18. " Đam mê "
Mấy ngày gần đây em thi cử rất nhiều nên thời gian ở công ti cũng ít hơn hẳn . Chưa kể cũng phải điều chỉnh lại chế độ ăn cho mấy tuyển thủ nữa . Một số tuyển thủ tụt cân khiến cho thể chất cũng giảm đáng kể .
Trong số đó thì có hai thái cực hoàn toàn khác nhau giữa tuyển thủ nhà DRX và tuyển thủ nhà FearX. Cùng là tuyển thủ nhưng mấy con cáo con kia rõ ràng ăn uống đầy đủ và khoa học hơn rất nhiều . Còn mấy nhóc nhà DRX thì thật sự không còn gì để nói . Ngày nào cũng ăn uống qua loa thậm trí còn chẳng đủ bữa . Em vốn tính ngày hôm nay sẽ mắng mấy nhóc một trận nhưng rồi chuyện lại đi lệch quỹ đạo của em .
" chị ơi...hmm..."
" chị đây chị đây , cứ khóc đi ...chị vẫn ở đây..."
Em nhìn nhóc con to lớn Youngjun nằm trên giường bệnh khóc mãi . Gần đây luyện tập nhiều khiến cậu nhóc vốn đã cạn kiệt sức lực , lại thêm chuỗi thua liên tục khiến bọn nhóc nản trí .
Hôm qua em đã gặp Jinseong , tâm trang của anh ấy cũng đã xuống đến mức thấp nhất . Hôm nay thì tới nhóc này , ốm đến mức mê sảng luôn rồi .
" em cũng cố gắng lắm mà ... cứ thua mãi thôi ...mọi người thậm trí còn nói đội em là đội yếu nhất .... phong độ kém nhất ...."
" em sợ thua lắm chị ơi .... cứ thua mãi thế này... em không khác gì kẻ thất bại cả ..."
" em cố gắng lắm mà ... hay là như vậy chưa đủ "
Em ngồi bên cạnh một tay để nhóc con nắm lấy , một tay đưa lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của nhóc ấy . Thằng bé này mê sảng rồi , lúc nào cũng vậy . Mấy nhóc con của LCK sao đứa nào đứa nấy đều cố chấp như thế . Đứa nào đứa nấy liều mạng luyện tập , ừ biết rằng chúng đang theo đuổi đam mê nhưng thật sự cái đam mê này khiến mấy nhóc khóc cũng chẳng dám khóc .
Dudu nhà em cũng vậy , đã có thời gian anh ấy stress đến mức ăn gì cũng ói ra . Thời gian đó em thậm trí đã phải bay về Hàn chỉ để kiểm soát anh ấy ăn uống . Nhưng bây giờ em đã phải chăm nhiều hơn Dudu nhà em . Mấy nhíc con này tình trạng tâm lý bất ổn hơn nhiều . Chỉ sợ khi chạm đến mức độ nào đấy chúng sẽ chuyển sang rối loạn tâm lý và trầm cảm mất .
" em ấy đỡ chưa ?"
Em quay ra , là Kwanghee! Trên tay anh ấy là một phần đồ ăn mới mua . Chắc lo cho Youngjun quá nên chạy đi mua đồ ăn với thuốc cho em bé đây mà . Tinh thần của anh ấy cũng vậy , cũng chẳng ổn đã mấy ngày trời . Đánh trận nào thua trận đó , lên mạng thì toàn là những bài viết phê bình về trình độ của anh ấy , rồi gặp cả cái drama kia nữa . Nhìn quanh đâu đâu cũng là muốn lấy mạng anh .
" ổn rồi , anh đi nghỉ đi đừng quá sức không lại như thằng bé đấy !"
" anh biết rồi !"
" ngày mai cho thằng bé nghỉ ngơi nhé ! Đuối sức rồi "
" um "
Giọng của anh có chút mệt mỏi , em quay ra thấy anh ngồi thẫn thờ trên ghế . Anh ấy lại tụt cân rồi .
" anh đừng quá sức !"
" đừng lo , anh vẫn ổn !"
" anh ổn chỗ nào ?"
Em lại gần đứng trước mặt anh . Anh cũng thuận thế ôm lấy em , mặt anh tựa lên chiếc bụng nhỏ sau lớp áo blouse .
" ừm , anh mệt lắm !"
" em biết , nên hãy nghỉ ngơi đi !"
" không được, sắp tới phải đấu với GenG ! "
Em thở dài , Kwanghee có gương mặt đẹp , da trắng môi hồng . Các ngón tay của anh cũng đẹp nữa . Vậy nên khi anh thả lỏng cơ mặt thật sựn rất cuốn hút . Nhưng em không hề thích anh ấy như lúc này . Kwanghee bây giờ nhùn chẳng còn tý sức sống nào , mệt mỏi và bất lực . Anh ấy đang ở cái ngưỡng muốn khóc nhưng không dám khóc . Anh ấy phải làm điểm tựa cho mấy đứa nhỏ nữa mà . Nhưng đôi khi chính anh cũng cần một điểm tựa , anh cũng sẽ có lúc mệt , có lúc không còn sức lực . Anh ấy cũng cần bộc lộ cảm xúc .
" anh mệt quá !"
" vâng "
" anh ôm em thêm một chút nhé !"
" anh vẫn đang ôm em mà "
" vậy cứ giữ nguyên đi !"
Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu , mãi tới khi em cảm nhận được anh đã ngủ quên cả người đổ gục về phía em thì mới nhẹ nhàng cố gắng đẩy anh tựa vào ghế rồi lại một mình nhanh chóng lấy thêm áo đắp cho anh .
" Bongcha ! "
" anh Hyukkyu! Nhỏ tiếng chút hai người kia đang ngủ !"
Hyukkyu nhìn hai người một lớn một nhỏ ngủ say mà thở dài . Anh bước vào nhẹ nhàng chỉnh lại cái áo đang đắp trên người Kwanghee.
" hôm nay chắc nó tự trách mình lắm !"
" vâng , tinh thần tệ đến thế cơ mà "
" anh xem trận của nó rồi , cả team cứ im lặng phận ai nấy đánh nên chẳng hiểu ý nhau !"
" chắc do có xích mích gì chăng ?"
" không đâu , bọn nó thua nhiều quá nên tinh thần đi xuống đấy ! "
Em thở dài nhìn người đàn ông đang say ngủ kia .
" năm nay là năm cuối rồi nên nó muốn cố gắng đạt được danh hiệu lớn để rồi nhập ngũ , mà cuối cùng lại thành chuỗi thua liên tục từ đầu năm mới đến giờ . Anh thấy nó chẳng ổn tý nào , hôm nay hình như nó bất lực lắm rồi sắp khóc luôn mà !"
" thế mà em bảo nghỉ ngơi thì không chịu "
" nghỉ làm sao được , tuần sau đấu với GenG ! Hi vọng thắng gần như bằng 0 !"
" nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ chứ !"
" em không theo đuổi đam mê em không hiểu đâu bé ạ ! Những đứa này , thậm trí cả anh có thể đánh đổi nhiều hơn thế này để đạt được điều mình mong muốn cơ !"
Em im lặng , quả thật em chẳng có đam mê gì cả . Em cũng chẳng có ước mơ gì , em làm cái này đơn giản là vì gia đình hướng sẵn cho em thôi . Vốn em vẫn biết điều đó mà chỉ là em không hiểu " đam mê " là cái gì để mà bao người phải liều mạng đến vậy , dù biết rằng tia hi vọng ở cái " đam mê " đó rất mong mang .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro