Chương 1
- mọi người ơi tập trung nào!!!
tiếng xuân trường vang vọng cả một sân tập rộng lớn. thật sự anh rất bất lực với cái đám loi choi này. rõ ràng không còn là đội trưởng nữa nhưng anh vẫn phải quản cái đám nhóc này.
lí do?
quế ngọc hải nói đi mua thức uống nhưng hiện tại đã hơn nửa tiếng hơn vẫn không thấy mặt. chính xác là hắn đã bỏ trốn từ lâu, bán cái lại cho anh.
ông trời ơi ngó xuống mà coi con chưa đủ khổ hả.
mặc kệ xuân trường có la khô cả họng nhưng cả bọn có đứa nào nghe đâu chứ?
chúng ta có thể nhìn thấy ánh mắt bất lực đâu đây của vị đội phó lương xuân trường.
- anh trường ơi anh chinh phá em huhuu.
đây là nguyễn quang hải, người yêu 2 năm của lương xuân trường. được mọi người xem như là em bé vàng của làng bóng đá. tất cả mọi thứ đều tốt đẹp trừ việc cậu hơi lùn. nhưng không sao, như vậy mới dễ đu đội trưởng của mình chứ.
- em bé ngoan nhé, ở yên đây để anh đi mách ban huấn luyện xuống trừng trị bọn nó.
thật sự bây giờ chỉ còn nước cầu cứu thầy park thôi.
cả đội đang đùa nghịch ở sân, mắt thấy phía xa xa có bóng dáng thầy park, văn toàn liền la lên để mọi người tập trung lại.
- thầy park tới, anh em tập trung lẹ!
ngay tức khắc, cả đội dừng cuộc chơi bắt đầu chạy một cách loạn xạ để nhập vào hàng ngũ.
ở đâu đó, bóng dáng quế ngọc hải, văn quyết, anh đức đang lật đật chay vào.
- phù, hên quá, may là vào kịp lúc thầy park tới, nếu không là toi mạng.
- mọi người tập trung hết rồi à?
đây là giọng của quế ngọc hải khi đã hóa thân vào vai người đội trưởng mẫu mực.
- được rồi, điểm danh!
- Dũng " quan "
- chinh " quan truy"
- toàn " nai "
- chúng mày có chịu điểm danh đàng hoàng cho anh khônggggg?
- mọi người có chịu điểm danh đàng hoàng cho anh hải không?
nguyễn văn toàn cũng bắt chước hét theo quế ngọc hải.
- được rồi, mọi người điểm danh lẹ để vào bài tập hôm nay đi.
- 1
- 2
- 3
- .........
- 22, báo cáo hết rồi ạ.
- ơ, thế vắng một người ạ?
quang hải đặt ra một câu hỏi khá khó cho cả đội, một câu hỏi mà ai cũng biết :)))
- vắng ai thế ông trường.
quế ngọc hải hỏi lương xuân trường. nãy giờ bỏ của chạy lấy đồ ăn theo anh quyết, để lại cả đội cho lương xuân trường quản lí không hỏi hắn thì hỏi ai bây giờ.
- thiếu anh mạnh ạ
bây giờ mới nghe tiếng đức chinh nha. thiệt ra sau đợt thường châu đó người ta đã trưởng thành rồi, không còn trêu chọc mọi người nữa mà chỉ ghẹo chọc hoii nha.
người ta có dũng rồi mà.
- hồng duy, duy mạnh đâu?
hồng duy nãy giờ không lên tiếng, đứng ngẩn nga ngẩn ngơ đột nhiên bị hỏi cũng giật mình ngơ ngác nhìn lên tìm kiếm người hỏi.
- anh hỏi em có thấy duy mạnh đâu không?
quế ngọc hải lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- em không biết ạ .
thấy hồng duy có vẻ buồn buồn nên cũng không ai hỏi tới nữa. trong lòng mỗi người cũng tự có đáp án cho mình rồi.
- lát thầy sẽ xử lí sau, bây giờ mọi người bất đầu bài tập nhé.
thật ra cả đội u23 ngày đó ai cũng biết đỗ duy mạnh và nguyễn phong hồng duy yêu nhau.
không rõ ai là người tỏ tình trước nhưng rất rõ ai là người nằm trên.
đùa, quay trở lại.
những ngày đầu năm, khi cả đội còn đá giải u23, đỗ duy mạnh và nguyễn phong hồng duy chính là cặp đôi hay bị mọi người trêu ghẹo nhất. tình bể bình.
nhìn xem, soái ca đỗ duy mạnh lúc nào cũng kè kè theo hồng duy. nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
đỗ duy mạnh đem trao cho nguyễn phong hồng duy cả trái tim của mình.
nguyễn phong hồng duy cũng đáp trả bằng cả tấm chân tình, bằng cả " đời " của mình.
nhưng đâu ai ngờ chuyện tình yêu này tan vỡ.
sau khi kết thúc giải, dự những buổi lễ vinh danh thì mọi người lại tiếp tục tập luyện cho vl.
những cuốc điện thoại, những dòng tin nhắn của đỗ duy mạnh dành cho cậu mỗi ngày càng ít đi, thưa thớt dần. không còn tha thiết mặn nồng như những ngày mới yêu.
nguyễn phong hồng duy sớm nhận ra điều đó nhưng thật sự cậu không biết phải làm sao.
cậu chưa từng trải qua cuộc tình nào, nên không hề rõ mình sẽ phải làm gì để níu kéo tình yêu này.
một ngày rảnh rỗi, hồng duy quyết định bay ra hà nội tìm gặp đỗ duy mạnh. cũng không phải gặp để nói chuyện sòng phẳng mà là muốn gặo mặt người kia cho vơi bớt đi phần nào là nhớ nhung.
vốn dĩ muốn tạo sự bất ngờ cho người kia, nhưng lại bị người kia tạo ra sự bất ngờ cho mình.
phía đó, trước cổng câu lạc bộ bóng đá hà nội, đỗ duy mạnh đang tay trong tay cười đùa với một cô gái hoàn toàn xa lạ.
phía này, hồng duy như chôn chân tại chỗ, mặt như không thể hiện lên thái độ nào khác ngoài sự thương tâm.
phía đó, đỗ duy mạnh hôn cô gái kia, sau đó cười tạm biệt. nhìn xem vui vẻ biết chừng nào.
phía này, nguyễn phong hồng duy quay đầu chạy đi, nước mắt vô thức rơi mặc cho cậu không hề hay biết.
sau đó, cậu quay về học viện, vẫn giả vờ như không biết gì.
hồng duy bắt đầu tập tành uống rượu, vô tình hôm đó lại để lê đức lương cùng phòng phát hiện. trong lúc say sỉn, nguyễn phong hồng duy đã kể hết cho lê đức lương nghe.
lê đức lương rất yêu thương đứa em này của mình, nhìn cậu như vậy anh thật sự không nỡ. vài ngày sau anh với cậu liền chơi trò úp hình nhau lên fb, như kiểu đang yêu nhau.
không khá bất ngờ khi đỗ duy mạnh sau khi nhìn thấy bức ảnh hồng duy ôm người bạn cùng phòng một cách tình tứ như vậy liền đùng đùng nổi điên mà gọi điện cho nguyễn phong hồng duy để đối chất.
không biết cuộc đối thoại diễn ra như thế nào, chỉ biết câu cuối đỗ duy mạnh thốt ra là " nguyễn phong hồng duy, tôi với cậu từ nay xem như chưa từng quen biết nhau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt "
sau vụ việc đó, cậu cũng không tỏ ra là buồn phiền gì, nhưng thực chất mỗi đêm cậu đều nằm nhớ nhung về những chuyện đã qua.
cậu nhận hết phần lỗi về mình, cậu không muốn mọi người nghĩ xấu về anh.
mà nghĩ thử xem. tình yêu nam nam liệu có bền được không khi cậu vừa yêu xa vừa nổi tiếng. cái quan trọng ở đây là cả hai đều là cầu thủ.
mọi việc sẽ ra sao nếu như mọi người biết chuyện của anh và cậu.
rõ ràng cậu không có điểm nào hơn cô ta, có muốn đấu cũng không biết mình có đủ điều kiện để đấu không.
Vài tháng sau, cậu tung tin rằng mình và lê đức lương đã chia tay cho cả đội biết. cậu nợ anh lương một ân tình quá lớn phải trả lại sự tự do cho ảnh thôi. huống gì mỗi ngày đều nhìn thấy anh triều buồn vì anh lương như vậy.
sau khi việc cậu và lê đức lương chia tay đến tai đỗ duy mạnh, đỗ duy mạnh chỉ cười khẩy nói rằng đây là quả báo của cậu. trong mắt anh cậu luôn là kẻ gian dối, kẻ ngoại tình. vì vậy việc lần lên tuyển quốc gia để đá aff cúp này, anh không ngó cậu một cái. khá là trớ trêu khi cả 2 được xếp chung phòng. nhưng mà anh bỏ mặc cậu, một câu cũng không nói đến. tập xong liền bỏ đi ra ngoài đến tối muộn mới về hại cậu mỗi đêm đều nằm chờ anh về. nghe tiếng cửa liền lật đật trùm chăn nhắm mắt thật lẹ.
em phải làm sao đây hả anh?
_________________
mọi người bấm follow để nhận được thông báo nhanh hơn nha. về thời gian ra truyện thì tui hôn chắc được nhưng tui sẽ cố gắng dùng thời gian rảnh của mình để viết.
vote với cmt cho tui nheeeeee ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro