27. Giảng hoà

Sau một ngày thì cuối cùng em cũng tỉnh lại , tâm lý em cũng đỡ hơn rất nhiều khi nhìn thấy mẹ và chị dâu .

" em muốn ăn gì chị làm cho , đừng đứng dậy vội thuốc mê vẫn còn sẽ hơi choáng đấy !"

Chị dâu em là một điều dưỡng viên tại bệnh viện . Anh trai em thì là cảnh sát , hai anh chị đều hiền lành đến lạ . Chị thương em lắm , tại em bé nhất nhà lại hay ốm . Em bị thế này chị sót như con cái mình vậy .

" không sao ạ ! Cũng đỡ hết rồi chị !"

" con bé này đã chị đã nói như thế thì đừng có cãi !"

Mẹ em vỗ vào tay em rồi mắng . Em nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của mẹ , mẹ em đã lớn tuổi rồi mà còn phải chịu cú sốc như thế này . Đúng là con gái hư mà ...

" con phải cảm ơn cái cậu Kim Kwanghee đấy ! Cảm ơn chân thành vào , vừa là người cứu con vừa là người đưa con tới viện !"

" con biết mà mẹ !"

" nếu có đau hay thế nào nhớ gọi chị ngay đấy nhé, à nè ...."

Chị dâu lại gần nói nhỏ vào tai em ngón tay thì chỉ chỉ ra phía cửa .

" em xem người ở ngoài cửa đi , anh ta đứng ngoài đó từ qua đến giờ rồi! Cả đêm luôn "

Em nhìn theo hướng tay chị , bên ngoài một bóng người cao cao nhưng nhỏ nhắn thanh mảnh . Chẳng cần anh ấy quay đầu em cũng biết là ai . Là Lee Sanghyeok chứ ai , anh ấy ở đây vì thấy có lỗi à ? Nhưng anh ấy có lỗi gì đâu ?

" chị gọi anh ấy giúp em nhé , à đưa mẹ đi nghỉ đi chị ! Mắt mẹ thâm hết rồi .."

Chị gật đầu rồi dẫn mẹ em ra ngoài , em nhìn thấy anh ấy nghe chị nói gì đó rồi chần chừ nhưng cũng bước vào phòng bệnh của em .

" sao anh lại ở đây cả đêm ? Anh không phải đi làm à ?"

" sao anh có thể đi làm trong khi em còn chưa tỉnh lại chứ !"

" có liên quan gì đâu ?"

Anh tiến lại gần ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh .

" Wooje nó khóc ở đây mấy tiếng liền đấy "

Anh chỉ chỉ tay xuống phần chăn vẫn còn ươn ướt .

" bảo sao em thấy chăn bị ướt ! May mà Minseoki không đến nếu không em có đang ngất cũng phải tỉnh dậy mất !"

" Minseok đang trấn an Hyukkyu! Cậu ta lo đến mức phát sốt rồi ! "

" chà ...."

" anh cũng lo cho em lắm "

" vâng , cảm ơn anh nhé ..."

" ..."

Hai người rơi vào khoảng trống im lặng đến kỳ lạ . Em thấy anh ấy ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi .

" anh..."

" em không oán giận gì anh đâu ! "

Mặt anh cúi xuống , em có thể thấy cả người anh sững lại . Có lẽ anh ấy cảm thấy có lỗi vì ngày đó đã không ủng hộ em hoặc vì anh ấy đã lạnh nhạt với em chăng !

" chuyện này vẫn được cứu vớt kịp thời , bọn chúng đã có ý định từ trước nên cũng không thể nào trách ai được ..."

" ... "

" em không oán giận gì anh cả nên anh đừng lo !"

" thà rằng em cứ cáu giận với anh đi !"

" ... "

" là anh sai khi ngày đó đã lớn tiếng với em , một tháng qua anh giận em ... nhưng anh cũng chỉ muốn..."

" em biết mà "

" em biết gì ?... lúc Wangho báo tin cho anh, lúc ấy anh thật sự muốn tự đập đầu vào tường xin lỗi em ..."

" vậy anh cứ tự trách mình thêm vài ngày đi rồi sau đó hãy quay trở lại làm Faker bình tĩnh như mọi khi ấy !"

"..."

" em không muốn anh được thoải mái nhưng cũng không mong anh suy sụp hay tự trách quá lâu !"

" em..."

" vậy nên anh cứ tự trách lấy vài ngày đi ! Coi như em giận anh thêm vài ngày đấy "

" Bongcha, anh thương em..."

" em biết mà , em biết anh thương em như gia đình ! Vậy nên dù gặp chuyện này em cũng không oán trách gì anh cả, em biết anh cũng muốn tốt cho em ! Chuyện này là ngoài ý muốn .."

" anh ... xin lỗi..."

Em nhìn bờ vai gầy của anh ấy mà thầm bật cười . Nhìn giống y chang con mèo vậy ...

Sau một hồi em cũng đuổi được anh ấy về , có lẽ một phần vì Jihoon , Hyeonjun và Siwoo đến nên anh ấy cũng muốn tránh đi .

Jihoon mắt đỏ hoa ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay em . Cậu cứ nức nở mãi thôi .

" may mà em ổn rồi , nếu không chắc anh Wangho ảnh hành hạ bọn anh chết ..."

Hyeonjun vỗ vỗ đầu em , Wangho lo cho em quá đến nỗi mà anh ấy cáu bẩn với các thành viên khác . Chưa kể cả đêm qua anh ấy cứ đi lại giữa KTX rồi tới bệnh viện rồi sáng nay lại lên đồn cảnh sát với Kwanghee và anh trai em để làm hồ sơ kiện hai kẻ kia.

" bạn làm anh lo muốn chết huhu..."

" aaa tớ biết rồi, Jihoon đừng có khóc nữa tớ mới là bệnh nhân cơ mà ..."

" đêm qua nhóc này ở đây cả đêm đấy mới ngủ được một chút thì mọi người bảo rằng em tỉnh nên nó phóng như điên đến đây đấy !"

Siwoo lắc đầu nhìn tên nhóc to xác gục vào tay em mà nức nở kia . Rõ ràng là to gấp đôi em nhưng cứ nức nở như đứa trẻ lên 3 vậy .

"Sao bạn không gọi cho anh ... rõ ràng biết rằng mấy tên đó không phải người tử tế mà vẫn đi theo ..."

" tớ đi vì phải trao đổi thôi không nghĩ tới trường hợp kia .."

" nếu hôm đó anh không đến kịp thì sao huhu.."

" nhưng Jihoon đến kịp còn gì ! Jihoon cứu được tớ rồi mà .."

" huhu... không chịu đâu ..."

Em bật cười vỗ vỗ cái đầu xoăn nhẹ của anh , sao mấy tên to xác thích làm nũng vậy nhỉ . Phải mất 10p để có thể dỗ cho Jihoon ngừng khóc và yên lặng lại .

" hôm đấy mày đánh mạnh tay phết đấy Jihoon! Lên cảnh sát mà còn không nhận dạng nổi luôn mà "

" đáng đời , em chưa đánh xong đâu !"

" nhưng em cũng phải cẩn thận chứ Jihoon ! Bọn chúng vẫn có thể kiện ngược lại em tội cố ý gây thương tích đấy!"

" em chẳng sợ !"

Em nghiêng đầu nhìn ba người con trai cao lớn bên cạnh giường bệnh mình . Thật may vì gặp được họ ....

Jihoon vẫn luôn nắm lấy bàn tay nhỏ của em xoa xoa . Có lẽ anh muốn trấn an và xoa dịu cảm xúc của em vì nghĩ em vẫn còn hoảng sợ .

Hyeonjun ngồi bên cạnh thổi cháo đút cho em từng thìa , anh cẩn thận thổi từ từ rồi chậm rãi đút cho em . Hành động của anh chỉ có thể gói gọn trong chữ "dịu dàng" hoặc "cực kì dịu dàng" .

Son Siwoo thì khỏi nói , anh giúp em điều chỉnh gối sau lưng rồi lại điều chỉnh dây chuyền nước để nó không làm em khó chịu .

Ba người họ nâng niu em như báu vật , một báu vật vô giá mà chẳng thể kiếm tìm ở nhân gian .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro