28. Giảng hoà ( 2 )
Hiện tại Bố và anh trai em bận bịu đi xử lý giấy tờ pháp lí . Mẹ em sau khi nghe con dâu và con gái thuyết phục thì cuối cùng cũng chịu về nhà nghỉ ngơi với tiệm thuốc của mình . Chị dâu em vốn là điều dưỡng ở bệnh viên em nằm nên cũng khá dễ gặp nhau và chăm em .
Em mệt vì nằm quá nhiều nên quyết định xách theo cây chuyền nước mà đi xuống sân đi lại . Nhưng ngoài ý muốn một chút là lúc trở về lại bắt gặp hình ảnh Minseok và Kwanghee đang lôi kéo Hyukkyu gần cửa phòng bệnh của em .
" ba người làm gì vậy ? "
Vừa thấy em Hyukkyu đã trốn ra sau lưng Kwanghee khiến hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm .
Minseok nhanh chóng đi đến gần em với ánh mắt cún con không thể nào đáng yêu hơn .
" chị ơi..."
" chị khoẻ rồi , em sao thế Minseoki?"
Nghe em gọi tên mình theo cách thân mật , Minseok như lấy được tự tin mà mỉm cười ngọt ngào dìu em vào phòng bệnh .
" chị ơi , em nhớ chị lắm .."
Minseok cứ lon ton lon ton cạnh giường của em , hết cần tay em rồi lại xoa bóp chân rồi lại xót xa nhìn cánh tay đang tím tái vì truyền dịch .
Kwanghee mang đến cho em một số đồ dùng cần thiết và cũng lấy thau nước giúp em rửa mặt và skincare lại da vì hai ngày qua mặt em thật sự rất khó chịu . Khổ thân Minseok, cái tay bé tý phải bê thau nước để Kwanghee giúp em mặc cho tay của em bé run lên từng hồi vì nặng .
Em được Kwanghee đắp mặt nạ cho thì thoải mái nửa đầu ra hưởng thụ . Mắt xem liếc sang bên phải nhìn Hyukkyu đang lủi thủi gọi táo , gương mặt anh đôi lúc sẽ lén nhìn sang nhưng rồi lại chăm chú gọi tiếp cho em . Anh còn cẩn thận cắt thành từng khối nhỏ để em dễ ăn hơn . Hyukkyu không dám lên tiếng nói vì sợ em sẽ khó chịu nên anh cũng chỉ dám ngồi xa một chút giúp đỡ em việc nhỏ nhặt .
Ting ting
Anh 💙
" anh dẫn Minseoki ra ngoài cho em và anh Hyukkyu nói chuyện nhé ? "
Bé 🌸
" thế thì phiền anh với Minseoki quá "
Anh 💙
" không sao "
" anh ấy nhớ em lắm , lo cho em lắm nên là đừng giận anh ấy nhé"
" Hyukkyu thật ra thương em vô cùng đấy , anh ấy sợ em giận nên hai ngày trời chỉ dám ngồi ở ktx là khóc đến mê sảng luôn ! Không thèm Stream luôn đấy "
Bé 🌸
" em biết rồi mà , anh dẫn Minseoki ra ngoài giúp em nhé "
Anh 💙
" để anh "
Em nhìn lên khỏi điện thoại thấy Minseok nhẹ nhàng giúp em lột mặt nạ rồi lau lại mặt . Cậu bé thích em lắm nhưng mà ban nãy cũng phải chắc chắn rằng em vẫn còn thương cậu thì mới dám líu lo bên cạnh em .
Nhưng chưa kịp giúp em làm gì thêm thì đã bị Kwanghee sách cổ ra ngoài . Hyukkyu thấy hai đứa ra ngoài cũng muốn đi theo nhưng nhìn lại phòng chỉ còn mình em thì lại không nỡ . Anh sợ em buồn chán , nhưng ở lại thì anh cũng không dám nói gì....
" anh Hyukkyu!"
" anh đây "
Vừa nghe em gọi anh lập tức theo thói quen đáp lại ngay .
" em muốn ăn táo !"
Anh nhanh chóng mang đĩa táo đã được cắt thành từng khối nhỏ đến cạnh giường . Em nhìn anh lớn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , tay anh cứ thoăn thoắt nhưng mắt anh tuyệt đối không dám nhìn em nhue trước đây .
" anh không có gì muốn nói với em à "
"...."
"Thì ra là vậy"
" em không ghét anh sao "
" Hửm ? Sao em phải ghét anh? "
Anh lúc này mới dám nhìn vào mắt em , đôi mắt em trong veo dường như không hề thay đổi gì so với trước đây. Vẫn là đôi mắt của em bé mà anh yêu thương .
Rõ ràng em mới là bệnh nhân nhưng lúc này đây người đàn ông cao lớn gục trên vai em cố giấu đi đôi mắt đang ửng đỏ vì hành phúc xen lẫn tội lỗi .
" anh xin lỗi bé ... anh không nghe lời em ... là anh hiểu lầm em ... là tại anh..."
" không sao mà không sao mà !"
" nếu anh nghe lời em , nếu anh chịu tìm hiểu hơn một chút thì chuyện này sẽ không sảy ra ... là anh có lỗi với em ..."
" ưm... anh có lỗi với em , vậy mấy ngày nữa anh phải chăm sóc em để bù đắp nhé ạ !"
" nhất định , từ giờ anh nhất định bảo vệ em ..."
Em vỗ vai anh , con lạc đà mềm xèo này cũng dễ tính quá trời rồi . Em biết anh cảm thấy có lỗi nhưng cũng không nghĩ tới thế mà anh còn chẳng dám đến gặp em vì sợ em ghét .
Anh lén lau đi nước mắt của mình rồi lấy dĩa đút táo cho em , miệng anh câu lên nụ cười nhẹ nhàng giống như đã bỏ xuống được gánh nặng mà mình cứ giữ khư khư trong lòng suốt mấy ngày vừa qua .
Em nhẹ nhàng cười với anh , tuy rằng trong lòng vẫn còn chút ám ảnh nhưng không sao , em có thể từ từ vượt qua được.
" ngày mai em được xuất viện rồi , anh đưa em đi ăn nhé .."
" chắc không được đâu ạ , ngày mai em phải theo anh trai lên đồn cảnh sát lấy lời khai ! Phải khiến mấy tên kia trả giá !"
" anh đi với em !"
Em cười cười , đôi mắt của lạc đà ánh lên một cảm súc tức giận . Anh ấy đi theo cũng đâu thể làm được gì .
" không cần đâu anh , em , Jihoon và Wangho sẽ đưa em ấy đi ! Bọn em cũng cần lấy lời khai !"
Kwanghee đi vào trên tay mà ba phần cơm và một phần mì tương đen dành cho em . Em bé Minseoki thì lon ton phía sau với bốn ly nước khác nhau .
" để anh đi cùng có sao đâu ? Anh chở ba đứa !"
" nhưng anh có lịch quay quảng cáo mà !"
Đang tính phản bác thì đã bị Minseoki bịt miệng . Em bé muốn ăn cơm cùng em nên phải ngăn chặn cuộc chiến lột cách nhanh chóng nhất.
Em cũng bật cười nhưng rồi chợt nhật ra , hai ngày vừa qua em không hề thấy bóng dáng Wangho đến thăm em . Anh ấy đang ở đâu vậy nhỉ ? Em muốn cảm ơn anh ấy vì hôm đó đã giúp em .
Chỉ em không biết rằng người anh xinh đẹp đã giúp đỡ mình hôm đó thật ra ngại không dám nhìn mặt em . Tuy rằng lúc đó là giúp em nhưng anh thật sự ngại ngùng nên chỉ dám nhắn tin . Anh trai xinh đẹp vẫn đang dí người trong phòng chuẩn bị tinh thần để ngày mai gặp em .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro