Chương 2

cả đội tập xong cũng đến thời gian ăn trưa. thầy park vừa hô giải tán thế là tụi nhỏ cứ ùa đi như bầy ong vỡ tổ, mạnh đứa nào nấy chạy.

biết tại sao không?

tụi nó đi dành đồ ăn đó trời ơi.

dành một thằng không nói đâu, thằng thanh dành giựt cho thằng phượng, thằng dũng dành cho thằng trọng.

mà có bao giờ ban huấn luyện bỏ đói chúng nó đâu, tại chúng nó cứ thích làm náo nhiệt vậy á chứ.

- duy, duy. lại đây ngồi nè.

công phượng thấy hồng duy bưng khay cơm đứng ngơ ngác liền vẫy tay kêu cậu lại ngồi cùng. tội nghiệp thằng bé, đã nhỏ con lại đơn độc có một mình. nghĩ mà tội.

hồng duy ôm khay cơm chạy lộc cộc đến chỗ công phượng mà ngồi. hì, chỉ có công chúa thương em, luôn nghĩ cho em thôi.

- sao ăn ít vậy? chiều còn tập nữa mà ăn nhiêu đấy tập nổi không?

liếc mắt nhìn khay cơm của cậu, công phượng liền thấy không vừa mắt. ừ, chính là không vừa mắt đó.

nhắm chừng phần cơm của cậu, anh chỉ ăn hai muỗng là hết. gì đâu mà chỉ có vài cộng rau, vài miếng thịt, như vậy làm sao đủ chất?

trời ơi đứa em tội nghiệp của tuiiii.

- em ăn nhiêu đây đủ rồi.

- ăn thêm đi, như vậy sao đủ sức tập? thằng thanh đi lấy thêm cơm cho thằng duy coi.

văn thanh đang tập trung ngồi lấy xương cá cho công chúa liền lật đật đứng dậy đi lấy.

- thôi thôi thôi, anh lấy anh ăn á. em không có ăn đâu.

- cái thằng này,

- kệ cậu ta đi anh ơi, không biết lo cho mình huống gì mình phải quan tâm.

đỗ duy mạnh từ cửa bước vào, chắc là đã nghe cuộc hội thoại liền xen vào một câu.

chỉ một câu thôi mà làm hồng duy đau đến nổi muốn khóc ngay lập tức.

cậu cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang chuẩn bị tràn ra kia. tự dặn mình không được khóc, mình với người ta không là gì cả, đừng quan tâm người ta nói gì về mình.

bị dư luận mỉa mai không là gì đáng sợ, bởi đều đó từ lâu cậu đã sớm quen thuộc. nhưng bị anh mỉa mai như thế này thì nó hoàn toàn xa lạ. ngay cả trong giọng nói đến cả thái độ của anh, tất cả đều xa lạ.

là mình làm thì mình phải chịu, đây là quả báo của mình.

thật ra nguyễn phong hồng duy đã quên đi vụ anh phản bội cậu hoặc là không quên nhưng bị cái bóng của sự việc cậu cố tình phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của hai người đè xuống dưới. cho nên hiện tại, lúc nào cậu cũng cảm thấy mình là người có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của cả hai.

ngốc không?

- ơ cái thằng này ăn nói thế mà nghe được à, anh em một đội không huống hồ mày với nó ngày trước còn là......

văn thanh thấy chuyện bất bình định ra tay tương trợ thế nhưng anh chưa ra tay, anh chỉ mở miệng thôi mà mọi chuyện nát bét. nát bét.

- em không quen loại người như cậu ta, anh đừng có gộp lại mà nói như vậy.

đỗ duy mạnh mặt hầm hầm bỏ đi lên lầu. bỏ mặc hồng duy ở dưới này đang tự dằn vặt chính bản thân mình.

mà chuyện xảy ra như vậy cậu cũng không còn tâm trạng ăn uống gì liền đứng dậy bỏ lên phòng.

vừa mở cửa vào phòng đã thấy duy mạnh nằm đó, đang lướt lướt điện thoại, xem sự xuất hiện của cậu như không khí. mà cậu cũng không có gì bất ngờ đối với thái độ của anh. phải nói là quá quen rồi.

hồng duy đặt điện thoại lên bàn sau đó vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. vốn định lên phòng nghỉ ngơi để buổi chiều tập tiếp nhưng mà duy mạnh nằm đó, cậu cũng ngại không muốn ở chung.

bây giờ là gần mười hai giờ, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tập, hồng duy định bụng sẽ đi dạo vòng vòng hà nội, vừa giải stress vừa ngắm đây đó thủ đô.

nói là làm, hồng duy quyết định đi dạo vòng vòng, mới đầu chỉ định đi gần gần khách sạn của cả đội thôi, thế mà chẳng hiểu sao đi càng ngày càng xa. có lẽ hôm nay trời đẹp, không ai muốn bỏ lỡ nó cả.

được một lúc, cậu bắt đầu thâm mệt. trời ơi là trời, bày đặt đi bộ như người ta mà đi không nổi, để cho thằng miệng rộng kia biết chắc nó cười mình một tháng nó vẫn còn cười.

hồng duy loay hoay tìm đường về khách sạn, do còn lạ lẫm với hà nội nên có phần hơi lâu, vừa về đến nơi đã vào giờ tập. làm cậu không nghỉ ngơi được chút xíu nào.

thầy park chia cả đội thành hai đội nhỏ. một đội là tiền đạo với thủ môn. một đội là trung vệ và tiền vệ.

ừ, hồng duy và duy mạnh chung nhóm.

mục đích mà thầy park chia như vậy chính là để rèn khả năng chuyền và sút bóng chính xác cao.

hai giờ trưa tập đến năm giờ là có thể tan.

hiện tại là 4h, hồng duy đang cảm thấy mình không ổn chút nào.

trưa nay đã không ăn gì lại còn không nghỉ ngơi khiến cậu mệt mỏi vô cùng. bụng cậu đang quặn đau từng cơn, vốn dĩ định chờ đến tan buổi tập nhưng mà hình như không ổn rồi.

đỗ duy mạnh chuyền bóng cho hồng duy, hồng duy không đón được bóng. đỗ duy mạnh định lên tiếng mắng nhiếc thế nhưng nhìn sắc mặt người kia không được ổn cho lắm. mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt mày thì xanh méc.

duy mạnh lắc đầu, không cho phép mình quan tâm người kia. anh quay lưng nhặt trái bóng khác để tiếp tục thế mà vừa mới quay lưng đi phía sau đã có tiếng xôn xao.

vừa quay lại đã nhìn thấy hồng duy đang ôm bụng ngất xỉu dưới đất, mọi người ai nấy đều đang hướng nơi này mà chạh đến.

đầu duy mạnh ong lên một cái, bỏ qua sĩ diện, bỏ qua cái tôi của mình mà chạy đến chỗ của hồng duy, ôm cậu vào lòng. tay chân cậu lạnh ngắt, mặt xanh môi tím chẳng khác gì.......

trong một phút đó, trái tim anh như ngừng đập. anh rất sợ, thật sự rất sợ con người này sẽ xảy ra chuyện. không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bế xốc cậu lên chạy một mạch vào trong, vừa chạy vừa kêu bác sĩ của đội thật lớn.

" em đừng có làm sao, anh sợ lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro