6. Nghỉ phép
Suốt cả tuần qua em lao đầu vào làm Dealine điều đó khiến em kiệt sức nên sau khi hoàn thành bài thuyết trình thì em đã trở về công ti nhắn cho mẹ rằng em sẽ ở lại chỗ làm và ngủ liên tiếp , li bì gần 2 ngày trời không biết trời trăng gì .
Trong khoảng thời gian em ngủ li bì thì bên công ti lại được một phen bát nháo . Dudu thì đinh tai nhức óc khi lúc nào cũng nghe Wooje càu nhàu lảm nhảm hỏi em ở đâu ? Sao em không trả lời tin nhắn cậu ? Sao em không onl ? Sao em không đi làm ?
" sao mà anh biết được ? Anh có ở cùng nhà với em đấy đâu ?" Anh đau đầu khi Wooje nhắc đến em lần thứ N trong trận duo với anh .
Bên cạnh một Choi Wooje nhiều lời thì còn có cả một Jeong Jihoon lo lắng đến nổi quạo như mấy con mèo xù lông . Cậu ta tìm đủ thứ lí do lí giải cho việc em không trả lời tin nhắn cậu ...
" em ấy giận em vì em cứ đòi em ấy làm đồ ăn mãi đúng không ?"
" ừ đúng rồi đấy thế nên để con bé yên đi "
Siwoo nhìn Jihoon cứ meo meo như mấy con mèo không dc ăn pate vậy . Chúng nó cứ meo meo bất mãn nhưng không làm được gì .
Náo loạn là vậy nhưng có vẻ mọi người hoàn toàn không nhận ra là em thật ra vẫn ở công ti thì phải . Cứ như vậy mọi người đi qua đi lại trước cửa phòng em mà không hề biết rằng cô bé mà mọi người tìm thật ra vẫn đang say giấc nồng ở rất gần họ . Phải đến khi em đói đến mức không thể chịu nổi nữa mà phải tỉnh dậy đi tìm đồ ăn . Mới dậy nên nhiệt độ cơ thể em đang thấp khiến em run lên từng hồi .
Nhìn sang điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường em vội tút ra , may mà sạc em tự ngắt không thì chắc đầu em nổ rồi . Từ từ đứng lên với lấy cái áo khoác được vắt trên ghế em đi từ từ ra phòng vệ sinh đánh răng rồi lấy khẩu trang muốn ra ngoài mua đồ ăn . Bước trên hành lang vắng người nhưng đầu em cứ xoay như chong chóng , một phần vì vừa ngủ dậy và một phần vì đói nữa .
Mắt em hơi tối lại theo kiến thức được học thì em biết rằng " toang rồi , tụt huyết áp ..." và chuyện gì đến cũng đến người em đổ về phía trước ngay khi dòng suy nghĩ kia vừa hiện lên . Ngay khi em đang không biết làm cách nào để đứng dậy thì một người đỡ lấy vai em .
" Bongcha ? Sao vậy ?"
Anh Wangho đi phía sau đang tính chào hỏi thì thấy em ngã xuống vội vàng chạy lại đỡ lấy bóng dáng bé nhỏ đang run run kia . Hai ngày em không đi làm cũng không onl khiến anh lo lắng thì bây giờ lại như thế này đây. Nhìn em cứ biêng biêng anh vội bế bổng em lên rồi nhanh chân đi đến phòng nghỉ của HLE ngay gần đấy rồi lấy cho em ly nước ấm .
Các thành viên của HLE thấy vị đi rừng nhỏ bé nhà mình đột nhiên bế một cô gái nào đó vào ghế thì cũng lại gần .
" Bongcha ? Em sao thế ?" Doran là người nhận ra em sớm nhất . Chắc vì anh ấy hay gặp em nên nhớ mặt khá rõ
" hình như em ấy tụt huyết áp , nãy còn suýt ngất xỉu ở hành lang "
Wangho mang ly nước ấm ra một tay đỡ lưng một tay vẫn cầm cốc từ từ cho em uống . Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn trước mặt mình dùng tay vuốt nhẹ lưng em cho em thoải mái .
" a... trời ơi , ai mua giúp em cái gì đấy ăn được không ? Em sắp ngất ra đây rồi !" Em đau khổ tựa vào ngực Wangho .
Bây giờ em không còn chút sức lực nào , mấy người thấy em vậy cũng vội lục tìm trong tủ lạnh xem có gì ăn không . Nhưng dù lục chán chê thì cũng chỉ có kẹo và toàn mì gói nên đành đem đi nấu cho em ăn tạm.
Hyeonjun vớ luôn gói hạt dẻ của Wangho rồi bóc vỏ cho em ăn .
" em làm gì xuốt hai ngày mà không onl , không đi làm ? Mọi người lo đến loạn cả lên kìa ..." Wangho xoa xoa hai cánh tay em .
Anh nhìn bé nhỏ đang tựa vào ngực mình rồi cười , mắt thì cứ nhắm tịt hết cả lên miệng thì cứ giật giật như đang cáu ai đấy .
" em ngủ ở phòng làm việc ấy , điện thoại thì không để chuông nên không thấy mọi người gọi . Em đói quá dậy đi tìm đồ ăn thì sỉu đây nè "
Hai người nhìn em mắt vẫn nhắm tịt , miệng thì nhai hạt dẻ nhìn đến hài . Em nhìn thế nào cũng không ra được cái dáng cô y tá doạ mấy nhóc chưa đủ tuổi của công ti đến nỗi mấy nhíc xanh hết mặt mày . Lại còn đói quá tìm đồ ăn, thì ra khi mà các anh lo đến phát cáu thì cô nương vẫn đang say giấc nồng ngọt ngào .
" hay nhỉ ? Mọi người cứ lo em bệnh em bị gì đấy . Em thì ngủ ngon lành bây giờ ngủ dậy thì làm anh đau tim tới như này à ?" Wangho cáu bẩn véo nhẹ mũi em không cho thở .
" nào nào , gọi em ấy dậy ăn đi không lại sỉu ra bây giờ " Dohyeon bê bát mì đặt xuống bàn
Mì nóng hổi cùng với thịt bò lát và xúc xích , tuy nhìn hơi cay nhưng em cũng ngồi xuống đất nhận lấy bát nhỏ và đũa thìa từ tay Dohyeon rồi từ từ ăn .
Wangho nhíu mày , không còn cái gì khác sao . Anh không muốn để em ăn mì gói lắm , mấy đồ này không tốt cho sức khoẻ .
" khụ khụ...."
Bọn anh giật mình nghe tiếng ho của em . Hình như là do cay quá nên em không ăn được thì phải .
" cay quá à ? Hay anh mua cái khác cho em nhé !" Hyeonjun lấy giấy lau miệng cho em .
Thật ra họ biết em không ăn dc cay nên đã cố tình giảm gia vị xuống rồi . Chỉ là không ngờ em vẫn không chịu được.
" không sao không sao , hơi nóng thôi ạ "
Em xua tay để mọi người an tâm rồi cứ từ từ ăn tiếp . Mặc cho em cố gắng không để ý rồi nhưng 5 con người , 5 cặp mắt cứ nhìn chằm chằm làm em không thể ăn được . Em xoắn mì vào đũa rồi đưa lên miệng thổi thổi rồi lại đưa đến trước mặt Wangho gần em nhất . Anh thì cứ tưởng em muốn anh thử vị nào ngờ em cũng làm lần lượt như thế từng người một trước con mắt khó hiểu của mọi người .
" mọi người đừng nhìn em nữa , em nuốt không trôi ...."
" hâhhaa trong đầu em nghĩ cái gì vậy ? Mọi người sợ em không ăn được nên mới nhìn em thôi !!!" Dohyeon cười cười bẹo má em thật đau
" anh còn chuẩn bị sẵn để đặt đồ ăn cho em đây " Hyeonjun cũng dơ màn hình điện thoại đang chuẩn bị đặt cơm
Em chẹp chẹp miệng rồi quyết định mặc kệ mấy con người cứ ngồi đó cười em mà nhanh nhanh chóng chóng húp hết bát mì của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro