai cùng ngã xuống chiếc giường làm ngắt quãng tất cả mọi hành động của bạn.
Kuan Lin vội ôm bạn vào lòng trấn an.
Bạn bình tĩnh nhìn lại tất cả.
Kuan Lin đang trân trân nhìn bạn, chẳng phải ánh mắt trách cứ mà quá đỗi ôn nhu khiến bạn thẹn thùng phải lảng tránh. Để rồi tầm mắt bạn nhìn trọn những vết tích do cơn điên cuồng của bạn khi nãy...
Những vết răng, những vết đã thâm tím, có cả những vết đã nhuốm đỏ rỉ máu...
Bàn tay run run đưa lên từng vết đỏ tím xót xa.
Nước mắt trào ra từ lúc nào đến ướt cả một bên tóc.
Cảm thấy đôi tay mân mê mãi cũng không làm cho những vết kia hết đau, bạn rướn người tiến lại gần Kuan Lin, đặt lên mỗi vết cắn xé đó một chiếc hôn. Thật nhẹ nhàng mà cũng thật rẩm rít vì sự thút thít đầy hối lỗi.
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin... lỗi... Tôi...
Kuan Lin siết lấy bạn vào lòng. Dỗ dành.
- Là anh sai! Đừng xin lỗi. Cũng đừng khóc. Anh xin em, đừng khóc. Anh sai rồi.
Nghe những lời này khiến bạn òa lên dữ dội hơn.
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin... lỗi... Tôi... xin... lỗi...
Môi và tay bạn vẫn mân mê từng vết hờn giỗi chẳng yên.
Kuan Lin lùi người ra đủ để nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của bạn. Nhẹ nhàng kéo tay bạn xuống, đan tay cậu ấy vào tay bạn.
- Anh không đau. Được không?
Rồi Kuan Lin cúi xuống đặt lên môi bạn một sự dỗ dành.
- Em còn yêu anh, phải không?
- Đừng tin những gì nãy giờ. Là rượu thôi.
Bạn vùng dậy vì câu hỏi của Kuan Lin.
Suy cho cùng, chẳng phải với những gì bạn biết thì hồi sáng Kuan Lin còn đi với Jin Hee. Bạn không thể hiểu được tình thế bây giờ. Đặc biệt là khi chính bạn còn làm nó rối ren hơn.
Chỉ một chút yếu mềm, bạn đã làm đổ cái bức tường chắn cậu ấy bấy lâu.
Kuan Lin giữ bạn lại nằm quay mặt đối diện với cậu ấy.
- Có là rượu mới là lúc em thật nhất!
- Vậy nãy giờ cậu không phải rượu, tức là,... cậu không thật sao?
Nhìn cô gái của cậu ấy đang lo lắng kìa. Trong mắt Kuan Lin ánh lên sự hạnh phúc. Vẫn là sự trả treo, sự đối lại cậu ấy như những năm nào. Cô gái của cậu ấy đã bao giờ chịu một lần nghe theo cậu ấy luôn đâu.
Kuan Lin cười xòa, tiến đến và ôm lại bạn vào lòng. Đặt lên trán bạn một chiếc hôn rồi trách móc.
- Ngốc! Không phải rượu, mà là anh. Là anh của lúc tỉnh táo nhất. Lúc anh nhận ra anh vẫn yêu em là thật. Và, em còn yêu anh, cũng là thật, ngốc nghếch của anh ạ.
- Thì sao? Chẳng phải cậu đã có Jin Hee rồi sao?
- Tin anh không?
- Đừng lơ câu hỏi của tôi.
- Tin anh không? - Kuan Lin nhắc lại
- Tại sao tôi phải tin?
- Anh hứa sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng, tin anh được không? - Kuan Lin tìm kiếm ánh mắt bạn để xoáy sâu vào đó sự chắn chắc.
Vòng tay qua cổ cậu ấy, bạn kéo Kuan Lin gần lại mình.
- Dù là bây giờ không phải lúc tỉnh táo nhất, nhưng lúc này em thật lòng tin anh.
Rồi bạn đáp lấy môi Kuan Lin như một lần khẳng định nữa.
Kuan Lin bất ngờ trước sự chủ động của bạn và cũng sung sướng đến phát điên, hạnh phúc đến phát điên. Cảm giác lâng lâng đến khó tả. Như vậy là người con gái nhận rồi. Từ nay cậu ấy có thể yên tâm được rồi.
- Cảm ơn em! Anh yêu em.
- Em yêu anh.
Kuan Lin ôm bạn vào lòng. Vỗ về, dỗ dành.
- Ngủ ngoan T/b của anh!
*chụt* một tiếng thơm rõ kêu lên trán bạn
Bạn nhắm mắt gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực Kuan Lin, cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy.
- You too! *chụt* một tiếng rõ kêu lên bờ ngực Kuan Lin.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt lịm. Giấc ngủ ngọt ngào nhất có thể có được từ khi cả hai sinh ra.
Ánh bình mình tưởng như rất nhanh đã đến ôm lấy khuôn mặt bạn.
Đôi mắt dần hé mở, khẽ nheo để kịp thích nghi với ánh sáng.
Đôi tay bâng quơ lần mò xung quanh.
- Kuanlinie?
Mọi thứ mất một lúc để thật rõ ràng trong ánh bình minh trong trẻo.
Trống vắng.
- Kuanlinie ah...
...
Ở đây chỉ còn mình bạn thật rồi.
============================
*Edit: Không hiểu sao có 1 thời gian khoảng truyện biến mất các bồ ạ 😭
Ai có fb của mình thì biết mình gào thóc ntn đấy vì lúc đấy mình không có bản draft nào hoản chỉnh, có những lúc copy vào watt rồi vẫn chưa ưng là sửa trực tiếp trên watt luôn nên là mất là chịu, không có cách lấy lại 😭😭
Đụ mé suy sụp vl =)))))))
Bây giờ có lại, mình sẽ lưu draft về phòng trường hợp bị mất nữa.
Chừa rồi. Sợ quá 😭😭
Yêu các bồ đã chờ đợi 😘😘
============================
👇❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro