Chap 40
- DẠ BÀ XÃ!! - đính kèm 1 tiếng "chụt" rõ kêu
- Em đánh anh nhá!?
- Ơ sao? Anh làm gì?
- Nói năng vớ vẩn chứ sao?
- Em sai rồi nhé! - Kuan Lin bất ngờ dí sát mặt vào mặt bạn, để hai chiếc mũi chạm nhau
Bạn không khỏi giật mình, lùi đầu lại phía sau thì cụng trúng cái tủ bếp luôn.
- Ui cha!! Yassss, em ghét anh.
- Anh yêu em - Kuan Lin vội vã ôm bạn vào lồng ngực, tay không khỏi xoa lấy xoa để cái chỗ bạn vừa bị cụng trúng.
- Không yêu!!
- Có yêu!!!
- Thế nào mà là yêu?
- Thế này này!! - Kuan Lin kéo bạn sâu vào lòng hơn nữa, siết chặt vòng ôm hơn nữa.
Dịu dàng thế này thì người con gái nào mà chịu được. Bạn cũng vòng tay ôm lấy Kuan Lin, lại dụi dụi ngại ngùng trong vòng tay cậu ấy.
- Em đã chẳng dám mong đến ngày này. Em nhận ra là mình đã chỉ mong hằng ngày đều có thể nói chuyện được với anh. Có lẽ em đã rất nhớ anh.
- Nhớ gì chứ? Mèo con đã bao giờ quên được anh đâu? - Kuan Lin nhéo mũi bạn trêu chọc - Không phải sao?
- Ừm, thì đấy - Bạn vênh mặt - Ngày nào cũng bắt người ta phải nói chuyện với anh, sao mà quên được. Anh không muốn em quen người khác đúng không? Anh tính cả rồi phải không?
- Đương nhiên, T/b là của anh đáng yêu thế này, phải giữ chứ. Mới có 1 ngày không gọi về đã có anh khác luôn rồi mà! - Kuan Lin chợt dở giọng hờn dỗi, quay mặt sang 1 bên
Bạn áp cả hai tay lên khuôn mặt cậu ấy, kéo lại dỗ dành:
- Em yêu Lai Kuan Lin mất rồi. Em chẳng thể thoát khỏi cậu ấy. Chuyện là vậy đấy.
Rồi bạn chủ động đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu ấy.
Kuan Lin chẳng thấy đủ cho một nụ hôn "chuồn chuồn đạp nước" của bạn, ép gáy bạn vào sâu hơn. Dần tách đôi môi, rồi hàm răng, dần khám phá rồi làm loạn của khoang miệng bạn. Mút mát mãi cũng chẳng đủ, quyến quyện mãi cũng chẳng đủ cho thứ cảm giác cứ đang dâng trào trong lòng. Một hồi dây dưa đến khi buồng phổi không còn không khí mới buông, dứt ra đủ để hai đứa hít chút oxi và trao nhau một nụ cười thay cho sự đồng ý, rồi lại dắt nhau và đê mê.
Kuan Lin bế sốc bạn vào phòng ngủ. Môi lưỡi vẫn chẳng rời đến khi cả hai ngã xuống giường mới bị đứt quãng.
- Anh định làm gì em à?
- Ừm, đúng thế đấy - Kuan Lin đã để bạn dưới thân mình, cuối xuống ngấu nghiến lấy bờ môi như chẳng thể ngừng.
Bạn đập vào lưng Kuan Lin để biết mình không thể chịu được nữa. Kuan Lin tiếc nuối dứt ra, vẫn tham lam chờn vờn cánh môi bạn một lúc mới rời ra hẳn.
- Chết anh rồi.
- Sao ạ?
- Anh nghiện rồi.
- Nghiện gì?
- Nghiện em - rồi Kuan Lin lại nhanh chóng đáp lấy bờ môi bạn, lần này nụ hôn không quá lâu mà trải xuống đến cằm, đến cổ, hõm cổ rồi xương quai xanh của bạn. Nó kích thích đến chết người.
- Dừng lại... - Bạn cố gắng đẩy Kuan Lin ra.
Ánh mắt cậu ấy đã chứa đầy những điều ám muội mê hoặc. Khó chịu gắt lên với bạn:
- Sao vậy?
- Nó lạ lắm... - Bạn đưa tay lên che lấy cổ
Kuan Lin cười, ôn nhu dụi dụi đầu mình vào hõm cổ bạn.
- Em toàn thích cắn anh vào những chỗ đấy còn gì? Từ giờ anh trả cho em hết
Rồi Kuan Lin gạt tay bạn ra, cuối xuống cắn mút trải khắp từ cổ đến xương quai xanh của bạn. Mỗi vết đỏ tím để lại trên vùng da trắng mịn, Kuan Lin lại đặt lên đó một nụ hôn
- Của anh... của anh... của anh...
Bạn chẳng thể ngừng được cảm giác lâng lâng đến lạ lùng này.
- Thôi mà... Em xin anh. Dừng lại đi - Bạn nói như sắp khóc
Kuan Lin chẳng chịu nghe, tiếp tục mân mê hít hà từng chút trên cơ thể bạn.
- Em sẽ ... làm gì anh mất!
- Làm gì là làm gì? - Kuan Lin thừa biết hiểu ý bạn đang nhắc khéo cậu ấy đừng đi quá xa giới hạn, nhưng vẫn láu cá chọc bạn.
Bạn dừng hết sức đẩy Kuan Lin ra, vật cậu ấy nằm xuống rồi nhanh chóng đè mình lên.
Lần này là tới bạn hành động với cậu ấy. Dày vò như muốn nát cánh môi Kuan Lin, bạn kéo nụ hôn xuống cổ, cái tay táy máy mở đường cúc áo sơ mi của Kuan Lin để những nụ hôn đi sâu xuống dưới. Nơi nào có làn môi bạn đi qua cũng đâu thể chỉ nhẹ nhàng lưu lại ướt át của những nụ hôn, những gì Kuan Lin vừa làm với bạn, giờ cậu ấy nhận lại hết.
- Không được trêu em mà!
Cú chốt hạ, bạn tiến đến bờ môi cậu ấy cắn mút một hồi thật lâu, thật sâu rồi mới dứt ra.
Kuan Lin tự nhủ mình phải thật kiềm chế, không ngờ mèo con lại quyến rũ đến vậy. Nhưng chiều lòng bạn, cậu ấy ôn nhu gật đầu, ôm bạn vào lòng.
- Ừ, anh sai. Anh sẽ bảo vệ mèo con mà. Anh hứa!
- Em xin lỗi. Em chưa sẵn sàng. Anh đừng như thế nữa nha, em... sợ lắm - bạn ngại ngùng thổ lộ với Kuan Lin
- Là anh sai. Là anh không biết thể kiềm chế! - Kuan Lin vỗ về bạn - Mèo con muốn yêu lại từ đầu không?
- Từ đầu á? - Bạn ngơ ngác giây trước - Từ đoạn anh tán em nhá? - Giây sau đã lém lỉnh ngay rồi
- Thôiiii, cho anh skip đoạn đấy đi! - Kuan Lin mè nheo - Xin em đấyyyy
- Không được, thế sao gọi là từ đầu - bạn chu mỏ lên cãi
- Đi màaaa
- Không màaaaa - bạn nằng nặc
Thấy bạn vậy, Kuan Lin lại mềm nhũn.
- Thôi được. Tổng tài chuẩn soái hay boyfriend thanh xuân vườn trường? Em thích phong cách nào? Pick đi
- Em thích anh! - Bạn buột miệng rồi nhanh chóng giật mình nhận ra sự sai quá thể sai của mình.
Còn Kuan Lin thì cố mà nín cười trước cái "sự sai" đó của bạn. Vừa mới bắt cậu ấy phải tán cơ mà, sao có thể chót miệng nói thích cậu ấy nhanh thế cơ chứ. T/b của Kuan Lin đúng là mê muội cậu ấy số một rồi. Đáng yêu thế này thì nhất định Kuan Lin phải chiều theo mèo con của cậu ấy rồi.
- Ok. Em pick nhanh thật. Phong cách Lai Kuan Lin là phong cách độc quyền của anh luôn đấy. Lựa chọn rất xuất sắc T/b à!!
- Giờ muộn rồi, anh về đi! - Bạn tìm cách đánh trống lảng
- Em để trai tân đi ngoài đường ban đêm thế này sao? - Kuan Lin làm bộ hốt hoảng
- Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai anh không định đi làm à?
- Ở đây thì không đi làm được à?
- Thế ở đây thì anh định đi làm mà không thay quần áo luôn à?
- Nhưng quần áo mới thì không có mùi của em... - Kuan Kin phụng phịu
- Mai anh qua đây sớm cũng được mà! - Bạn tìm cách dỗ dành Kuan Lin đang nổi máu mè nheo làm "cún con"
Sau một hồi cuối cùng Kuan Lin cũng đành luyến tiếc tạm biệt bạn về nhà.
*
Căn hộ cao cấp Kuan Lin ở to rộng và đẹp, đầy đủ tiện nghi nhưng thật thiếu hơi người. Lanh quanh luẩn quẩn mỗi mình cậu ấy khiến Kuan Lin lại càng muốn quay lại nhà bạn. Chuẩn bị quần áo rồi vào nhà tắm thì Kuan Lin nhận được một tiếng "ting" có thông báo tin nhắn:
"Muộn rồi đừng tắm! Phải khỏe mới tán được em đấy!"
Khuôn miệng Kuan Lin bất giác vẽ nên một nét cười và cậu ấy cũng chằng thể làm gì ngoài việc cứ giữ khuôn mặt mình mãi thế... như thằng điên.
"Ừm, mèo con ngủ sớm đi. Yêu babe của anh!"
========================
👇❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro