1. Ánh mắt
.
" chị ơi ? Bụng em có chút khó chịu ạ .."
Em đang ngồi xem hồ sơ thì nhóc Wooje mang vẻ mặt nhăn nhó ôm bụng đi vào .
Nhóc con nằm xuống chiếc giường nhỏ của em rồi thành thật khai báo những gì đã ăn trong ngày.
" em có hiểu là ăn lẩu với kem thì tỉ lệ hai thứ đó đánh nhau trong bụng em là là rất cao kh bé. Bé chịu khó ra nhà VS giải quyết đi .." em thở đai nhìn cậu nhóc tỏ vẻ vô tội với mình .
Em đã và đang làm kỹ thuật viên chăm sóc sức khoẻ ở đây dc 4 tháng rồi , cũng đã quen dần với những gương mặt quen thuộc của các tuyển thủ . Nhưng gương mặt mà quen thuộc nhất phải kể đến nhóc Wooje này . Vị thần của những món ăn , thường xuyên ăn đồ ngọt và đồ mặn cùng lúc để rồi phải vác bụng xuống đây . Tiếp theo là tuyển thủ Deft với chứng đau đầu và mất ngủ.
tuy rằng mọi thứ khá suôn sẻ nhưng em vẫn cố gắng quan sát nhiều nhất có thể một số tuyển thủ mà em cảm thấy hồ sơ của họ có chút lấn cấn . đặc biệt là của tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Zeus . một người thì từ có thời gian khá dài chịu nhiều sự công kích về tâm lý và một đứa nhóc còn quá bé để chịu nhiều thất bại liên tiếp trong một năm . tuy rằng chiếc cúp vô địch vừa rồi đã giúp mấy nhóc ổn định dc phần nào nhưng mà em vẫn cẩn thận hơn một chút.
" Bongcha à , em xem giúp anh một chút dc không " Sanghyoek đi vào
" cổ tay anh đau ạ? có lẽ một phần do thay đổi thời tiết đó ạ "
Sanghyoek là một trong số ít các tuyển thủ mà lớn hơn em , anh ấy nhẹ nhàng và khá nghiêm túc mỗi khi muốn trao đổi gì đó với em . có vẻ vì có lẽ đã thân hơn đôi chút nên dạo gần đây anh ấy giúp đỡ em khá nhiều về việc thông tin và chế độ ăn uống của mấy nhóc kia .
" hmm em nghĩ anh nên đến khám tại bệnh viện theo định kì , về phần chấn thương thế này không thuộc chuyên môn của em lắm . Nhưng ktra thì không có vấn đề gì đâu ạ , chấn thương của anh khá mạnh nên cần điều trị lâu dài ."
" vậy mai anh sẽ tới bệnh viện vậy , à đúng rồi . Lần trước em có hỏi về Minhyeon , thằng bé dạo gần đây tập gym nhưng nó cũng bỏ bữa nữa . Vậy nên mấy ngày này anh thấy da nó tái xanh , tay run rồi còn hay bị đổ mồ hôi rất nhiều . Nó cũng mệt mỏi hơn và hay đau đầu nữa"
" vậy là cậu ấy bị thiếu đường đấy ạ ! Anh nhắc cậu ấy bổ sung thêm đường nhé, ví dụ ăn thêm socola và những loại vừa đủ thôi không cần quá nhiều đâu , có thể cậu ấy sẽ bị buồn nôn và lo âu nếu cứ tiếp tục bị thiếu đường đấy ạ "
" vậy để anh nhắc nó "
Em và anh ngồi trao đổi và nói chuyện với nhau thêm một chút . Faker khá hứng thú với những thứ liên quan đến y và tâm lý học, tuy không phải chuyên ngành nhưng em cũng từng học môn đó nên hai anh em cũng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn .
" cũng sắp muộn rồi em có chắc là mình đủ tỉnh táo để về nhà không ?"
" không sao ạ "
" hay là anh đưa em về nhé , giờ này một mình con gái ra đường cũng không an toàn lắm "
" nhưng sắp đến giờ stream của anh rồi mà? Em có thể về được nên không phiền anh đâu ạ"
" không phiền , anh còn 2 tiếng nữa mới stream "
Em theo anh lên lại khu phòng stream để anh ấy lấy chìa khoá xe . Trong lúc chờ anh , em gặp được nhóc Wooje đang ngồi ăn mì ý và bánh kem . Khẽ lại gần gõ đầu nhóc con một cái
" đã bảo không ăn ngọt mặn chung với nhau rồi mà "
" á , một hai miếng thôi mà chị " nhóc con cười hề hề lấy lòng
" tý nó thồn hết đống đó đấy ạ , chị cứ xem xem " Hyeonjun rất nhanh liền mách lẻo
Nhóc con đầu trắng biết rằng Wooje rất sợ bị em cấm ăn vặt nên khi nghe em phàn nàn liền lập tức mách tội .
" không có đâu , có anh thôi "
Hai đứa này chả chịu nhường nhau đâu nên em khẽ lắc đầu rồi đi ra . Bên ngoài Sanghyoek đã đứng sẵn chờ em .
" đi thôi ạ !"
" um "
Hai người đi thẳng xuống bãi đỗ xe , sau khi lên xe em cũng thả lỏng người hơn một chút .
" ngày mai em làm đêm sao ?"
" vâng ạ , sáng mai em có tiết ở giảng đường nên phải làm ca tối . Hơi mệt một chút thôi chứ kh sao !"
" dạo gần đây có khá nhiều vụ bạo lực quanh công ti , em đi một mình như thế mọi người có chút không yên tâm ."
Đôi mắt anh sâu thẳm và đen láy qua ánh đèn nhỏ trên xe , em khẽ nhìn lâu hoen một chút thì nhận ra sự quan tâm nhẹ nhàng từ vị anh lớn .
" Hôm qua Wooje nói nó cảm thấy lo khi em đi một mình và những buổi tối . Minseoki cũng vậy ... thật ra mấy đứa nhỏ quan tâm đến em lắm "
" thật sự rất cảm ơn mọi ng "
" em kh cần cảm ơn đâu , chú ý sức khoẻ là được . Tối mai Wooje và Dudu sẽ đưa em đến công ti , còn lúc về thì ngồi chờ một chút anh sẽ đưa em về "
" nhưng như vậy ..."
" không nhưng gì cả , lớn rồi phải biết tự bảo vệ lấy bản thân nhớ chưa !"
Em gật đầu cảm ơn anh , thật may khi có thể gặp đc những người như anh và mấy đứa nhỏ . Sau khi tới nơi em chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà kết thúc một ngày mệt mỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro