Chap 52

- Anh ấy lại gửi cho chị này! - cô y tá bước vào phòng

- Cảm ơn em! Để đó giúp chị nhé!

- Sao anh chị không nói chuyện với nhau? Ngày nào anh ấy cũng đến ...

- Anh ấy còn ở ngoài không?

- Lúc nào bác sĩ khám cho chị xong anh ấy mới đi, lúc nào cũng vậy!

*

Ngày thứ 70...

- Anh vào mà tự đưa cho chị ấy!

Kuan Lin không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Là chị ấy bảo anh vào!

Cô y tá khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước đi.

Kuan Lin rụt rè mở cửa phòng bệnh...

- Anh vào đây đi...

Là bạn đang nói, cuối cùng thì cũng được sự cho phép xuất hiện của bạn rồi.

- Ở nguyên đó!!

Kuan Lin chợt lớn giọng và di chuyển nhanh như tia chớp đến gần khi thấy bạn có dấu hiệu muốn xuống giường.

- Xem ra chỉ có cách này mới khiến anh nhanh nhẹn lên chút à?

- Này, còn định trêu anh sao?

- Này, anh mắng em đấy à?

- Lại chả mắng? Có biết anh lo cho em như thế nào không? Tại sao lại ngang bướng cứng đầu như vậy? Tại sao lâu như vậy mới cho anh gặp em? Tại sao cứ phải đẩy anh ra xa như thế? Lại còn định động chân động tay đi đâu? Định dọa chết anh sao?

Ban đầu chỉ là muốn trả treo đấu mồm với Kuan Lin một chút. Bởi lẽ đúng là đã lâu quá rồi chẳng được chí chóe với cậu ấy, bạn nhớ đến phát điên. Không ngờ lại làm Kuan Lin kích động đến vậy.

Thấy bạn cụp dần đuôi mắt, Kuan Lin vội ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo bạn vào lòng.

- Không... Không... Anh sai. Là anh sai!

Bạn cứ im lặng như vậy. Kuan Lin dịu dàng dỗ dành bạn một lúc.

- Là anh đã đẩy em ra xa. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Chuyện em với anh Seongwoo anh hoàn toàn tin tưởng em, nhưng chỉ còn cách dựa vào đó, anh mới có thể để em đi. Còn chuyện tối đó với Jinhee, anh với cô ta không có gì cả - Kuan Lin từ tốn giải thích

- Tại sao phải đẩy em ra xa như vậy?

- Sau lần đó ở Busan anh đã hiểu ông ta sẽ chỉ nhắm tới em để khống chế anh.

- Là ai?

- Là bác ruột của Jinhee. Ông ta vì không cạnh tranh được với LAI nên đã dùng đến những cách hèn hạ. Đã động tới em một lần thì sẽ có lần nữa. Lần sau sẽ càng tàn độc hơn trước...

Lặng yên nghe Kuan Lin nói, càng lúc càng tự cuộn mình sâu trong lòng cậu ấy hơn. Kuan Lin vẫn vậy, từ những ngày trước kia cho đến bây giờ, sẽ thà chịu đựng một mình còn hơn để người mình yêu thương bị tổn hại. Có trách cậu ấy thì nên trách như thế nào đây? Chỉ muốn yêu thêm cậu ấy. Hay như lúc này chỉ muốn ôm cậu ấy mãi, bảo với cậu ấy là: "anh đã phải mệt mỏi nhiều rồi, đừng chịu đựng một mình nữa, còn có em."

- Em muốn ăn bánh cá, muốn ăn xiên - Bạn cất tiếng lấp đi khoảng lặng vừa xuất hiện

- Được, anh sẽ mua về cho em! - Kuan Lin vội vàng như sợ để bạn chờ lâu sẽ phật ý

- Không, dẫn em đi. Em muốn ra ngoài. Em muốn đi ăn... với anh!

Ánh mắt bỗng tìm đến nhau như tìm lại sự yêu chiều thân thuộc.

- Được. Anh dẫn em đi. Mình cùng đi ăn nhé?

Vẫn là câu hỏi lại sự đồng ý của bạn ở cuối, cho dù câu trước chính Kuan Lin đã khẳng định thì quyết định cuối cùng vẫn là chiều theo bạn.

Bạn gật đầu liên tục như muốn thể hiện sự thích thú.

Kuan Lin cuối cùng cũng đã cười rồi. Nụ cười có thể làm mềm mọi căng cứng trong bạn cuối cùng cũng trở lại trên khuôn mặt người con trai bạn yêu rồi.

*

- Của em này, cẩn thận nóng!

- Nóng thế đưa em làm gì?

- Ăn?

- Anh thổi điiiii

- Lâu lắm không mè nheo với anh mà không hề gượng nha!! - Kuan Lin trêu chọc

- Ya!

- A A! Viu viu *tiếng máy bay?* A nào? Nguội rồi này.

*

- No quá! Nhưng mà ăn xong rồi anh lại thấy khô khô cổ họng ý!

- Em cũng thế!

- Chocolate milk nhé?

- Là tự anh nói thế đấy nhá!

- Chứ sao? Đi nào!

*

- Em nooooooooo căng thật rồi! Không đi được thật rồiiii!

- Thì lên đây! - Kuan Lin quỳ xuống, đưa lưng về phía bạn.

Mãi không thấy bạn trèo lên, Kuan Lin ngoái đầu lại. Hai đôi mắt chạm nhau ái ngại rồi tự bật cười với nhau.

- É é é? He hé? Là cái gì? Anh có thể ngừng phát ra những tiếng đó được không? Em mệt quá mà!

Kuan Lin lại được thể càng cười réo lên cho âm vực loài cá heo càng rõ.

- Thôi... thôi! Em bể bụng mất! Đừng... cười thế nữa!

- Ô... ô... kê hehe! Ok! Ok! - Kuan Lin dần nín cười được

- Giờ sao? - Bạn nhìn Kuan Lin phụng phịu - Em thực sự không đi nổi đâuuu

- Ba xin lỗi, ba quên mất con! - Kuan Lin xoa lấy bụng bạn vỗ về - Hay ba bế mẹ con con nhé?

- Không được!... Ya..

Chưa kịp phản đối Kuan Lin đã nhấc bổng bạn lên, đi một mạch.

- Bỏ em xuống! Anh dở hơi quá!

- Em với con nặng quá! Không yên là ngã bây giờ nha!

Đành phải nghe lời Kuan Lin, bạn cũng tranh thủ úp mặt vào lồng ngực cậu ấy, coi như để tránh ngại người ta cứ nhìn rồi chỉ trỏ đi.

- Cẩn thận chút! Không cộc đầu! Được rồi! Ngồi yên ở đây nhé!

Kuan Lin ân cần với từng hành động, để bạn yên vị mới vòng qua đầu xe vào ghế lái ngồi. Với người cài dây an toàn, còn nhanh lẹ hôn chụt lên đôi môi bạn rồi mới đánh lái cho xe di chuyển.

- Em không muốn về đó...

- Sao thế được? Ở đó mới có bác sĩ chữa bệnh cho em chứ, đúng không nào? Phải nhanh khỏe...

- Em có anh rồi!

Đang định dùng muôn vàn lí lẽ để thuyết phục bạn nhưng xem ra chẳng đấu lại nổi một lời thủ thỉ như mèo con của bạn, Kuan Lin hoàn toàn gục ngã.

- Vậy mình về nhà!

Một tay vẫn giữ vô lăng, một tay Kuan Lin đưa sang tìm lấy tay bạn, đan chặt lấy.

*

- Tại sao đã từng muốn đẩy em đi rồi anh lại đi tìm em nữa làm gì?


- Anh vẫn luôn muốn chắc chắn em an toàn. Anh đã thường đến ngắm nhìn em. Đẩy em ra xa không có nghĩa là anh không muốn bên cạnh em, ngược lại, anh chưa bao giờ có suy nghĩ chúng mình sẽ rời xa nhau. Rồi một ngày... em biến mất. Anh đã rất sợ, anh rất sợ mất em! À không, giờ anh sợ mất em và con nữa!

- Em đã không biết mình bị bệnh... Đến khi mang thai, mọi thứ giường như rối loạn và bùng phát. Lỡ như em không...

- Em làm được mà! Sẽ không sao đâu! Hai mẹ con rồi sẽ thật khỏe mạnh!

- Không, em biết mà... Em chỉ là chuẩn bị trước thôi.

- Ngoan, đừng khóc nào. Mẹ nó mà khóc thì bé con của anh sao mà mạnh mẽ được? Đúng không? Anh đã chuẩn bị hết rồi. Em và con chỉ cần thật khỏe mạnh thôi. À đúng rồi, đi nào, theo anh!

Kuan Lin nhẹ nhàng dẫn dắt bạn đến một căn phòng trong căn hộ của cậu ấy.

- Nhìn này!

Phòng này ngày trước là phòng để quần áo của Kuan Lin, nay đã được sửa lại thành phòng cho em bé, đã có nôi, có góc đồ chơi, mọi chi tiết đều đáng yêu nữa...

Bạn không kìm nổi lòng, quay ngược lại, dụi vào lồng ngực Kuan Lin mà khóc lên nức nở. Kuan Lin cũng ôm lấy bạn dỗ dành.

- Thấy không? Anh đã chuẩn bị hết rồi. Còn lại việc của em là để con chào đời và thật khỏe mạnh. Được không?

*


- Thế sao em đã từng không muốn gặp anh rồi giờ lại đổi ý?

- Anh không muốn thế sao?

- Có thấy là ngày nào anh cũng nói với em rằng anh yêu em không?

- Anh nghĩ em đọc chắc?

- Cái gì? Em không đọc á? Thật là tàn nhẫn mà! Bao nhiêu tâm tình của anh... - Kuan Lin giả vờ giận dỗi

- Thế ai bảo đẩy em đi làm gì?

- Ừ, anh sai. Từ giờ anh sẽ không để chúng mình rời xa nhau nữa! Nhưng em thực sự không đọc chúng đấy à? - Kuan Lin lại hậm hực

- Em chẳng nhớ, chỉ nhớ hình như anh để mấy đứa con của em héo khô đi thôi!

- Ơ đâu, chúng nhớ mẹ chút thôi, anh nói rồi mà! Mà em ngốc lắm!

- Gì chứ?

- Ừ, T/b của anh ngốc lắm! Có thấy về với anh được anh yêu nhiều thế nào không? Mà lại thích một mình. Đáng lẽ phải để anh chăm sóc em và con chứ!

- Vậy anh có tính bù cho em không?

- Vậy cả em và con phải thật khỏe mạnh và về đây với anh cơ!

- Lại còn ra điều kiện ngược cho em à? Anh á, thì phải bù cho em cả cuộc đời anh ý!

Hai đứa cứ nói chuyện với nhau liên miên đến tưởng chừng chẳng thể dừng. Kể cũng kì lạ, nói chuyện lại cứ như chưa từng có xa cách vậy. Kuan Lin cũng chẳng hỏi "em đã hết giận anh chưa", có thể nhìn bạn ngủ yên lành trong vòng tay như lúc này đã đủ mãn nguyện rồi.

"Những ngày sau sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng mình về với nhau rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

============================
HAPPY NĂM CON LỢN 🐷 NHA CẢ NHÀ!! ❤👏🎉
Xinh đẹp, khỏe mạnh, học hành tiến tới, đu trai thành công nha! Yêu mọi người 😘
Giời ơi mấy nay tôi bị loài gà quật hơi mạnh, không viết được fic 😢
Sau này có khi làm bộ LinHo quá các bồ ạ, quắn quéo quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro