5. Ghen tị
Mấy ngày hôm nay trời bắt đầu trở đông , cơ thể em có chút không khoẻ . Có lẽ một phần do em chưa quen với khí hậu của Hàn Quốc và một phần cơ thể em cũng khá yếu và dễ bệnh nên nhìn em có chút giống thây ma .
Hiện tại thì trường em đang vào khoá học online nên thời gian ở công ti cũng kéo dài hơn so với thường ngày . Một phần vì lạnh và một phần vì bố cũng bảo rằng em có thể ở đấy vài ngày rồi về một lần cũng được. Mẹ sót gái yêu lắm , không muốn cho em đi làm đâu vậy mên bố đã mách em ở lại đó .
Nhưng đời nào em chịu , ngày ngày em vẫn có người đưa đón mà . Mọi người biết em không thích ở lại công ti quá nhiều nên rất hay giúp đỡ đưa em về . Đặc biệt là Kwanghee và Sanghyeok , hai người họ rất hay đưa em về . Một người thì lo em sẽ gặp nguy hiểm , còn một người thì lo em ốm và có thể ngất ở chỗ nào đấy trên đường .
Nhưng em cảm thấy người lo lắng đến mức phụng phịu đang ngồi ở đây này .
" thật sự không thể để cuối tuần mới về sao ... ngoài trời thật sự đang rất lạnh luôn ấy "
Jihoon xoa xoa bàn tay đang bấm máy tính liên tục của em . Mấy ngày này cứ rảnh rỗi là cậu lại chạy đến chỗ em khóc lóc ỉ ôi về việc em luôn về nhà vào cuối ngày .
" mày khóc làm gì? Em ấy có ở lại thì m cũng có gặp được em ấy đâu ? "
Anh Siwoo ngồi nhìn Jihoon làm trò khiến anh ấy ngứa mắt không chịu dc đạp cậu vài phát .
" nhưng ngoài trời rất lạnh , nếu em ấy cứ đi ngoài đường thì kiểu gì cũng có ngày ngất ra đấy thôi "
" em ấy có đi một mình đâu ?"
" hả ?"
Mặt Jihoon ngơ ra , có vẻ cậu không biết việc em vẫn được mọi người đưa đón thường xuyên thì phải . Sau khi nghe anh Siwoo kể thì mặt cậu vốn đã phụng phịu giờ còn phụng phịu hơn . Cái miệng xinh cứ bĩu cái môi ra như thể em vừa đục tường nhà cậu ta vậy .
" sao bạn không bảo anh ? Anh đưa bạn về được mà ...."
" hửm ? Không phiền tới vậy đâu , anh Sanghyeok cũng tiện đường về nên tớ đi nhờ á ! Cậu ở KTX mà đi đi lại lại thì phiền lắm "
" nhưng mà...."
" không có nhưng gì hết , mày mau về phòng stream đi . Sắp muộn giờ rồi để yên cho con bé còn làm việc ...."
Anh ấy lắm cổ Jihoon rồi kéo ra cửa đá cậu ra bên ngoài . Sau đấy anh ấy vẫn mở cửa mà không đóng lại rồi đi vào .
" khổ thân bé , đi làm cũng không yên ..." anh ấy ngồi vào ghế bên cạnh em rồi nhìn lên màn hình đầy chữ mà anh ấy đọc mãi cũng không hiểu.
" không sao , gần nửa năm qua em cũng đã quen dần rồi ..."
Mặt em cười khổ , Chobibo đáng yêu thật nhưng nhiều lúc cậu ấy cũng làm em bực phát khiếp nhưng không thể nào cáu với cái mặt đó được . Những lần như vậy em chỉ có thể đá nhẹ vào chân của cậu vài cái rồi đi ra chỗ khác thôi .
Siwoo nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của em không khỏi ngẩn người , con gái khi làm việc ai cũng xinh đẹp vậy à ? Hay là do đến tuổi kết hôn rồi nên anh mới cảm thấy cô gái trước mắt đẹp đến vậy . Lắc đầu rồi cười khổ một cái , anh xoa nhẹ mái tóc đen dài của em .
" tóc em dày thật đó "
Ngón tay anh luồn qua những nhánh tóc mượt đôi chút sẽ chạm vào da đầu khiến em hơi giật mình chút vì lạnh .
" gen nhà em đấy ạ , mẹ em tóc còn dày hơn em nhiều "
" Bongcha !"
Kwanghee đi từ ngoài vào gọi tên em , nhưng anh ấy nhìn thấy Siwoo thì sững lại chút rồi lại tiến đến .
" cậu cũng ở đây à !"
" h này là giờ các cậu stream mà ? Sao lại rảnh rỗi vậy ?"
Hai người họ nói qua lại vài câu thì Siwoo chào em rồi trở về KTX còn Kwanghee thì lôi từ trong túi áo ra một đôi găng tay bằng len hình con cừu rồi đeo vào tay em .
" dạo này trời lạnh , anh thấy em cứ phong phanh mãi thế kiểu gì cũng có ngày ốm thôi "
" haha không sao ạ , em vẫn mặc đủ ấm khi ra ngoài mà anh "
" tý nữa anh về sớm rồi anh đón , em có muốn đi ăn đêm không ?"
" chắc là không ạ , ngày mai em có tiết vào sáng sớm nên chắc em về luôn ! Nếu anh muốn ăn thì anh cứ đi đi "
" thôi lần khác vậy anh muốn đi với em "
Anh ấy ngồi xuống ghế mà ban nãy Siwoo đã ngồi rồi đẩy ghế về bên cạnh sát em . Em có thể cảm nhận dc lồng ngực anh ấy đang áp dần vào cánh tay phải của em .
" em nhẫn tâm thật , bên anh mấy tháng trời rồi mà vẫn ...."
" kìa anh !"
Em cắt đứt lời anh nói bằng chất giọng nhẹ nhẹ của mình . Anh thấy mặt em đỏ lên thì được nước làm tới , miệng cười cười rồi nâng nhẹ bàn tay đang lạch cạch bấm phím của em .
Tay em bé lắm , nằm gọn trong lòng bàn tay của anh luôn . Các ngón tay thì bụ bẫm đáng yêu lại còn trắng nữa. Nhìn giống tay em bé nhưng lớn hơn một chút vậy .
" sao ? Anh nói không đúng à ..."
Anh hôn nhẹ lên bàn tay em , thật ra hai người thường lảng tránh vấn đề này . Đơn giản lắm , em thì còn trẻ còn phải học rất lâu . Anh thì sắp tới sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự , đây không phải thời điểm thích hợp để hai người tiến đến một mối quan hệ chính thức . Cả anh và em đều ngầm hiểu rằng đối phương không muốn một mối quan hệ mà có thể chia tay chỉ vì mấy lý do nhỏ nhặt khi yêu xa hoặc dễ hiểu hơn thì hai người đều muốn một mối quan hệ lâu dài .
Nhưng làm sao đây ? Em gieo tương tư cho người khác thật nhiều khiến anh có phần lo lắng về vị trí của mình trong em , biết đâu ngày hắn hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì em đã trở thành một chú vàng anh trong lồng . Mà cái lồng đấy lại là đồng nghiệp của anh thì sao .
" anh không muốn nói nhiều đâu bé , vị trí của anh ...."
Anh nhìn vào gương mặt xinh xắn của em , nhẹ nhàng tiến gần tới câng cằm em lên rồi đặt lên khoé miệng em một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn . Nó nhẹ đến mức khiến em cảm tưởng nó giống như cánh lông vũ lướt qua khoé miệng mình vậy .
" anh mong vị trí của mình vững một chút ! Bé đừng để mấy tên nhóc đó lên mặt với anh nhé , bé hiểu ý anh mà .... nhỉ !"
Giọng anh nhẹ nhẹ nhưng khiến em tập trung không rời . Ánh mắt anh trong phòng tối càng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết . Đêm nay em hoàn toàn chìm đắm vào nó rồi ....
" vâng ...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro