11. Trốn
Park Dohyeon lại trở về căn hộ từng là của hai đứa . Mọi thứ vẫn còn nguyên như trước chẳng thay đổi . Chiếc đồng hồ , cốc nước hay những cuốn sách trên giá vẫn được xắp sếp gọn gàng. Góc bếp nơi em thường nấu nướng cũng vẫn sạch đẹp như vậy .
" yêu ơi....."
Cũng là tiếng gọi ấy , chỉ có điều lần này không có ai đáp lại . Anh đi vòng quanh nhà muốn tìm kiếm em thêm một lần nữa . Tủ quần áo được treo lên cẩn thận nhưng giờ đây chỉ còn lác đác vài bộ quần áo của anh . Trong nhà tắm cũng chỉ còn lại một chiếc bàn chải và dao cạo râu . Mọi thứ về em đều biến mất ... yêu của anh rời bỏ anh rồi .
Ngồi một mình trên sofa phòng khách , đáng lẽ ra giờ này em phải nằm ngoan trong vòng tay anh . Vậy mà cuối cùng lại thành Park Dohyeon ngẩn ngơ nhớ em .
Ting ting
Điền Dã
" Đáo Hiền ?"
" mày với Y Sương là như thế nào ?"
" sao con bé lại khóc nức nở như vậy ?"
" tao đã nói đừng làm tổn thương con bé cơ mà ?"
Viper
" em xin lỗi "
Điền Dã
" mày xin lỗi tao làm gì ?"
" hai năm trời mày với Y Sương có bao giờ cãi nhau to đâu ?"
" đùng một phát chia tay ?"
Viper
" em không đồng ý chia tay !"
Chẳng đợi Điền Dã nhắn thêm anh đã vội trả lời ngăn lại . Anh không muốn chia tay , lúc đó anh chỉ giận và say sỉn một chút nên mới mạnh miệng như vậy . Ngay sau đó anh liền hối hận nên rạng sáng đã lại trở về nhưng yêu dấu đã rời đi mất . Anh lo lắng tìm kiếm em ở những nơi mà anh nghĩ em có thể ở đó . Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy , điện thoại thì đã bị em chặn mất rồi .
Điền Dã
" là sao ?"
Viper
" bọn em cãi nhau "
" hôm đó em có chút say nên có chút không kìm chế được...."
Điền Dã
" ý mày là gì ?"
" Y Sương nó có cấm mày uống rượu à ?"
" mày làm gì thì mới cãi nhau được đến mức chia tay chứ ?"
" hay là mày đánh con bé ?"
" mày muốn tao đập mày không Đáo Hiền ?"
Viper
" không có !"
" em làm sao dám tổn thương em ấy chứ"
" em ấy hiểu lầm em rồi...."
Cay đắng thật nhỉ , Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ tới một ngày bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này . Lướt đến phần tài khoản của em, tin nhắn được gửi đi từ 2 tuần trước vẫn chưa có phản hồi . Có lẽ em cho anh vào danh sách spam rồi :
Dohyeon
"Y Sương , em đâu rồi...."
" anh xin lỗi..."
" đừng giận anh nữa được không.."
" vợ ơi anh xin em ... "
" em đang ở đâu vậy ?"
" anh đến đón em..."
" Nari anh nhớ em "
Tin nhắn được gửi đi từ lâu nhưng em vẫn chẳng phản hồi lại . Lần này em nhất quyết rời khỏi cuộc đời anh cho bằng được. Dohyeon không thể quen với việc không có em bên cạnh . Cảm giác giống như cuộc sống của anh bị phủ lên bầu trời u tối vậy .
Ngày hôm sau , Dohyeon dù có mệt dù có thế nào vẫn phải đi làm. Tới trụ sở , vừa thấy anh mọi người liền vào chỗ ngồi làm việc . Họ biết vì buổi liên hoan kia mà xạ thủ của họ chục chặc với bạn gái . Hơn hết họ cũng biết rằng học đưa đẩy cho cô nàng kia nên giờ sự tình thành như vậy cũng không tránh được tội .
Dohyeon bỏ qua những người ấy , giờ đây anh chẳng quan tâm đến họ nữa . Bây giờ anh chỉ muốn biết rằng Nari của anh đang ở đâu thôi.
" vẫn chưa tìm thấy em ấy sao ?"
" ừ..."
Anh mệt mỏi đáp lại lời của Wangho , vẫn đang trong mùa giải . Anh không thể lơ là chỉ đành dùng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để hỏi thăm thông tin .Cũng đã hai tuần từ ngày em rời đi, Dohyeon nhớ em . Nhớ đến mức mỗi lần trở về nhà liền đi tới phòng ngủ mà tìm kiếm cảm giác có em bên cạnh .
" tôi xin lỗi vì đã làm bạn gái anh giận!"
" ừ "
Sungmin muốn chạm vào cánh tay anh nhưng chưa kịp làm thì Dohyeon đã lùi hai bước . Bây giờ đây anh thật sự ghét cô gái này , giá mà cô ấy không xuất hiện thì anh và vợ đã chẳng cãi nhau rồi . Nhưng cũng là lỗi do anh , nếu ban đầu cứng rắn một chút thì em đã không cần phải ghen tuông rồi buồn bã nữa .
" nếu được thì chúng ta cùng nhau tìm , biết đâu có thể tìm thấy cô ấy và giải thích thì sao ?"
" làm ơn đừng nói nữa và cũng đừng tìm tôi nhờ giúp đỡ nữa...chúng ta chưa từng là gì hay có gì với nhau ! Cô càng xen vào thì chỉ càng khiến tôi và em ấy cãi nhau thôi . Nên là làm ơn xin đừng xuất hiện nữa ..."
" ....Dohyeon..."
" cũng đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy... chúng ta thậm trí còn không phải đồng nghiệp..."
Anh dùng tay che mắt , sự mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt của chàng xạ thủ . Lẽ ra ngay từ ban đầu anh không nên tranh cãi với em làm gì, dù sao người bên cạnh anh cũng là em chứ chẳng phải người kia . Để rồi giờ đây bản thân thì nhớ em đến điên lên và mối quan hệ anh và em gìn giữ suốt hai năm qua chuẩn bị xuống lỗ.
" em về vị trí đi Sungmin , sau này nếu không có việc gì thì đừng tự ý lên đây nếu không sẽ bị phạt đấy !"
" ....vâng..."
Wangho phẩy phẩy tay đại ý muốn em rời đi . Sungmin cũng không ngu để tiếp tục ở thêm, tuy rằng đấu tranh với bản thân việc có nên tiếp tục quấy phá để cướp lấy anh chàng kia hay không thì bản thân cô cũng biết rằng nếu mình tiếp tục ở đây sẽ chọc giận đến người đi rừng nghiêm khắc kia . Một khi đã bị anh ta để ý thì dù mơ cô cũng sẽ chẳng bao giờ đến gần bọn họ được lần nữa .
" đừng nổi cáu như thế , đồ đạc em ấy vẫn chưa đem đi hết mà . Chờ đợi thêm một thời gian xem...."
" làm sao mà chờ được ? Em ấy cầm hết những gì quan trọng đi rồi , nếu cứ tiếp tục thì có mà nằm mơ cũng không thể tìm được đâu . Nari của em chơi trốn tìm rất giỏi , chỉ cần em ấy không muốn thì dù cho có lật tung Seoul lên cũng không thấy được bóng dáng của em ấy..."
" chứ bây giờ em nổi cáu cũng không làm được gì , em thử hỏi tuyển thủ JieJie xem ?em chẳng bảo cậu ấy chẳng thân với Nari còn gì ? Nhỡ đâu cậu ấy biết em ấy đang trốn chỗ nào thì sao ?"
Đúng nhỉ , suốt từ hôm ấy đến giờ Triệu Lễ Kiệt cũng không nói gì nhiều . Nếu theo tính cách thường ngày thì nó đã phải gọi cho anh và mắng mỏ thật nhiều rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro